Chương 12
Mọi chuyện thật vô nghĩa khi cậu lại tự ý quyết định rời khỏi công ty của Seokmin, sau khi quay về nhà lại bị ba mình giáo huấn một trận đến cả mẹ cậu cũng không khuyên giải được, điều này lại làm cho cậu càng thêm ghét cay ghét đắng hắn hơn nhưng sở dĩ thứ hắn muốn chính là điều này, cậu càng ghét hắn càng cao hứng hơn, trên đời này chưa gặp kẻ nào bệnh hoạn như hắn cả.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được êm đẹp từ đây và rồi đến một ngày cậu lại thấy hắn xuất hiện trong văn phòng của ba mình còn cười nói vui vẻ và hợp đồng nằm ngay trên bàn làm việc, cậu vốn không thể hiểu được rốt cuộc hắn đang làm điều gì, dù cho cậu nói nặng lời ra sao hắn vẫn xem đó như một trò đùa chẳng màng để tâm đến.
Ngày hôm đó, pheromone trong cơ thể Mingyu đột nhiên tỏa ra khắp phòng và đó cũng là lần đầu cậu biết được pheromone của mình có hương vị như thế nào.
Đinh tử hương một pheromone hoàn hảo cho chất dẫn dụ bạn đời, nó cuốn hút và quyến rũ hơn bao giờ hết nhưng cậu dường như không thích nó, cậu cảm giác nó quá dịu dàng chẳng khác gì omega. Thứ cậu cần là một pheromone mạnh mẽ hơn, hương thơm nồng đậm mới xứng tầm được với một enigma như cậu.
Cậu thất vọng tràn trề với bản thân mình, enigma thì sao chứ? Cũng chẳng có khác biệt gì với những kẻ ngoài kia. So với nó cậu còn thích mùi tử đằng của Seokmin hơn, nhắc đến gương mặt cậu lại vô thức đỏ, phía dưới cũng đã rục rịch không yên. Việc này cũng chẳng có gì bất thường vì cậu cũng đã trưởng thành, dục vọng ham muốn trong người là điều không thể tránh khỏi.
Tiết học trên trường, vừa bước vào cổng cậu đã vui vẻ chạy đi tìm đàn chị khối trên ngay mà quên đi chuyện xích mích giữa Myungho và cậu. Y thì rầu thối ruột còn cậu thì lại nhởn nhơ xem như không có chuyện gì, đôi lúc con người vô tư đến mức khiến người khác phải chạnh lòng.
Y ngồi trong lớp học chờ đợi cậu bạn của mình vào, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều câu nói để phù hợp với không khí lúc bấy giờ, xin lỗi thì cũng không đúng mà đổ hết tội lỗi lên người cậu thì cũng thành kẻ sai. Từ trước cho tới giờ chưa gặp trường hợp như thế này cho nên cũng có phần e ngại.
Mấy hôm trước, y có nói sẽ giúp Mingyu điều tra về kẻ đã lan truyền tin đồn vô căn cứ về cậu nhưng rồi lại không có được một chút manh mối nào, giống như kẻ đó có thủ pháp tàn hình hay tốc biến không để lại dấu vết, y biết rõ bạn mình tài giỏi nên cũng có một số thành phần không mấy là ưa nhưng dù thế nào cũng không đến mức ức hiếp người quá đáng như hôm đó được.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu cùng thêm một người cười nói vui vẻ bước vào trong lớp, từ khi nào chị ta lại ở trong tiết này? Mingyu vừa thấy sắc mặt đang tươi cười cũng trở về trạng thái không cảm xúc, cậu cũng chẳng thèm ngồi bên cạnh y, chỉ tìm đại chỗ nào còn trống rồi đặt mông ngồi xuống đó. Gương mặt lại tươi cười say đắm nhìn chị ta đang chào hỏi bản thân dưới cả trăm ánh mắt đang theo dõi.
"Chào, chắc mọi người cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ? Nên không cần phải mất nhiều thời gian đâu ha?"
Myungho cười khẩy, như thế đã là hay rồi sao? Chị ta đang khoe khoang điều gì với họ vậy? Là người nổi tiếng ư? Hay là xinh đẹp, tài giỏi đến mức ai cũng phải biết?
Myungho lắc đầu không đồng tình bèn giơ tay lên ý kiến: "tôi không biết chị là ai hết, phiền chị rồi"
Tiếng cười ngày một lớn dần làm cho chị ta cũng trở nên gượng gạo với một gương mặt trông khá khó coi. Chị ta đành cắn răng mà mỉm cười giới thiệu bản thân của mình cho y biết rõ.
Mingyu ở dãy ngồi bên kia cũng đang bắt đầu tỏ thái độ không vừa lòng với Myungho nhưng cậu nghĩ y sẽ quan tâm đến sao? Không hề, y bây giờ đang rất bực bội y phải tìm thứ gì đó để mua vui cho mình và bây giờ y đã tìm thấy rồi, lại còn rất hài lòng là đằng khác.
Buổi học lại chẳng mấy là suôn sẻ vì Myungho hết lần này đến lần khác bắt bẻ chị ta khiến cho tiết trở nên rối loạn, thêm một số thành phần ham vui cũng từ đó mà hùa theo để làm trò cho đến khi Mingyu đập bàn lên tiếng không khí mới trở lại ban đầu.
Myungho thấy trò mua vui đã không còn nên cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa bèn thông thả mà bước ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, người ta nói đúng chơi chung sẽ lấy tính nết của nhau, y cũng vì chơi với cậu nên mới bị dính cái tính ngang ngược không ai chịu nổi đó.
Và cũng từ đây mà xích mích giữa y và Mingyu lại ngày một lớn lên.
Myungho ngồi nhăm nhi vài ly rượu cùng những món ăn lề đường, đây chính là niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống của y. So với những món ăn đắt đỏ trong các nhà hàng sang trọng thì đây có lẽ lại là tinh túy trong cuộc sống của thường dân.
Myungho ngồi ăn một lúc thì lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay tầm nhìn phía trước của mình, y rất bất ngờ khi một người cao quý như Seokmin lại có thể dừng chân tại quán ăn ít người giàu qua lại.
Trên môi hắn lại nở nụ cười mãn nguyện khi vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế nhỏ. Thật muốn sang đó chào hỏi đôi câu nhưng lại thôi vì sợ làm phiền đến không gian riêng tư của hắn.
Và dĩ nhiên Seokmin cũng nhận ra được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên theo quán tính đã liếc mắt tìm ngay. Đến khi biết được người đó là ai thì hắn lại vô cùng thích thú ánh mắt như đang gặp được miếng mồi ngon. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là anh em tốt với Mingyu nếu hắn lấy được lòng của Myungho thì y chắc chắn sẽ giúp đỡ được hắn rất nhiều cho mai sau.
Giống như lợi dụng quan hệ nhưng không sao, nó không đến mức như thế, dù gì hắn cũng chẳng có ý gì xấu chi bằng kết thân giúp đỡ lẫn nhau cũng là một ý kiến tuyệt hảo.
Hắn chủ động đi đến bàn của y, vui vẻ chào hỏi và xin được ngồi chung để trò chuyện dăm ba câu: "tôi ngồi ở đây được không? Sẽ không phiền cậu chứ?"
Được người đẹp chủ động, còn có lí do để từ chối sao? Đương nhiên phải gật đầu lia lịa rồi.
[Mai tui sẽ ra chap nữa nhaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro