Chương 20

Cơn say làm Mingyu nấc lên từng đợt cũng đã đủ biết cậu uống nhiều thế nào. Seokmin để ý được rằng mỗi lần hắn tiết ra pheromone nhiều một chút thì cái ôm lại bắt đầu chặt hơn, mũi của cậu cạ vào bờ vai của hắn hít lấy hít để hương tử đằng thơm ngát ngây ngất lòng người.

Hắn cũng vội chỉnh đốn lại trạng thái của mình vì đã sơ ý tiết ra quá nhiều pheromone, không chỉ Mingyu mà người khác cũng đang dần mất kiểm soát. Đúng như dự đoán của hắn, khi hắn vừa thu lại tất cả pheromone Mingyu đã không chần chừ mà thoát khỏi cơ thể ấy.

Seokmin chống cằm nhìn dáng vẻ say khướt của cậu, không chịu được mà trêu chọc: "đột nhiên ôm một người xa lạ trong bar như thế không tốt một chút nào đâu chàng trai"

Mingyu chao đảo đứng không yên đáp lại câu nói của hắn: "là Lee Seokmin..ực..không phải..người xa lạ"

Seokmin cứng đờ trước câu nói của Mingyu dường như mọi thứ xung quanh đã trở nên yên ắng trong đầu của hắn, chỉ còn lại tiếng nói của cậu văng vẳng bên tai. Mingyu đột nhiên tiến đến chiếm lấy thượng phong nhắm ngay cánh môi hồng của Seokmin mà nuốt chửng nó, vị ngọt thêm một chút cay nồng của rượu đầu óc của hắn cứ lâng lâng mê man trong khói mờ sương ảo.

Seokmin muốn chiếm ưu thế để thuần phục lấy Mingyu nhưng mọi sức lực khi đứng trước cậu nó hoàn toàn vô hiệu hóa. Tử đằng cứ thế tuôn ra không kiểm soát, một pheromone kì lạ cũng bắt đầu bao bọc lấy Seokmin, hắn hoảng sợ muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng hắn không biết rằng kẻ đang ôm chặt lấy mình chính là một con thú hoang vừa mới được thả về rừng xanh của nó.

Hai tay cậu như gọng kìm cứng cỏi không một vật gì có thể làm nó lung lay, Seokmin chỉ còn cách tiết ra pheromone của alpha để khắc chế con thú hoang trong cậu. Mingyu đương nhiên sẽ mất hứng ngay vì mùi hương cậu mê mụi đã không còn và dĩ nhiên sẽ đẩy hắn ra không thương xót.

Seokmin chạm vào đôi môi sưng tấy của mình, cơ thể vẫn còn run rẩy bởi một pheromone có mùi hương kì lạ và đó không phải là lần đầu Seokmin cảm nhận được nó. Một lần trong công ty cũng như thế, nó coi như là nỗi sợ kinh hoàng trong cuộc đời Seokmin.

Hắn nhớ đến lời cảnh cáo của Jeonghan nỗi sợ lại nhân đôi, hắn không muốn dưới cơ của một người nào khác. Thống lĩnh tất cả đã rất nhiều năm chưa có một đối thủ có thể lật kèo trên của hắn được. Nhìn người đang không tỉnh táo và cũng là người mà hắn thầm thương, khi nãy đã vồ vập lấy mình mà cả cơ thể lại không tài nào chống cự. Nếu như Kim Mingyu thật sự là khắc tinh của đời hắn thì chắc chắn hắn sẽ không thủ hạ lưu tình.

"Từ khi nào cậu lại mạnh đến như thế?"

Mingyu hiện tại không còn bình tĩnh để trả lời được câu hỏi của Seokmin, lại một lần nữa pheromone của hắn tiết ra bất thường. Cả hai mắt Mingyu sáng bừng lên có ý định tấn công một lần nữa, hắn cảm nhận được mối đe dọa đang cận kề vội vàng không từ mà biệt. Còn cậu đứng đó nhìn bóng dáng mơ hồ dần khuất xa tầm mắt sắc bén của mình.

Seokmin lái xe về nhà trong nỗi sợ hãi tột cùng, hắn không muốn tin những gì xảy ra là sự thật, hay chỉ do một chút không phòng bị mới thành ra như thế này? Dù gì tỉ lệ cơ thể của Mingyu cũng không phải ở dạng tầm trung nên đi đôi với sức mạnh khủng khiếp là chuyện quá bình thường.

Hắn tự tin đoán rằng khi nãy pheromone alpha có thể khống chế được cậu, chắc chắn là thế. Hiện giờ chỉ còn cách tự trấn an bản thân mình chứ hắn không thể làm gì hơn được nữa. Tinh thần không mấy là vui trở về nhà lại thấy Seungkwan chờ trước cửa là đã biết phiền phức đến nữa rồi.

Hắn vừa bước xuống xe y đã nhàu đến hỏi chỉ vừa mới mở miệng đã thấy đôi môi của hắn sưng hết cả lên, lòng có chút oán nghi người anh mình đã môi kể môi với người nào khác, hay vì lí do này nên Jeonghan mới cho y ăn bơ đẹp? Rốt cuộc một buổi hẹn hò do chính tay y gầy dựng đã trở thành một mớ hỗn độn gì rồi?

Trên người còn có pheromone của người khác nữa nhưng phải công nhận nó rất thơm, quyến rũ không thua kém gì tử đằng của Seokmin hết.

"Hyung, pheromone trên người anh?"

"Đừng..đừng hỏi gì thêm nữa cả, anh xin chú. Hôm nay anh đã đủ mỏi mệt rồi, chú về đi anh muốn được nghỉ ngơi"

Seungkwan dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua chuyện này khi thấy biểu cảm khó coi trên mặt hắn, lòng lại có chút không yên và y không bao giờ đặt vấn đề này lên trên người của Jeonghan, vì y biết rằng gã cưng chiều Seokmin hơn bất kì người nào khác chưa dám làm Seokmin tổn thương dù chỉ một lần.

Bệnh đa nghi lại trỗi dậy, trên đời này chỉ có một mình Kim Mingyu mới làm cho hắn trở thành như thế này nhưng y cũng không chắc chắn vì không có bằng chức xác thực. Vâng, những điều tồi tệ xảy ra với hắn y đều nghĩ là do Kim Mingyu.

"Anh giấu em chuyện gì đó phải không Seokmin?"

"Không phải chỉ là gặp một chút mâu thuẫn thôi"

Seungkwan lắc đầu: "không...cái em đang cần biết chính là pheromone trên người của anh, anh vẫn còn tiếp tục như thế nữa hay sao?"

Hắn cũng lười giải thích mặc kệ để cho Seungkwan suy nghĩ thế nào thì nghĩ: "tùy chú thôi, anh đang rất mệt cần phải đi ngủ"

"Lee Seokmin anh đứng lại"

Seokmin mất kiên nhẫn mà nổi giận: "chú không hiểu anh nói gì à? Anh đang cần được nghỉ ngơi"

Seungkwan thoáng chút giật mình, xem ra hôm nay tạm thời không nên nhắc đến nữa, đợi đến khi hắn nguôi giận y sẽ hỏi lại xem sau. Hẳn là đã có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra nên bây giờ y mới thấy được biểu cảm nổi giận đã từ rất lâu y chưa được nhìn thấy lại. Chỉ đành trả lại không gian riêng cho hắn.

Seokmin ngả người xuống chiếc giường nhớ lại cảnh tượng ấy, chỉ một cánh tay của Mingyu đã ôm trọn được vòng eo hắn và cả nụ hôn cũng chẳng phải giống kẻ mới tập hôn lần đầu, nó thuần thục đến bất ngờ chỉ một chút nữa thôi hắn đã cuốn luôn vào nụ hôn mãnh liệt đó.

Sức mạnh trong người của cậu thật khiến người khác phải e dè, nếu như bị kẻ khác cưỡng hôn chỉ cần một lực đẩy của hắn cũng đã dễ dàng làm người khác tách khỏi mình nhưng Mingyu thì khác, bàn tay siết chặt đến mức hắn diễn tả nó bằng một móc khóa khổng lồ đang dồn ép hắn vào con đường cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro