Chương 11

Suốt cả dọc đường đi Myungho luôn nghi ngờ cái mối quan hệ mập mờ giữa Mingyu và người đẹp, nếu chỉ là một cú va chạm bình thường thì sẽ không lưu giữ mùi hương trên người lâu như thế đâu, trùng hợp thay nó lại xuất hiện thêm một lần nữa, việc trùng pheromone với nhau nó chỉ là xác suất nhỏ không gọi là tình cờ đâu.

Myungho không phải dạng người hẹp hòi mà vì một người đàn ông mà tranh cãi với bạn mình chỉ là y muốn biết cảm xúc thật của Mingyu sẽ như thế nào thôi, y luôn miệng nói say đắm Seokmin cũng chỉ là một mẫu hình lí tưởng, một tín ngưỡng để mai đây y có thể gặp được bạn đời.

Y không dại khờ đến nỗi đem lòng yêu kẻ ngang hàng với mình đâu, sở thích của y không hề độc lạ như thế, làm chuyện ngu ngốc như vậy chẳng biết được sau này vị trí của mình là ở trên hay dưới đâu, cứ an phận mà tìm người thích hợp đừng mơ mộng trèo cao.

Còn Seokmin sau khi về đến nhà, Seungkwan vật vã lắm mới có thể đem hắn lên phòng, hắn dù sao cũng là gen trội, cơ thể cường tráng, chiều cao cũng không phải ở mức thấp đây chính là một cực hình dành cho beta như Seungkwan.

Seokmin luôn miệng gọi tên Mingyu, nói rằng hắn nhất định sẽ tóm gọn được cậu trong tầm tay, sẽ cho cậu nằm dưới thân mình khóc lóc mà rên rỉ. Seungkwan cảm thấy xấu hổ hộ cho hắn, khi say sỉn lại nói ra những ngôn từ không thể nào chấp nhận được, y thấy người anh này của mình đã bị tình dục làm mờ cả lí trí rồi.

___

Buổi sáng sớm Seokmin vào công ty với tâm trạng tràn đầy sức sống mà không biết rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn còn hớn hở chạy đến nơi của Mingyu mà chào buổi sáng, cậu tất nhiên sẽ không vui bởi vì chính hắn là kẻ đã làm gián đoạn cuộc vui đêm qua của cậu và cũng chính hắn đã khiến cho tình anh em của cậu và Myungho trở nên lung lay.

Cậu đột nhiên tức giận mà bỏ ra ngoài, hắn lại không hiểu chuyện gì tự dưng vừa mới sáng sớm đã bị đánh hù tâm lý rồi, đáng lẽ người nổi giận là hắn mới đúng chứ, rõ ràng cậu đã làm cho hắn tức bởi cùng người con gái kia cơ mà, sao giờ đây lại trở nên thế này.

Hắn vội đi tìm Seungkwan, phòng làm việc của thư ký, đập vào mắt Seokmin là một Seungkwan không được mấy là tỉnh táo, gương mặt hốc hác đôi mắt thâm quầng, cả người dường như không một chút gì gọi là có sức sống.

Hắn lo lắng hỏi han: "chú ổn không đấy? Có cần anh cho giấy phép rồi về nghỉ ngơi không?"

Seungkwan nhìn hắn với cặp mắt đầy sát khí: "anh còn hỏi em nữa ư?"

"Anh làm gì chú à? Không thể nào, anh không điên tới mức đó đâu Seungkwan"

"Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Ý em nói là đêm qua anh say, em phải thức để canh chứ không thôi cái biệt thự thành bãi phế liệu mất"

"Ra là vậy, cho anh xin lỗi tại anh buồn nên uống vài ly nhưng không ngờ lại mất kiểm soát như thế, chú đừng giận anh"

"Anh nên đi cảm ơn Mingyu đi, không có cậu ấy chắc giờ anh đang treo mấy cọng dây lòng thòng và nằm trong viện rồi"

Seokmin sực tỉnh người mới mang máng nhớ lại sự việc của đêm qua vì đúng là có một cậu thanh niên trẻ tuổi đã động chạm lên người hắn còn dùng những lời nói bắt buộc hắn phải nghe theo. Miệng hắn bỗng chốc nở một nụ cười, hóa ra thằng bé cũng rất quan tâm đến hắn.

Hắn nhanh chân đi tìm Mingyu để dùng tấm chân tình của mình mà cảm ơn cậu nhưng thật không ngờ đáp lại hắn lại là những lời trách móc thật khó nghe.

"Tại sao chú lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy chứ? Chú làm nó rối tung cả lên"

Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua nên cũng nhẹ nhàng hỏi cậu: "đêm qua tôi đã làm gì sao?"

"Cũng chính vì chú mà tôi đã cãi nhau với bạn của tôi, chú thật sự rất rất phiền, nốt hôm nay nữa thôi tôi sẽ trở về công ty của ba mình, tôi không muốn nhìn thấy chú thêm một giây nào nữa"

Nói rồi cậu lại bỏ đi để lại hắn lòng đau như cắt, đây chẳng khác gì một lời từ chối gián tiếp khi cậu đã đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, có thể là vậy. Nhưng sự việc của ngày hôm qua hắn đâu có muốn, hắn còn chẳng biết kẻ đã giúp hắn rốt cuộc là ai.

Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến, chợt nhận ra sau tất cả bản thân hắn cũng chỉ là trò cười trong mắt của Mingyu nhưng chết ở chỗ hắn lại không cảm thấy đáng ghét một chút nào, có lẽ làm tổn thương quá nhiều người thì đây chính là hậu quả mà hắn đáng nhận được.

Nhưng Mingyu càng chán ghét, hắn lại muốn có được Mingyu nhiều hơn, cậu có tính hiếu thắng và hắn cũng không ngoại lệ. Chẳng sao cả, thua keo này ta bày keo khác, cho tới khi hắn bắt đầu cạn kiệt tình cảm không muốn nhắc đến con người đó nữa thì thôi.

Cậu cứ việc rời đi, hắn vẫn còn cách để được gặp cậu mỗi ngày. Vì ba của cậu đã muốn được hợp tác với hắn từ lâu, chỉ cần hắn gật đầu thỏa thuận thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thoát được tầm tay của mình.

Hắn vừa quay trở lại văn phòng thì đã thấy cậu dọn đồ đi ngay, theo bản năng của mình hắn vội ngăn cản lại xin cậu hoàn thành công việc của ngày hôm nay rồi đi cũng chưa muộn nhưng quyết định của cậu vẫn không hề thay đổi.

"Không có tôi, công ty vẫn hoạt động bình thường, chú đừng ra vẻ đến mức công ty sắp phá sản đến nơi"

"Em tuyệt tình đến vậy sao?"

"Với loại người như chú, tôi không cần phải để lại một chút nghĩa tình"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro