trên ô cửa máy bay (2)

"tôi bảo cậu ra ngoài"

mingyu sững người nhìn seokmin dùng hai tay ôm đầu mình, cả thân người run lẩy bẩy. mingyu muốn bước qua quầy và ôm lấy seokmin nhưng người kia vẫn nhất quyết đuổi mingyu ra ngoài.

"tôi đã bảo cậu ra ngoài cơ mà, làm ơn đấy"

mingyu cúi đầu rồi bước ra ngoài, tựa lưng vào cửa kính rồi ngửa đầu nhìn trời. trời hôm nay có mây mỏng, nắng nhẹ, gió xuân thổi dìu dịu, chỉ là trong lòng mingyu như đang chuyển đông mà thôi.

ở phía bên kia lớp kính, seokmin cũng chẳng khá hơn, gần như là rơi vào hoảng loạn. seokmin chẳng biết mình nên đối mặt với mingyu bằng tâm trạng gì, khi mingyu ở quá khứ đã rời đi không lời từ biệt, rằng mingyu đã mặc kệ seokmin vùng vẫy trong vũng lầy tuyệt vọng suốt 5 năm, khi seokmin tưởng mình sắp thoát ra rồi, thì mingyu trở về và nhấn chìm seokmin lần nữa.

seokmin run rẩy tìm điện thoại rồi gọi cho một số điện thoại quen thuộc nhất trong 5 năm trời, cái người mà từ khi mingyu rời đi, đã tự nhận về mình trách nhiệm chăm sóc seokmin.

"tao đây, seok"

"myungho"

myungho ở đầu giây bên kia ngay lập tức nhận ra giọng seokmin có chút run rẩy.

"sao vậy seokmin, bình tĩnh thở đều đã nào"

"myungho ơi, mingyu... mingyu trở về rồi"

"cái gì cơ"

"đang ở tiệm hoa"

myungho ngay lập tức chạy từ nhà ra tiệm hoa của seokmin, từ xa myungho đã thấy cái dáng cao kều nổi bật của mingyu đang đứng tựa lưng vào cửa kính.

khi myungho bước lại gần, mingyu có nhận ra và cười lên.

"myung-..."

'bốp' myungho ngay lập tức tặng cho mingyu một cú đấm vào mặt.

"mày còn trở về làm gì, sau 5 năm dài đằng đẵng để mặc seokmin vẫy vùng trong tuyệt vọng"

khi myungho chuẩn bị tặng mingyu cú đấm thứ hai thì seokmin chạy từ trong tiệm ra và ôm lấy myungho để cản lại.

"đừng mà myungho, dừng lại đi"

myungho thở dài dừng lại, nhưng vẫn lừ mắt nhìn mingyu, mingyu nhìn thấy sự run rẩy của seokmin lại càng thêm đau lòng. dường như có gì đó thôi thúc, mingyu tiến đến tách seokmin ra khỏi myungho và ghì chặt seokmin vào trong lòng mình. myungho ngay lập tức dường như lại định hành động thì nhìn thấy seokmin vòng tay ôm lại mingyu đành thở dài rồi bước vào tiệm ngồi chờ, lee seokmin dù 5 năm qua đau đớn thế nào, thì tình yêu dành cho kim mingyu chưa từng mất đi một chút.

"hức"

seokmin lại rơi nước mắt, nhưng lần này không phải trong vòng tay của bạn thân, mà là trong vòng tay của người mình yêu.

"em muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc, tớ về đây rồi, tớ sẽ dỗ em"

và rồi trước cửa tiệm hoa nép mình trong một góc cổ kính nhất seoul, người ta thấy anh chủ tiệm hoa òa khóc nức nở trong vòng tay một chàng trai lạ mặt.

mingyu vòng một tay đỡ lưng người trong lòng mình, một ôm lấy đầu seokmin và xoa đầu thật nhẹ, seokmin giống như trước đây lại vùi đầu vào vai mingyu sâu hơn một chút. đến khi seokmin ngừng khóc, cũng là chuyện của một lúc lâu sau đó. cả hai bước vào trong tiệm hoa, myungho đứng dậy lừ mắt nhìn mingyu rồi ra về.

"giải thích mọi chuyện cho seokmin đi, còn tao sẽ xử lí mày sau, seokmin có thể dễ dàng bỏ qua cho mày, nhưng seo myungho tao thì không"

mingyu cười tươi nhìn myungho, nhìn thái độ myungho thế này, chắc hẳn 5 năm qua myungho đã chăm sóc seokmin rất tốt.

trước khi myungho bước ra ngoài, liền ngoái đầu lại gọi mingyu

"à còn một chuyện nữa, kim mingyu"

"hả?"

"cảm ơn vì đã quay về"

nói rồi myungho ra về, tiện tay quay tấm bảng "closed." ra bên ngoài giúp chủ tiệm hoa, tầm này rồi thì bán buôn gì nữa cơ chứ.

"ừm mình lên tầng hai được không, trên đó có ghế để ngồi."

seokmin ngại ngùng hỏi mingyu, chắc hẳn là cảm thấy xấu hổ vì đã khóc nhiều như vậy, nước mắt của seokmin còn thấm ướt cả một mảng lớn ở vai trái mingyu. mingyu nhìn seokmin như thế thì phì cười, không nói không rằng liền ôm lấy seokmin rồi bế lên.

"này, thở tớ xuống"

"nào đừng quậy, em quậy nữa cả hai ngã bây giờ, em chỉ đường đi, bọn mình lên tầng 2 ngồi"

tầng 2 của tiệm hoa giống như gian nghỉ dành cho seokmin, có một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ lạnh be bé. mingyu đặt seokmin ngồi lên giường, còn bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh. tay mingyu tìm tới tay seokmin và nắm chặt.

"anh nói đi, vì sao ngày đó lại rời đi và không chịu nói gì cho tớ biết. và tại sao bây giờ lại trở về. tại sao anh lại đối xử với tớ như một trò đùa như thế?"

mingyu nâng tay seokmin lên và hôn lên mu bàn tay gầy của người nọ.

"tớ xin lỗi rất nhiều, seokmin. thật sự ngày đó không phải tớ không muốn nói cho em nghe, mà là tớ không thể. bố mẹ tớ phát hiện ra chuyện của chúng ta, và buồn thay, họ không chấp nhận chuyện này, họ mong muốn tớ sẽ kết hôn với con gái một tập đoàn khác để có lợi cho việc kinh doanh của họ. nhưng tớ không đồng ý, và rồi họ tống tớ sang mỹ và ngăn chặn mọi cách để tớ liên lạc với em"

seokmin sững người nhìn mingyu, đôi mắt lại long lanh ánh nước, mingyu ngay lập tức ngồi dậy rồi lại ôm seokmin vào lòng.

"vì để có thể quay lại đây với em, tớ đã làm loạn lên và ừ, bọn họ nói rằng tớ sẽ làm được gì khi mà không mang cái danh con trai của bọn họ? 5 năm qua tớ đã dùng để chứng minh cho họ thấy, không cần tới bọn họ tớ vẫn sống tốt"

"nhưng em biết không, không có em, tớ sống như người mất nửa linh hồn. hiện tại, tớ đã chẳng cần phụ thuộc vào họ, tớ cũng chẳng liên quan đến họ nữa. nhưng bao giờ tớ cũng cần em. nên tớ đã từ bỏ mọi thứ tớ làm được ở bên mỹ và về đây. cái gì xảy ra ở đất mỹ, cứ để nó lại ở đấy. còn tớ chỉ cần em thôi"

seokmin vòng tay ôm chặt lấy mingyu, đầu tựa lên vai người kia. cả hai người họ ngay lúc này chỉ muốn có thể hòa làm một với đối phương.

"5 năm qua anh đi, tớ chưa bao giờ ngừng yêu anh, chũng chưa bao giờ ngừng nhớ anh. tớ đã nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quay về với tớ nữa, tớ cố ép bản thân quên anh, nhưng chưa bao giờ quên được anh chỉ một phút. tớ đã nghĩ tớ mất anh rồi"

"nhưng hóa ra, tớ chưa bao giờ mất đi anh"

mingyu buông seokmin ra, rồi với lấy chiếc túi mình mang theo, anh lôi ra trong đó là một xấp giấy rất dày. mingyu đưa nó cho seokmin, seokmin nhìn thấy liền nhận ra đây là những email mình đã gửi cho mingyu và được mingyu in ra.

"tổng cộng là 1806 email em gửi mỗi ngày cho tớ, tớ đều đọc và in ra. tớ không viết email trả lời vì tớ không chắc tớ có thành công quay về bên em hay không. nhưng may quá, tớ làm được rồi. seokmin ơi, mingyu quay về bên em rồi"

"kim mingyu, mừng anh về nhà"

"lee seokmin, cảm ơn vì đã luôn là nhà của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro