hôm nay tôi buồn (1)

title: hôm nay tôi buồn

main couple: gyuseok (kim mingyu x lee seokmin)

sub character: seo myungho

words count: 1691 words

notes: nghe thử bài nhạc trước khi đọc nhé.

warnings:

1, mọi thứ xảy ra trong fic chỉ tưởng tượng của tác giả, không hề liên quan gì đến các nhân vật có thật ngoài đời. tất cả sự trùng hợp chỉ là trùng hợp, không có mối liên hệ nào tới đời thực.

2, lowercase

---

"seok, gyu nó đi rồi"

ừ myungho đã nói rồi mà, mingyu đã đi rồi. mingyu rời hàn quốc sang mỹ để học đại học, và có thể định cư cùng gia đình luôn bên đó, ừ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ về nữa. ừ, mingyu bỏ lại seokmin cùng mối tình của hai người ở lại seoul vào một ngày hạ tuần tháng 8.

"nó bảo nó phải sang đó gấp như thế vì đầu tháng 9 đã nhập học rồi, nên không kịp... chào mày"

myungho ngập ngừng nói ra hai chữ cuối cùng, seokmin đứng nhìn chiếc máy bay chở mingyu, chở theo tình đầu của mình bay sang bên kia bán cầu. chớp mắt, nước mắt rơi dọc má seokmin, myungho cuống cuồng ôm lấy seokmin mà vỗ về, nhưng seokmin đẩy myungho ra và lắc đầu.

"tao không sao, myung. không chào thì thôi vậy. dù sao kết quả cũng như thế thôi mà. tụi tao... kết thúc ở đây thôi"

seokmin cúi đầu thở dài, rồi lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh kia. trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng kia vẫn vàng, chỉ có lòng seokmin đang cuộn trào giông tố.

"về thôi, myungho. mingyu đi theo đuổi tương lai của cậu ấy rồi, tao cũng phải quay về cuộc sống của tao thôi."

myungho lặng nhìn bóng lưng gầy gò của seokmin trong ánh nắng chiều, hóa ra chẳng có ai sẽ luôn luôn vui vẻ cả. lee seokmin luôn lạc quan trước khó khăn, hôm nay cũng chẳng muốn cười nữa rồi.

mingyu, seokmin, myungho là ba người bạn học chung lớp cấp 3. mingyu và seokmin là bạn thân từ cấp 2, lên cấp 3 gặp myungho, 3 người chơi với nhau thân thiết. rồi mingyu tỏ tình seokmin từ đầu năm lớp 11, hai người chính thức thành một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. myungho cũng có cho mình một mối tình đáng yêu với đàn anh khóa trên. cả 3 cùng đậu vào cùng một trường đại học, tuy là khác ngành nhưng vẫn hay tụ tập với nhau thường xuyên, lâu lâu đàn anh khóa trên người yêu của myungho cũng có mặt. cả ba vừa kết thúc năm nhất đại học chưa lâu, seokmin cùng gia đình đi du lịch ở đảo jeju và ngày seokmin trở về, cũng là ngày mingyu bay sang mỹ. khi seokmin chạy tới sân bay cùng myungho, thì máy bay sắp khởi hành rồi, seokmin chẳng nghe được câu tạm biệt từ mingyu, cũng chẳng kịp ôm lấy mingyu, ừ thì dù chẳng muốn, dấu chấm của họ đã đặt ngay đây rồi.

"seok à, có lẽ nó không nói gì với mày là do nó sợ thấy mày thì nó không đủ dũng cảm để rời đi thôi. biết đâu sang đấy nó lại liên lạc lại với mày. đừng ủ dột như thế"

myungho khoác vai seokmin, cố nói với giọng vui vẻ nhất, khẽ lắc đầu nhìn người yêu mình - người đang đứng cạnh xe ô tô chờ myungho và seokmin, chính anh là người cùng myungho tới đón seokmin từ sân bay gimpo sang sân bay incheon, dù đã cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng vẫn là chậm một bước, đời này đau đớn nhất có lẽ là ba chữ "suýt nữa thì".

seokmin im lặng nhìn mọi thứ chuyển động ngoài kia, mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn buồn rười rượi. myungho vòng tay ôm lấy seokmin, nhẹ giọng thủ thỉ.

"không sao đâu seokmin à, mingyu đi rồi, thì vẫn còn tao ở đây với mày, tao biết tao và tất cả mọi người đều sẽ không thể thay thế vị trí của nó trong tim mày, nhưng mày không cô độc"

seokmin lúc này dường như đã chẳng chống đỡ nổi nữa, liền quay lại ôm lấy myungho mà khóc lớn.

"chưa bao giờ tao nghĩ bọn tao lại kết thúc như thế này, tại sao lại rời đi mà không cho tao một dấu hiệu nào, tại sao lại rời đi mà không cho ai thông báo cho tao một lời nào, tại sao tao lại phải biết tin người yêu mình đi du học và sẽ định cư ở một đất nước khác qua miệng người khác. tại sao có bao nhiêu cách, lại chọn cách đau đớn nhất để kết thúc với tao. myungho ơi, tại sao kim mingyu lại ác thế, tại sao mingyu lại chọn cách đau đớn nhất với tao"

cả myungho lẫn người yêu đều im lặng, cả hai chẳng biết nói gì cả, bởi vì nỗi đau của seokmin hiện tại, hai người họ chẳng ai hiểu được. myungho nhẹ nhàng đặt đầu seokmin lên vai mình rồi dùng tay vuốt nhẹ tóc seokmin.

"nếu tao biết sớm hơn, có lẽ tao đã có thể ôm lấy mingyu và chúc mingyu lên đường mạnh giỏi, chúc cho mingyu sẽ sớm đạt được giấc mơ của mình. tao sẽ không đòi cậu ấy phải ở lại vì tao, tao sẽ sẵn sàng để cậu ấy bay đi và chạm tới tương lai mà cậu ấy mong muốn. thế nhưng, tao chỉ có thể nhìn theo chiếc máy bay chở cậu ấy bay sang Mỹ mà không kịp nói gì với cậu ấy, cũng chẳng kịp ôm lấy mingyu mà tao yêu nhất."

"đến cuối cùng vẫn là bỏ lại tao"

myungho siết chặt vòng tay mình thêm một chút. rõ ràng seokmin trông còn đô hơn myungho, thế mà giờ đây lại nhỏ bé đến lạ. và cũng cô độc nữa.

"không phải đâu mà, chắc chắn nó có lí do riêng thôi seok, nó sẽ liên lạc với mày khi qua mỹ thôi"

"để làm gì?"

"hả?"

"liên lạc với tao để làm gì? cậu ấy cùng gia đình định cư bên mỹ, còn tao cả đời này vẫn sẽ ở lại hàn quốc. bọn tao cách nhau cả nửa vòng trái đất, thế thì liên lạc với nhau để làm gì? đã không có ngày tái hợp, thì giữ liên lạc làm gì đây hả myung"

"không phải đâu seok à. mingyu chắc chắn là nó có lí do riêng nên mới thế ..."

"không đâu myung, mingyu biết rõ, tao sợ nhất là sự im lặng như thế, những người tao yêu thương, họ đều dùng sự im lặng để trừng phạt tao mỗi khi tao phạm lỗi gì đó. hồi tao lớp 7, một lần tao nhận điểm kém, từ đó cho đến khi tao đứng nhất khối vào năm lớp 9, bố mẹ tao chẳng nói một chữ với tao. lúc đó chỉ có mingyu, hàng ngày nói rất nhiều cạnh tao, thế nên tao ở cạnh mingyu gần như cả ngày, chỉ khi bắt buộc phải về nhà, bọn tao mới tách nhau ra. lần này mingyu cũng dùng sự im lặng để kết thúc chuyện của bọn tao, khiến tao như rơi vào địa ngục một lần nữa"

myungho lặng người nghe seokmin nói, rốt cuộc sau vẻ ngoài luôn lạc quan, là vitamin vui vẻ cho mọi người xung quanh, rốt cuộc seokmin đã trải qua những gì. seokmin vươn tay lau nước mắt đọng lại trên má, rồi nở nụ cười tươi nhìn myungho.

"không sao đâu myung. mingyu đã đi để theo đuổi giấc mơ của mình rồi. tao cũng nên trở về cuộc sống của chính tao thôi. thiếu một kim mingyu tao cũng không chết được, chỉ là hơi buồn xíu thôi"

myungho thở dài nhìn seokmin, sao đứa bạn này của myungho lại ngốc nghếch thế chứ.

.

4 năm kể từ ngày mingyu sang mỹ, seokmin trở thành ông chủ của một tiệm hoa nho nhỏ nép mình ở một góc cổ kính nhất seoul. công việc này không mấy áp lực, cả ngày lại xoay quanh hoa nên seokmin rất vui, nỗi đau ngày đó có lẽ cũng đã nguôi ngoai phần nào.

đấy là những người xung quanh nghĩ thế. còn seokmin biết mình chưa bao giờ thoát khỏi vũng lầy đấy, chỉ là seokmin biết cách ngụy trang cho nỗi buồn thôi.

chỉ mình seokmin mới biết, đêm nào seokmin cũng cố đi vòng thật xa để đi qua hết những con phố mình và mingyu từng cùng nhau rảo bước trong quá khứ.

đêm nào seokmin cũng bật dậy giữa đêm vì mơ thấy hai người của những ngày xưa cũ. khi bắt gặp ai đó vóc dáng hơi giống người kia một chút, liền cố bám theo rồi lại nhận ra nhầm người.

cuối tuần nào cũng chẳng mở tiệm chỉ để đi qua nhà cũ của mingyu ở tận đầu kia thành phố cho dù ngôi nhà đã đổi chủ vài lần, và có những góc nhà seokmin đã chẳng nhớ nổi khi ấy trông nó như thế nào.

đêm nào seokmin cũng viết nhật ký nhớ mingyu rồi gửi cho địa chỉ email cũ của mingyu mà mingyu đã chẳng dùng từ lâu, lâu ngày còn có đính kèm vài bản nhạc mà seokmin viết cho mingyu nữa. dù biết rằng mingyu sẽ chẳng nhận được đâu nhưng vẫn cố chấp gửi, bởi vì biết đâu sẽ có phép màu.

thế gian xoay vần, chỉ có seokmin mắc kẹt lại nơi mà mingyu để seokmin lại một mình.

.

seokmin còn đương cắm đầu xem xét sổ sách của đợt hoa mùa mới. xuân đã sang rồi, số hoa cũng đa dạng hơn hẳn.

"chà có lẽ nên thuê thêm nhân viên rồi, cái thân già của mình chẳng thể nào lo nổi cho số hoa này"

"vậy thuê tớ được không?"

nghe thấy giọng nói đã rất lâu mà mình không được nghe. seokmin đơ người, mất một lúc mới ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

"m-mingyu?"

"tớ đã về rồi"

"ra ngoài"

seokmin cúi mặt, một tay ôm đầu, một tay chỉ về phía cửa ra vào của tiệm hoa, nơi mingyu vừa bước qua 1 phút trước.

"seokmin à..."

"tôi bảo cậu ra ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro