Chương 30

Sau khi nghe ông thốt lên cái tên đó cậu chợt cứng đờ không nhúc nhích, nhìn thấy bộ dạng bần thần của cậu ông lại rất vui và đắc ý, xem ra là người đàn ông mà đứa con trai mình yêu có vẻ không được toàn diện cho lắm rồi.

"Sao hả con trai, con phục chưa?"

Cậu nhìn ông khá lâu rồi bất chợt đứng dậy dõng dạc nói: "ba à, ba thua rồi".

Cậu nhanh chóng bỏ lên phòng để lại ông ngơ ngác vẫn chưa hiểu được vấn đề. Lòng Mingyu như muốn nở hoa, ải thứ nhất đã qua một cách dễ dàng mà không cần tốn sức, giờ chỉ còn thuyết phục được mẹ nữa là coi như hoàn thành ở chỗ phụ huynh. Điều quan trọng nhất ở đây là phải thu phục được con thỏ tinh đang nhởn nhơ ngoài kia nữa.

Cậu vừa đóng cửa phòng thì mẹ cậu cũng từ phòng mình đi ra, bà hậm hực xuống tìm ông để trình bày rõ sự việc mà bà đã ấm ức từ đêm qua đến giờ.

"Ông xem con trai cưng của ông kìa, lớn rồi cũng biết tạo phản rồi"

"Bà cứ làm sao, tôi thấy nó có phản gì đâu"

Bà không hài lòng với cái cách đáp trả của ông.

"Phải rồi, con trai cưng của ông mà"

"Sao bà hay đâm chọt người khác quá"

Ông không muốn nghe bà lôi thôi bên tai nữa nên chuẩn bị đứng dậy đi nơi khác thì lại bị bà lớn tiếng bảo ngồi xuống, dù gì cũng là người có quyền nhất trong nhà ông không dám chống lại bà quá 10s.

"Ông thử bỏ đi xem, tối nay cho ông ngủ ngoài đường"

"Trời ơi tôi khổ, rốt cuộc là chuyện gì bà mau nói ra đi"

Lúc này bà mới dịu được cơn giận xuống rồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện đêm qua cho ông nghe. Sau khi nghe xong ông không những không bênh mà còn cười nắc nẻ với câu chuyện của bà.

Vì đối với ông chuyện này nó rất chi là bình thường không có vấn đề gì phải đề cập và lên án nó, con trai ông chỉ là đang chia rõ ranh giới với người con gái mà nó không yêu, chuyện này không có tội, ngược lại phải đáng khen vì nó có chừng mực không hào hoa gặp ai cũng gạ gẫm.

Bị ông cười nhạo bà càng tức giận hơn mà đánh ông túi bụi.

"Ông còn cười được nữa hả lão già chết tiệt này"

"Đau đau...sao bà mạnh tay quá"

"Tại ông cười trông khi tôi không hề thấy nó vui"

"Tôi cười vì nó buồn cười, bà không cười tại vì bà có thành kiến với con trai mình thôi"

Bà cáu gắt: "ý ông là sao hả?"

"Bà cứ để nó thuận theo tự nhiên đi được không? Nó không có làm phản gì hết mà do bà ép nó vô đường cùng thôi"

Bà vẫn khăng khăng là mình đúng: "tôi ép nó chỗ nào, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi"

"Bà đang phá hoại tương lai hạnh phúc sau này của Mingyu đấy, thằng bé nó chỉ đang chia rõ ranh giới với người con gái nó không yêu mà thôi, hà cơ gì phải bắt buộc nó như thế?"

Những câu nói này sắp cảm hóa được bà rồi, thấy vậy ông liền nói thêm.

"Giống như tôi với bà của 20 mấy năm trước đó thôi, vì yêu nhau mà bất chấp đến với nhau, thử hỏi năm xưa tôi đồng ý cưới con gái của nhà danh giá kia thì bà có cam lòng tha thứ cho tôi không?"

"Tôi..."

"Cái gì cũng vậy, tự nhiên sẽ tốt hơn chứ nếu gượng ép quá cũng khó mà có kết quả như mong đợi, con chúng ta lớn rồi thì để nó tự quyết định cuộc đời nó đi, có được không?"

Lần này thì thật sự đã cảm hóa rồi, trong lòng bà áy náy không thôi, nếu như chuyện này bà không đem ra kể lể với ông vậy thì đến bao giờ bà mới hiểu được nỗi khổ của con trai mình phải chịu đựng.

"Giờ tôi cảm thấy bản thân mình đang biến thành phản diện trong những câu chuyện ngôn tình hay gì đó rồi"

Nghe bà nói thế ông liền nhanh trí trêu chọc một chút.

"Tôi mà là nam chính tôi bắn bà đầu tiên"

"Cái lão già này, tôi giết ông!!!"

____

Mingyu ở trên phòng suy tư một lúc lâu, trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại không chịu buông vì muốn gọi cho Boo Seungkwan hỏi về Lee Seokmin của cậu, cậu muốn có số điện thoại của hắn nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội xin được. Sợ rằng y sẽ không cho vì cậu biết y chưa bao giờ thích mình.

Cậu hồi hộp bấm vào dãy số của Seungkwan định ấn gọi thì bất ngờ Myungho cũng vừa gọi đến làm cậu giật mình hoảng loạn vì cứ tưởng y chủ động tìm đến mình.

"Alo tao nghe đây"

"Cái thằng này mày dọa chết tao rồi, đi cũng không báo một tiếng nữa"

"Thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ kêu đành đi luôn"

"Sao rồi, tâm trạng ổn hơn chút nào chưa?"

"Ừm..tốt hơn rồi"

"Hôm nay có đến trường không? Tao qua đón"

"Đến chứ!"

"Ok, vậy một tí nữa tao qua"

Phía Seokmin.

Chuyến bay cất cánh sớm hơn dự định nên hắn có chút mệt mỏi, cũng chẳng muốn đi đâu nhưng nó quá quan trọng cho quyền lợi của công ty nên bắt buộc hắn phải sang đây một chuyến. Bước vào khách sạn đã đặt từ trước, Seokmin mệt mỏi chợp mắt một chút rồi mới chuẩn bị đi đến buổi tiệc lớn gần đây.

Nhưng dù có đổi tư thế như nào thì hắn cũng không ngủ được, trong đầu cứ nhớ đến cậu, muốn gặp cậu, ôm cậu ngay bây giờ.

"Chưa gì đã nhớ em rồi này"

Tiếng chuông điện thoại reo bên tai, hắn chán nản nhìn dòng chữ trên màn hình, lại là ông anh phiền phức đó.

"Bé cưng, em dám trốn anh?"

Seokmin nhăn nhó: "làm ơn đi ông anh của tôi, anh đi theo làm gì?"

"Chăm sóc em"

"Em cần chắc? Em đâu phải là trẻ lên 3?"

"Trong mắt anh em vẫn là đứa trẻ"

"Thôi làm ơn đi, lần nào cũng vậy có một câu nói mãi"

Đầu dây bên kia hờn dỗi: "bé cưng chán ghét anh rồi kìa"

"Bớt tào lao dùm đi, em đang mệt anh đừng có phiền em"

Hắn ước gì người gọi đến là cậu chứ không phải Yoon Jeonghan, hắn luôn cảm thấy gã rất phiền phức, cảm giác cái sự quan tâm của gã khác xa với Boo Seungkwan cho nên điều đó luôn làm hắn khó chịu đến mức khiến hắn phải bộc lộ ra bên ngoài. Quan tâm có chừng mực còn nhìn đối phương có chút cảm tình, chứ quan tâm quá độ lại trở thành kẻ bám đuôi lúc nào không hay.

Mà kì quái thật gã dường như đang muốn kiểm soát Seokmin thì phải, linh cảm của hắn cho biết như thế nên dạo gần đây hắn có chút đề phòng với người anh này. Có một lần hắn ngửi được pheromone trên người của Jeonghan, một mùi hương gần như muốn bóp chết hắn, nó không quyến rũ như omega, cũng không mạnh mẽ như alpha và chắc chắn beta cũng không nằm trong dạng đó.

Hắn khá khi ngờ gã giống với Mingyu nhưng nó thật vô lý khi phân hóa một yếu tố đặc biệt như vậy trên người của kẻ mềm mại như tấm vải lụa đào, xinh đẹp đến xiêu lòng như thế.

Hắn sợ rằng Jeonghan luôn giấu diếm hắn và Seungkwan không muốn để cho bất kì ai biết. Vậy tại sao lại không nói? Liệu có âm mưu gì chăng?

Điều đáng sợ nhất không phải là đối phương phân hóa thành yếu tố nào mà chính là người bên cạnh ta mang yếu tố gì trong người nhưng ta lại không biết.

Không phải lúc nào cũng phân biệt rõ được tất cả, đôi khi cũng sẽ nhầm lẫn bởi pheromone hấp dẫn nằm ngoài dự đoán cho nên những kẻ trước đây bị Seokmin dẫn dụ lên giường cũng là do họ đã nhầm lẫn.

Mà thật rối bời và bấn loạn khi hắn rõ ràng yêu Mingyu nhưng lại không chấp nhận cậu ấy mạnh hơn mình nên hắn đã luôn trốn tránh. Có vẻ như cái tôi vẫn lớn hơn những thứ còn lại, ví dụ như tình cảm chẳng hạn chưa đủ nồng cháy để có thể khiến hắn hạ cái tôi cao cả của mình.

Không phải vì Mingyu chưa đủ hấp dẫn mà là vì hắn chưa dám đối mặt với sự thật trước mắt mình mà thôi, nhưng hắn mong bản thân đi công tác lần này sẽ phai dần đi hình bóng của Kim Mingyu trong tâm trí.
____

[Tết của mọi người thế nào?]

[Thu nhập ổn hăm?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro