Chương 31
Mingyu cùng Myungho đến trường, cậu mang sắc thái vui tươi khác hẳn với sự rầu rĩ của những ngày trước, thấy bạn mình tươi tỉnh hẳn y cũng vui lây. Vừa vào lớp ngồi cả hai người đã thấy Eunha chờ sẵn ở đó, vẫn là cái vẻ ung dung tự tin thoái hóa đó, còn nghĩ mình là bạn gái tương lai của Kim Mingyu hay sao.
Chưa để cho chị ta nhìn thấy hình bóng của mình, ngay lập tức cậu đã kéo y ra khỏi lớp trước khi bị phát hiện. Myungho nhịn cười dữ lắm, mới ngày nào còn trông ngóng người ta đi học mỗi ngày, có khi còn như vệ sĩ hộ tống người ta vậy, bây giờ thì sao, chỉ biết trốn chui trốn nhủi.
"Phù..thoát rồi"
"Sao chạy chi vậy? Nữ thần của mày mà"
"Mày còn nói nữa hả?"
"Đùa tí á mà, rồi định không vào lớp học sao?"
"Không..đến công ty Seokmin"
Y giật mình: "mày điên hả? Quen biết gì mà đi? Với lại mày cũng nghỉ việc rồi không phải sao?
"Mày chỉ cần đến đó cùng tao thôi còn việc lên hay không thì tùy mày"
Myungho không đồng tình với ý kiến của cậu liền phản bác: "vậy tại sao mày không đi một mình?"
"Bố mày có xe chắc?"
Nghe cậu nói thế thì biết trả lời như nào nữa bây giờ, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo làm tài xế riêng cho cậu. Đời y cũng khổ thật! Cũng chỉ vì hạnh phúc của bạn mình mà khiến bản thân phải hi sinh quá nhiều thứ, nếu đến lúc Kim Mingyu hoàn lương y nhất định sẽ đòi cậu trả một cái giá thật hậu hĩnh.
Niềm vui sướng liên tục lâng lâng trong đầu vì sắp gặp được người thương, cậu chỉnh trang lại nhan sắc của mình, quần áo thẳng tắp, mùi nước hoa thơm tho nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ, mặc dù nó không thơm bằng pheromone trên cơ thể của Seokmin nhưng nó cũng được xem là mùi hương đắt đỏ không phải tìm ở đâu cũng có.
Myungho ngán ngẩm lắc đầu tỏ ý chê bai. Nếu như ngay từ đầu chịu nhìn nhận ra sớm hơn thì có lẽ bây giờ đã bên nhau tay trong tay, lăn giường không đếm xuể rồi.
"Mày là đồ kém cỏi Kim Mingyu à"
"Ý gì nữa đây?"
"Không gì cả, ngứa mắt nên chửi vậy thôi"
"May cho mày là hôm nay tao đi nhờ đấy"
"Ồh! Vậy tao phải chửi mày nhiều hơn rồi"
"Mày thử xem?"
"Kém cỏi"
Răn đe thế thôi chứ làm gì được, loạng quạng bị đạp xuống xe lại khổ.
Xe bốn bánh dừng chân tại công ty của Lee Seokmin. Mingyu biết Myungho sẽ không lên cùng nên bảo y ngồi yên ở đây chờ mình một lát sẽ quay lại ngay. Vào bên trong tiếp tân hay bảo vệ cũng không ai dám can ngăn vì ba cậu chính là đối tác quan trọng của công ty, tiếp tân chỉ nhấc máy thông báo cho Boo Seungkwan rằng con trai của ông Kim đang đến.
Seungkwan chờ ngày này cũng đã lâu nếu như hôm nay đã gặp mặt rồi thì y cũng tính sổ cho xong với cậu luôn vậy. Chỉ một lần duy nhất này thôi y sẽ giúp Lee Seokmin tống cổ cậu ra khỏi cuộc đời của hắn.
Boo Seungkwan ngồi chờ trên phòng giám đốc, Mingyu đi đến cũng lịch sự gõ cửa mới dám bước vào nhưng đã làm cậu thất vọng vì người mà cậu muốn gặp lại không xuất hiện ở đây.
"Không may cho cậu rồi"
"Chú ấy đâu? Tôi muốn gặp chú ấy"
"Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Seokmin hyung nữa đâu"
Mingyu nhìn y rồi cười bất lực: "tôi biết chú ấy đang trốn tôi"
"Cậu nghĩ cậu là mối đe dọa của anh ấy hay sao? Hay là thứ gì khủng khiếp hơn thế nữa?"
"Là gì thì chú ấy biết, tôi cần gặp Lee Seokmin"
"Mau ra khỏi đây"
"Tôi không đi cho đến khi Lee Seokmin xuất hiện"
"Vậy thì cứ ngồi ở đây đến mãn đời đi"
Mingyu lúc này mới thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Seungkwan chứ không phải đang che giấu hay lẫn tránh, nụ cười trên môi phút chốc vụt tắt đi, đến bây giờ cậu mới nghi hoặc và nghiêm trọng hóa vấn đề lên.
"Chú ấy đang ở đâu?"
"Xuất ngoại rồi!"
"Đùa ư?"
"Tin hay không là quyền của cậu nhưng tôi nói trước anh ấy sẽ không về nữa đâu"
Cậu làm sao có thể tin được sự thật chấn động này, chỉ mới vừa trải qua một ngày thôi vậy mà hôm sau đã nghe tin người thương đã biệt tăm rồi, ai đó hãy vớt lấy nỗi đau này hộ cậu với.
Cậu nài nỉ Seungkwan cho mình số điện thoại của Seokmin, không gặp mặt cũng được chỉ cần nghe thấy giọng nói ngọt ngào của hắn là được nhưng dù có làm như thế nào y cũng nhất quyết không cho, y đã quyết tâm rồi dù cậu có quỳ xuống khóc lóc đi chăng nữa cũng không có phép màu xảy ra đâu. Nhưng điều mà Seungkwan không mong nó xảy ra nhất thì nó lại xảy ra, Kim Mingyu đã thật sự rơi nước mắt dưới sự ngỡ ngàng của Boo Seungkwan.
Hai đầu gối thả xuống nền đất không thương tiếc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt y đây? Kim Mingyu là đang hạ mình vì người anh của y sao?
"Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên cho tôi"
"Hãy coi như đây là cơ hội cuối cùng trong đời của tôi đi Seungkwan hyung, anh muốn tôi làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa hay đánh gãy hai chân tôi cũng cam lòng.."
"Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu chán sống lắm rồi à?"
"Anh nói gì cũng được hết nhưng làm ơn hãy cho tôi được liên lạc với chú ấy"
Seungkwan đắn đo miết sợ rằng Seokmin một lần nữa sẽ lún sâu vào mối quan hệ toxic này và hắn mãi mãi cũng không có hạnh phúc nhưng lại thử nhìn xem kẻ mà y đã ghét cay ghét đắng đang quỳ dưới chân mình khóc lóc van xin, đây có thật là Kim Mingyu cao cao tại thượng không đấy?
Y cũng không phải người mang lòng dạ sắt đá mà không có chút mềm lòng, suy cho cùng ban đầu y vẫn ủng hộ đấy thôi nhưng càng về sau y lại thấy cậu hờ hững gần như là ghét bỏ, y vốn không hiểu nổi Seokmin đã đắc tội gì với cậu mà lại khiến cho hắn phải khổ sở thế này, y có công nhận bản thân thiên vị rõ Seokmin nhưng Seokmin cũng lên giường với những người không đứng đắn lấy sức mạnh để trấn áp kẻ yếu hơn mình. Y cũng không ủng hộ quan điểm này của hắn đâu nhưng thời gian qua đi Seokmin đã quen với cái việc lăn giường với người mình không quen biết, dần dần Seokmin cũng giống như những kẻ không ra gì kia bắt đầu săn những con mồi yếu ớt hơn mình.
Mingyu được xem như là quả báo của Seokmin, một mối tình có lẽ mãi về sau này vẫn khắc ghi trong tâm trí hắn không phai nhòa được.
Khi thấy những dòng nước mắt chua chát rơi xuống hai bên má của cậu, cuối cùng y cũng không thể dùng lý trí đánh bại trái tim mình.
"Cậu mau đứng lên đi"
"Không..tôi sẽ không đứng lên đâu trừ khi.."
"Tôi sẽ cho cậu"
Mingyu mở to mắt ngơ ngác nhìn y.
"Có đứng lên không thì bảo? Tôi rút lại lời nói đấy nhé?"
"Không không..tôi đứng ngay đây"
Cậu cười hề hề quẹt đi nước mắt trên mi, trong lòng vui mừng không tả được.
"Đừng có vội ăn mừng, nói cho cậu biết niệm tình cậu là thực tập sinh cũ của công ty nên tôi mới cho cậu cơ hội, cậu mà khiến cho anh ấy tổn thương thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ giết chết cậu"
"Được được, tôi hứa lần này sẽ không làm chú ấy buồn nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro