Chương 3
Khi hoàn thành xong việc làm trợ giảng, hắn cùng Seungkwan chào hỏi hiệu trưởng rồi cũng lên xe đến công ty, hắn trước giờ không quan tâm đến việc phân hóa của người khác nhưng hiện tại trong đầu hắn có rất nhiều thắc mắc liên quan đến cậu sinh viên họ Kim kia.
Người khác nghĩ đây là trường hợp đặc biệt nhưng với Seokmin chuyện này lại là điều bình thường vì hắn cũng đã từng phân hóa trễ, cũng có nỗi lo âu suốt một quãng đời học sinh, những kẻ hay chậm hơn người khác lại sinh ra những chuyện thú vị bên trong, giống như hắn mang trong mình hai pheromone khác biệt. Hắn tự hỏi nếu Mingyu cũng giống như hắn thì chẳng phải rất tuyệt vời sao, gương mặt đẹp trai trong tấm ảnh đó chắc vóc dáng cũng phải thuộc dạng khủng, Seokmin tưởng tượng mà kích thích hết cả lên.
Seungkwan thì từ sáng đến giờ đầu óc cứ để trên mây, hắn nhìn cũng phát cáu mà đập cho một cái: "chú làm cái gì mà thẫn thờ quá vậy?"
"Hyung, đêm qua em tìm ra được điều kì bí lắm"
"Kì bí? Là chuyện gì?"
"Trong ABO vẫn còn một yếu tố đang ẩn náu nữa đó ạ, nhưng vì tỉ lệ phân hóa ra được rất ít nên cũng ít người quan tâm đến nó có tồn tại trên đời hay không"
"Rất ít là bao nhiêu?"
"Chỉ có 0,01% thôi, theo thông tin em biết được nó có sức mạnh vượt trội hơn cả alpha, nhưng mà nếu như có thông tin thì chắc rằng nó phải có tồn tại đúng không?"
Seokmin không quan tâm đến việc này cho lắm, hắn là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn không tin những lời người khác nói, hắn chỉ tin khi chính đôi mắt của hắn chứng kiến mà thôi. Với tỉ lệ ít ỏi đó thì tìm kiếm vòng quanh trái đất cũng chưa chắc đã thấy.
Seungkwan thấy hắn cười thì cũng phục hắn luôn, y muốn hù dọa hắn một chút để hắn biết đường lui, chứ lỡ một ngày nào đó xui xẻo gặp trúng ngay kẻ mang yếu tố đó thì hắn làm sao tránh khỏi.
Hắn vỗ vai của y: "yên tâm đi, ai thì cũng vậy thôi không thể chống lại được pheromone của anh đâu"
Ờ ờ, chờ đó mà xem! Lúc đầu do y không biết nhiều về enigma thôi nhưng bây giờ nắm bắt cũng được kha khá rồi. Cứ tự cao như thế này sớm muộn cũng sẽ bị người khác ăn sạch sẽ mà thôi, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nếm trải hết tất cả những gì mà hắn đã làm với người khác. Anh em thân thiết với nhau thì ai cũng biết rồi nhưng không vì như vậy mà y phải tiếp tay cho hắn mãi được.
___
Mingyu trở về nhà nằm dài trên ghế sofa, bà nhìn thấy cũng rất đau lòng vì đã từ rất lâu không còn nụ cười rạng rỡ khi cậu đi học về, không còn tiếng chào mẹ văng vẳng bên tai nữa. Bà muốn nói cho cậu biết rằng cậu đã trở thành một người còn tài giỏi hơn ba của mình nhưng trong phút chốc bà không có can đảm để làm chuyện đó, enigma quá đáng sợ bà lo lắng cho con trai của mình khi bước ra đời mang danh một yếu tố hiếm hoi trong giới.
Bà thấy có lỗi với Mingyu nhưng vì muốn tốt cho con mình nên bà nhất quyết im hơi lặng tiếng bí mật này, và rồi mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp nhưng thật ra lại không, chẳng biết trời xuôi đất khiến hay vì sao Jisoo lại xuất hiện đúng vào thời điểm Mingyu có mặt tại phòng khách. Ừ thì cứ coi như thần linh mách bảo đi, anh có linh cảm không tốt khi tiết lộ chuyện này đầu tiên cho bà nghe.
Chỉ là bản năng của một người mẹ bảo vệ đứa con mình thôi nhưng rồi giấu đầu cũng sẽ lòi đuôi và dù gì đây cũng chính là tương lai mà Mingyu phải đối mặt, trở thành tâm điểm của mọi người hay không điều này không quan trọng, quan trọng ở chỗ sau này cậu có lựa chọn đúng bạn đời của mình hay không thôi, nếu cậu chọn sai cậu vẫn sống bình thường yên ổn nhưng người bạn đời đó của cậu sẽ phải sống khổ sở có thể dẫn đến mất mạng như chơi.
Bà thấy anh đến thì lại kéo vào một góc khuất tránh đi tầm nhìn của Mingyu, cố ngăn cản anh không cho anh nói, dù bà khuyên ngăn đến cách mấy anh vẫn không quan tâm.
"Chị thấy thằng bé như vậy chị vui lắm sao? Tình trạng này cứ kéo dài thằng bé sẽ trầm cảm mất, nó đã lớn rồi biết tự nhìn nhận bản thân rồi, tương lai của nó phải để nó tự quyết định, nếu nó phạm sai lầm thì tự bản thân nó phải biết cách chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, nó sắp trở thành một người đàn ông, trụ cột thứ 2 trong gia đình của chị rồi, để thằng bé tự nhìn nhận đi"
Bà không nói lại anh, những điều anh nói ra bà không thể đáp trả, anh nói quả thật không sai chỉ do quá yêu thương con mình nên mức độ nhìn nhận không được khả quan cho lắm, hãy để đứa con của mình quyết định cuộc sống của bản thân.
Anh kéo Mingyu lên phòng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe, lúc đầu nói về yếu tố cậu đang sở hữu, cậu hơi nghi ngờ nhưng rồi tâm trạng cậu ổn định hơn và nhớ đến dạo gần đây cơ thể cậu có vẻ đang dần thay đổi. Cậu thắc mắc hỏi anh: "cháu không có pheromone sao ạ?"
"Có chứ nhưng nó chỉ xuất hiện khi cháu quan hệ với người khác thôi, bình thường thì cháu cũng giống như những beta khác, không có mùi hương đặt trưng của mình"
Hai mắt của Mingyu sáng rực ngồi chăm chú hỏi hết tất cả những thắc mắc ở trong đầu mình. Anh cũng không than phiền mà nhẹ nhàng giải đáp hết tất cả vì hiện tại cậu rất vui mà khi biết mình đã phân hóa còn thuộc yếu tố đặc biệt.
Jisoo căn dặn cậu: "đây là lời căn dặn ngoài lề của chú, nếu lỡ một ngày cháu có quan hệ với người khác nhất định không được nóng vội mà đánh dấu, rõ chưa?"
Cậu khó hiểu: "tại sao lại thế ạ? Nếu lỡ lần đầu thì cũng đâu nghiêm trọng ạ, vì trong vòng 1 tháng tuyến thể sẽ tự lành lại mà"
"Cháu là trường hợp đặc biệt, đánh dấu một lần là người đó vĩnh viễn thuộc về cháu cho nên đừng dại dột, cháu sẽ hại người"
"Vâng, cháu hiểu rồi cháu cảm ơn chú"
Nói ra hết mọi chuyện anh cảm thấy thật nhẹ lòng mà cháu mình cũng vui, nhiệm vụ đã xong anh cũng xin phép được ra về. Còn cậu trên phòng thì huơ tay múa chân đủ kiểu, niềm vui sướng ngập tràn cả căn phòng, cậu chạy nhanh xuống nhà bếp khoe cho bà nghe còn ôm lấy bà thật chặt, hôn bà đủ kiểu. Chính là nụ cười này, hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu của bà đã quay trở lại, bà mừng đến nỗi nước mắt rơi lã chã. Sớm biết cậu hạnh phúc như thế bà đã không có suy nghĩ che giấu rồi.
Cậu gọi điện cho Myungho khoe việc mình đã phân hóa còn rủ rê y đi bar để chúc mừng. Myungho hoang mang lắm, mới sáng như người cõi trên tự dưng bây giờ lại như thế, phân hóa đột ngột như vậy luôn à? Mingyu bảo tối nay đi cậu sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho y nghe.
Và cũng từ đó buổi gặp mặt giữa Kim Mingyu và Lee Seokmin chính thức bắt đầu.
[Tui phải công nhận, bàn tay của Kyeomie xinh lắm luôn mấy nàng ơiii]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro