Chương 24

Lớp tuyết dày đặc phủ trên mặt đất, đôi tai đã chuyển sang màu ửng đỏ nhưng cảm giác lại như muốn đông cứng, Mingyu ngồi thổi phì phà vào lòng bàn tay để tìm một chút hơi ấm ở ngoài trời lạnh giá. Có vẻ như mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều so với năm trước hay do lòng cậu nguội lạnh đã lâu nên chẳng còn cảm giác ấm áp.

Cậu ngồi khư khư một chỗ ở bên ngoài những kẻ qua lại cứ tưởng cậu đang có vấn đề ở đầu óc, không ai lại ngồi một chỗ ở những băng ghế đá lạnh cóng thế này. Cậu ngồi đây để muốn cơn buốt giá đóng băng tất cả quá khứ đang ở trong đầu, cái giây phút mà cậu mất bình tĩnh lao đến Seokmin như một con thú hoang khát máu.

Tâm trạng cậu rối bời muốn tìm người tâm sự nên không nghĩ nhiều mà đến tìm Seo Myungho. Khi đến trước cửa nhà y Mingyu cơ thể run cầm cập vì lạnh, dù thể lực tốt cỡ nào ngồi ngoài trời tuyết lâu như thế thì cũng phải chịu cơn ốm kéo đến thôi. Myungho ngáp dài bước ra ngoài mở cửa, thấy bộ dạng đang lạnh sắp chết của Mingyu mà không khỏi hốt hoảng bàng hoàng.

"Trời đất, mày đi bộ đến đây à?"

Y vội lấy áo lông trùm lên người cậu, muốn cậu kiếm được chút hơi ấm trước khi vào nhà bật lò sưởi lên, y lo lắng bạn mình không đủ ấm nên đã pha một ly sữa nóng để bạn ấm bụng hơn. Nhìn thân thể cường tráng trước mặt bị tuyết đầu mùa quật tả tơi y thấy thương hơn là trách móc.

"Bị làm sao đấy? Cần gì thì phóng xe đến đây, đi bộ làm gì cho khổ sở thế này hả? Mày nhìn mày đi, thành bộ dạng gì rồi"

"Mày đấm tao một cái thật đâu đi Myung, tao sắp mất trí rồi"

"Mày điên à? Ăn nói lảm nhảm gì đấy?"

Mingyu không nói thêm gì nữa chỉ gục mặt xuống trong sự thống khổ, mối quan hệ không là gì của nhau nó khủng khiếp thế nào để bây giờ cậu phải suy tư vì nó, huống hồ ngay từ đầu cậu đã không để mắt đến Seokmin dù chỉ là một chút vậy mà thời điểm này nhìn xem, ai đang giống như chú hề vậy?

Y cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu cũng không có điểm gì bất thường, cũng chả có pheromone hút người của Seokmin, vậy thì đã xảy ra chuyện gì trong suốt những ngày qua, những ngày cả 2 người không hề gặp mặt.

"Mày đang làm sao? Tự dưng đến đây ngồi rồi im lặng không nói đã xảy ra chuyện gì"

Mingyu vẫn im lặng.

Myungho lười quan tâm đến cũng mặc kệ ngồi sang một bên để cho cậu muốn mở miệng khi nào thì mở. Đến sau một lúc lâu tâm trạng cũng đã dần ổn định, cậu chập chờn muốn nói hết những chuyện mình đã che giấu bao ngày qua vì chỉ có Myungho mới có thể lôi cậu ra khỏi đống bùi nhùi trong tâm trí.

"Tao đã cưỡng hôn chú ấy, có lẽ vậy..."

Y không tin những gì mình đã được:"cái gì? Mày nói lại tao nghe"

"Cái đêm tao say khướt có lẽ tao đã cưỡng hôn Seokmin, tao cũng không chắc những mà trên chiếc áo khoác tao mặc hôm đó có pheromone của chú ấy rất nồng, giống như đã trải qua một thời điểm rất kích thích, vốn dĩ đây chỉ là suy nghĩ của tao nhưng khi tận mắt thấy được vết cắn trên môi tao mới càng tin rằng chú ấy đã bị tao cưỡng ép"

Myungho không quá mất bình tĩnh vì y biết nó sẽ xảy ra trong tương lai, y chỉ ngồi khoanh tay tra hỏi cậu một câu duy nhất: "thế khi mày đoán được kẻ đó chính là mày, mày cảm thấy như thế nào, điều quan trọng nó nằm ở đây"

Mingyu mím môi chần chừ không dám nói, vì lúc trước cậu rất mạnh miệng trước mặt Myungho mà bây giờ phải bắt y ngồi lắng nghe câu chuyện của mình và kẻ mình rất ghét. Cảm thấy bản thân như đang tự vả thật đau vào mặt mình.

Y ngồi mong đợi câu trả lời của cậu:" mau trả lời tao đi chứ"

"Tao không biết"

"Mày nói dối" y đáp trả nhanh nhằm phủ nhận câu trả lời vừa rồi của cậu, chơi với nhau đã lâu y như muốn đi ruốc trong bụng cậu, đừng ở đây mà nói dối để che đậy sự thật.

"Mày biết rõ, mày biết tất chỉ là mày không muốn thừa nhận thôi Kim Mingyu, mày dối lòng làm gì? Mày che đậy làm chi trong khi sự thật rành rành ra đó, tao đã biết ngay từ đầu chỉ là không nói ra thôi bởi vì tao không muốn đôi co với kẻ trong đầu chỉ toàn là sự giả dối"

Cậu không thể nói lý lại Myungho nên đem Eunha vào trong câu chuyện.

"Mày cũng biết người tao đem lòng.."

"Ngậm miệng lại đi Kim Mingyu, đừng đem người ngoài cuộc vào đây, Eunha hoàn toàn không liên quan gì đến mày"

Mingyu không phục: "chuyện tình cảm của tao làm sao mày hiểu được"

"Phải rồi làm sao mà hiểu được, vậy mày trả lời cho tao biết những hôm không gặp Eunha, mày có nhớ chị ta hay không? Hay là đầu óc cứ quẩn quanh 3 từ "ông chú Seok"?"

Cổ họng Mingyu nghẹn lại, không thể thốt ra thêm lời nào. Đúng như lời y đã nói cậu hoàn toàn không nhớ đến hình bóng của Eunha, người đàn chị mà cậu đem lòng yêu thích mà người cậu nhớ nhung, muốn gặp mặt nhất lại là Lee Seokmin, một người không mấy là ấn tượng vậy mà giờ đây thì sao? Thần hồn điên đảo bởi một ông chú hơn mình 10 mấy tuổi.

Myungho nhìn vẻ mặt hiện giờ của cậu lại càng nắm chắc phần thắng hơn, lần này phải được đà lấn tới để cho cậu hiểu rõ được giữa ái mộ và yêu thương.

"Eunha là một sự ưu tú trong mắt của mày, một người mày cho là xứng tầm với mày nhất vì chỉ có chị ta mới phù hợp ở bên cạnh mày. Mày xem cả thế giới này không ai tài giỏi được như chị ấy nhưng mày nghĩ lại xem sau khi mày gặp Seokmin, mày đã có khoảng cách như thế nào với Eunha? Vì rõ ràng mày chỉ đem lòng ái mộ, mày chưa hiểu rõ về chuyện tình cảm nó sẽ như thế nào. Mày cứ nghĩ rằng ái mộ, ngưỡng mộ cũng chính là quyết định thay cho sự yêu thương và rung động. Mày suy nghĩ đi, cuối cùng trái tim mày đã hướng về ai?"

"...."

"Tao đồng tình cái gì mày cũng giỏi chỉ có tình yêu là mày lại lú lẫn đi lòng vòng, đúng là hết nói nổi"

Cứ nghĩ đi nghĩ lại tim cậu có chút loạn nhịp một phen, tình cảm này của cậu vốn dĩ đã ẩn mình trong cái tên Lee Seokmin đã lâu nhưng vì một chút của sự khó chịu lúc đầu đã dẫn đến sự ngang bướng. Mingyu vội nhớ đến những ngày tháng trước Seokmin luôn là người chủ động ở mọi mặt nhưng cậu lại phớt lờ và chán ghét nó nhưng cậu lại quên rằng hắn cũng chính là một nét quyến rũ, một nhan sắc đầy thâm tình mà bao nhiêu kẻ bên ngoài muốn chiếm lấy.

Cậu không hiểu lấy đâu ra kiến thức mà Myungho có thể triết lý như thế này hay là những chuyện cậu làm ra bên ngoài quá rõ rệt nên ai cũng thấy, đó là điều không thể vì cậu đã làm gì với hắn bên ngoài kia đâu. Dù cho có thể hiện ra cũng không phải công khai với công chúng.

Cậu bắt đầu suy nghĩ giờ này hắn đang làm gì, đang ở đâu, bên cạnh ai và có đang nhớ về cậu?

Cậu cũng sợ rằng đây là rung cảm nhất thời, cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai vì enigma nó nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng, một khi không xác định rõ được mục tiêu thì cả cuộc đời về sau của kẻ đó sẽ nhận đủ hậu quả từ cậu. Cái số tuổi 19 còn quá bấp bênh cậu không chắc chắn và quyết định được mọi thứ, dù gì cậu còn là một cậu sinh viên, còn tuổi ăn tuổi học chưa thật sự là trưởng thành như người khác.

Và cả hắn ta nữa, có chắc rằng sẽ yêu cậu không hay chỉ do cô đơn đã lâu nên mới vô tình thấy cậu mà trêu ghẹo.

Nhiều hướng suy nghĩ trong đầu cứ liên tục nảy ra, cậu vẫn còn phân vân và bối rối. Giây phút gần gũi mặt kề mặt với hắn ta cậu phải thừa nhận rằng trái tim cậu dường như không yên một chỗ, cậu không thể giữ bình tĩnh, không thể kiềm chế nổi khi xinh đẹp của hắn đang lảng vảng trước mắt.



[Xin lỗi những người đẹp của toiiii vì sự chậm trễ nàyyyyyy🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro