Chương 33
Seungkwan sau khi bị Seokmin tắt ngang cuộc gọi thì trạng thái vẫn còn đang mơ hồ lắm, chẳng phải mỗi lần nhắc đến Kim Mingyu là hắn hào hứng lắm không phải sao? Y lo lắng liệu hắn có giận mình luôn không vì y đã lỡ cho Mingyu số điện thoại để liên lạc với hắn.
Trong lòng như muốn đánh trống thổi kèn vậy mà lại còn gặp phải Yoon Jeonghan kẻ đang chờ y dưới phòng khách, linh cảm của y cho biết có điềm gì đó không ổn chuẩn bị xảy ra trong vòng vài phút nữa. Seungkwan cũng hiểu rõ bản chất của Jeonghan, nếu không may làm gã nổi điên y cũng không chắc bản thân mình còn nguyên vẹn, chỉ có Lee Seokmin mới có thể phong ấn lại con quỷ dữ trong người gã.
Seungkwan chầm chậm đi xuống phòng khách nơi mà gã điên đang chờ, khác với những gì y tưởng tượng nãy giờ thì gã chỉ đang ung dung ngồi thưởng thức tách trà nóng hổi được pha sẵn trong chiếc ấm với nét hoa văn tinh xảo. Nhưng gã bình thản bao nhiêu thì y lại sợ hãi bấy nhiêu, huống hồ Seokmin không có ở đây sẽ không có ai bảo vệ y được.
"Hyung..anh đến đây..có gì không?"
"Có nên mới đến, không có thì đến làm gì?"
"Em với anh thì có gì để nói với nhau đâu nhỉ?"
Jeonghan cau mày nhìn y: "vậy sao?"
Gã dùng ánh mặt để tạo áp lực cho Seungkwan nhưng gã không cố ý chỉ là bản thân bỗng dưng cáu bẳn lên mà thôi, chắc do y đang cố giấu diếm gã chuyện gì đó mà gã không được biết.
"Cậu nhóc ngày hôm đó xuất hiện ở công ty là ai? Anh biết rõ những người bạn của chú và Seokmin và anh chưa từng thấy cậu nhóc đó trước đây"
"Có cậu nhóc nào nữa sao?" y vội chối bỏ.
"Anh tận mắt thấy cậu nhóc đó đi từ cửa chính của công ty rồi đi ra ngoài, đôi mắt có phần ửng đỏ..mà khoan đã.." gã chợt nhớ ra điều gì đó.
"Mà cậu nhóc này trông quen lắm mà vóc dáng đó cũng không phải thuộc dạng tầm thường"
"Thì cậu ấy khác người mà" Seungkwan lí nhí trong cổ họng.
Jeonghan ngồi đó và nghe được hết lời buộc từ miệng của y mà ra, gã lo lắng rằng người con trai cao to kia lại có liên quan đến người đẹp của gã.
"Anh mong chú sẽ không giấu anh chuyện gì...nói cho chú biết những sinh hoạt thường ngày của chú, chú ở đâu và làm gì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay"
Seungkwan bất ngờ đến há hốc, dù gì y không phải là người mà gã yêu vậy hà cớ gì hắn phải theo dõi y 24/24.
"Anh bị điên à? Tự dưng theo dõi em làm gì?"
"Vì anh biết đứa em của anh đang âm thầm bí mật giấu anh chuyện gì đó, đơn giản là anh muốn biết nên anh mới làm thế, chắc không quá đáng lắm đâu nhỉ?"
"Nếu anh muốn biết rõ mọi chuyện vậy thì hãy lấy can đảm đi hỏi Seokmin hyung đi, xem anh ấy sẽ mắng anh như thế nào"
Gã trừng mắt: "chú đang lấy em ấy ra để đe dọa anh đấy à?"
"Em không đe dọa ai hết, chỉ là chuyện này em không thể nói ra vì đó chính là sự riêng tư của anh ấy. Nếu anh có bản lĩnh thì tự đi mà hỏi"
Nghe đến đây thì gã không thèm nói thêm câu nào nữa. Gã làm sao dám đứng trước mặt Seokmin để mạnh dạn hỏi hết những điều mà gã đang tò mò thắc mắc. Gã không muốn Seokmin nhìn gã với cặp mắt đầy sự tức giận và phiền toái.
Việc gì cũng được nhưng đừng kéo người gã thương vào vì Lee Seokmin chính là điểm yếu duy nhất của gã, gã có thể giết người không gớm tay, có thể điên cuồng vì tình nhưng nhất định không được bộc lộ trực diện với Seokmin. Vì con người hắn ngay thẳng nếu như không thích thì hắn sẽ không ngần ngại mà từ chối thẳng thừng, bởi thế Yoon Jeonghan sợ lắm.
Thấy gã không trả lời, y liền nắm lấy cổ tay gã lôi ra khỏi cửa.
"Sau này mọi thắc mắc xin liên hệ với chính chủ, đừng có mà tìm em, anh mà gây khó dễ cho em thì đừng trách Lee Seokmin hyung sẽ khiến anh thân tàn dại"
Đuổi được người đi Seungkwan nhẹ nhõm vô cùng, cũng may khi nãy gã không nổi cơn cuồn phong khi y lại đem Seokmin ra làm lá chắn.
"Ở gần với mấy người này cảm thấy như muốn giảm đi 10 tuổi thọ"
Quay trở lại vấn đề chính của ngày hôm nay, y lên phòng mở loptop lên các trang web tìm về thông tin con người bị mất đi pheromone của chính bản thân nhưng nó hoàn toàn không có kết quả. Quả thật rất kỳ lạ, chẳng lẽ điều này trước giờ chưa từng xảy ra sao, vậy phải làm thế nào mới giúp cho hắn có lại pheromone như bình thường.
Có điều Seungkwan không hiểu được hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ gì bởi vì ngay từ đầu hắn đã muốn tống khứ cái thứ pheromone ẻo lả chết tiệt đó ra khỏi cơ thể. Ấy vậy giờ thực hiện được rồi nhưng hắn lại nơm nớp lo sợ như vừa đánh mất một thứ vô cùng quý giá với hắn. Seungkwan vò đầu bứt tóc rối rắm đủ đường.
*
Mingyu cắn cánh môi dưới đắn đo ngồi nhìn màn hình điện thoại. Đã nhiều ngày cố liên lạc với đối phương nhưng một hồi âm cũng chẳng có, bên đó có nhiều việc bận đến vậy sao, ngay cả điện thoại cầm một chút cũng không được à? Hay do số lạ nên hắn mới bỏ qua đấy?
Cậu định nhấc máy gọi cho Seungkwan để hỏi rõ về vấn đề này và rồi lại thấy người đàn ông trung niên đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy sự trêu chọc trong đó.
"Ba lại muốn nói gì con nữa đây?"
"Đang trông chờ ai trong màn hình đấy? Người con đang thầm thương trộm nhớ à?"
"Ba cứ kệ con đi"
"Làm sao mặc kệ được khi ba chưa biết được người có thể giỏi ngang ngửa với Lee Seokmin"
Cậu phụt cười: "sao cơ? Hôm ấy con nói thế mà ba vẫn chưa hiểu á?"
Ông ngồi xuống đối diện cậu rồi lắc đầu: "cái độ tuổi của con cứ nói úp úp mở mở làm sao ba hiểu cho được"
"Uầy..làm sao con đi tin ba đây? Ba chắc chắn là đang giả vờ"
"Cái thằng này..mày không nói gì thôi, đừng có mà ở đây đoán già đoán non"
"Vậy thì con không đoán nữa và cũng không nói luôn"
[Có thằng con thấy cưng ác=)))]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro