Chương 35

"Cậu thân với Seokmin nhà tôi lắm à?"

Jeonghan lên giọng tra hỏi nhằm khẳng định chủ quyền của mình.

Và đương nhiên Mingyu cũng sẽ không chịu thua: "còn hơn cả chữ thân luôn ấy chứ"

"Thân đến mức nào?"

"Đến mức nào thì người trong cuộc như bọn tôi biết, chú hỏi làm gì? Chú thân với tôi ư?"

"Ồ không!"

"Vậy thì đừng hỏi"

Thằng nhóc này, rõ ràng nói chuyện với Seungkwan còn biết giữ lễ độ, đến khi nói chuyện với gã lại toàn ăn nói trống không mà còn rất chi là xấc xược. Vì đã biết được tình địch của mình đang ở trước mặt tất nhiên cậu sẽ không thủ hạ lưu tình.

Jeonghan cố gắng tìm ra được mùi trên cơ thể của Mingi mà kỳ lạ thay dù cho làm mọi cách cũng không thể đoán ra được, một phút tức giận nông nổi nên gã quát: "mẹ kiếp, rốt cuộc cậu là cái quái gì vậy hả?"

Jeonghan cố tình phóng một chút pheromone của mình để đe dọa cậu, nào ngờ cậu chỉ xem nó cũng như những loại nước hoa thông thường chẳng để tâm, điều này lại khiến cho gã càng thêm lo lắng, lo lắng rằng đã có một đối thủ lợi hại hơn cả mình.

Mingyu quả thật chưa biết tất tần tật về enigma chứ nếu không đã hạ gã một cú đo ván ngoạn mục mà không cần mất chút sức lực, cậu muốn xem xem tên này rốt cuộc điên như thế nào lại làm cho một người hóng hách như Seungkwan lại e dè lo sợ, chắc hẳn đằng sau gã là cả một thế lực nào đó rất khủng khiếp. Nhưng chả sao đâu vì thế lực của cậu cũng không hề kém cạnh, cậu nghĩ thế.

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói kì quặc của Jeonghan và lập tức kéo Seungkwan trở lại văn phòng. Bình thường Seungkwan sẽ chống trả quyết liệt với cậu nhưng hôm nay là ngoại lệ vì thà rằng y để Mingyu làm phiền mình còn hơn phải mặt đối mặt với tên điên loạn đó.

Jeonghan chỉ biết đứng ngây ra đó không làm được gì, vì gã đã biết bản thân hiện tại đang ở thế nào, cứ ngỡ mình đã là độc nhất nào ngờ lại có thứ độc hơn. Gã lệnh lập tức cho người điều tra về danh tín của cậu để nắm bắt rõ hơn, nếu đã không đánh được vào tinh thần vậy thì chỉ còn cách trừ khử nhanh gọn.

Không hiểu tại sao trong lòng gã luôn có cảm giác lo sợ khi thấy hình bóng của Mingyu lảng vảng trước mắt mình. Gã hiểu rõ Lee Seokmin thích kiểu người như nào mà nhưng tại sao bây giờ nỗi bất an trong lòng gã ngày một nhiều hơn chứ không giảm, có lẽ đây chính là mối lo ngại nhất từ trước đến giờ gã từng chạm trán.

Mingyu lôi Seungkwan đến nơi vội vàng hỏi tung tích của Seokmin nhưng ngay cả cậu cũng đau đầu vì cái tính thất thường của hắn.

"Anh biết chú ấy khi nào về mà đúng không?"

"Làm sao tôi biết được"

"Tại sao anh không biết, trong khi lần này đi là liên quan đến việc làm ăn của công ty mà, lẽ nào lịch trình cụ thể anh cũng không có?"

Thằng nhóc này xem thường ai vậy, nói xốc đầu vừa thôi. Khác gì nói y chỉ biết lo chơi bời không quan tâm đến công việc, nói chạm ngay lòng tự ái y liền đưa lịch trình cho cậu xem và rồi đến khi cậu nhận được thông tin thì y mới biết mình lại bị thằng nhóc này lừa.

'Cái thằng này.."

"Hề hề..cảm ơn ông anh nhiều lắm"

"Cậu đừng vội vui mừng, suy cho cùng chuyến đi lần này là vì anh ấy muốn tránh mặt cậu cho nên cũng chưa chắc anh ấy sẽ về đúng với dự định lúc đầu đâu"

Thấy cậu trầm ngâm y liền đắc ý, nào ngờ câu nói tiếp theo của cậu y chỉ muốn lập tức lao ra khỏi cửa.

"Vậy đêm nay tôi ở nhà của anh nha?"

"Nè..tôi không cho phép, cậu vừa phải phải thôi"

"Không cho á?"

"Không là không!!"

Cậu bình thản ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi thong thả nói: "anh yên tâm đi, không cho thì tôi cũng ngồi đây chờ anh xong việc à"

Seungkwan đen mặt, thật muốn tẩn thằng nhóc này một trận.

"Cậu qua nhà tôi làm gì?"

"Tôi muốn được nghe giọng của chú ấy, nhờ anh liên lạc với chú ấy hộ tôi"

Seungkwan cau có nhìn cậu: "cậu có biết bản thân mình phiền lắm hay không?"

"Biết chứ nhưng không nhờ anh thì tôi phải nhờ ai đây, tôi chỉ có thể tin tưởng một mình anh thôi đấy"

Giọng cậu chợt nhỏ dần, mặt hiện lên vẻ buồn bã có chút tủi thân. Seungkwan tự cảm thấy mình hơi quá đáng nên không càm ràm nữa chỉ đành chấp nhận điều kiện vừa rồi cho cậu ở nhà mình một đêm.

Mingyu bây giờ mới lo lắng về cái gã kia, giây phút này nhớ lại cái vẻ tự tin khi nói về Seokmin làm cho cậu khá ngần ngại, cậu ấp úng hỏi y: "Tôi thắc mắc..không biết Jeonghan là người như thế nào?"

"Haizzz...anh ta là tình địch lớn nhất của cậu đấy"

"Họ quen biết nhau..từ khi nào?"

"Từ rất lâu..hai người họ thân thiết lắm nhưng tôi và Seokmin hyung bên cạnh nhau nhiều hơn nên những việc nhỏ nhặt hay việc lớn tôi đều biết cả, anh ấy rất tôn trọng Jeonghan nhưng không đủ niềm tin với anh ta"

"Tại sao vậy?"

"Mặc dù anh ta yêu thương, cưng chiều, nhỏ nhẹ với Seokmin hyung nhưng vẫn còn rất nhiều điều anh ta làm khiến anh ấy phải dè chừng và đa nghi, anh ta thần thần bí bí khó hiểu lắm"

"Vậy..giữa tôi và ông chú đó ai sẽ được lòng Seokmin hơn"

"Đương nhiên là cậu rồi" y trả lời không cần phải suy nghĩ.

Cũng đúng thôi mà vì cậu là người hắn thích, mặc dù quen biết nhau chưa lâu nhưng cậu cũng có cảm giác an toàn hơn gã, lại còn rất đẹp trai.

Seungkwan vẫn còn lo sợ lắm, sợ cậu còn trẻ sẽ xốc nổi vì chỉ là sự cảm nắng nhất thời huống hồ cậu còn quá trẻ để nói đến chuyện tương lai với hắn nhưng nếu được y cũng muốn chúc phúc cho hai người, từng thấy được vẻ mặt đa tình của Seokmin thì y đã biết đời này Seokmin không thể tránh khỏi cậu rồi.

____

[Huhuu tui đã quay trở lại rồi nè, có ai còn nhớ tui hongg🤧🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro