Chương 36

Mingyu nhìn Seungkwan đang cắn môi, có vẻ như y vẫn còn chần chừ trước câu hỏi vừa rồi. Thấy vậy, cậu thở dài, nhích lại gần hơn:

“Seungkwan, anh biết tôi không có thời gian đâu. Chỉ cần cho tôi biết Jeonghan có thật sự nguy hiểm với Seokmin không thôi”

Seungkwan thoáng bất ngờ trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Mingyu. Y định đáp, nhưng rồi lại dừng, như muốn cân nhắc từng lời.

“Jeonghan…” Y hạ giọng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn: “Là kiểu người mà anh ấy vừa tin tưởng vừa không dám đặt hết lòng vào. Anh ta luôn quan tâm đến Seokmin hyung, nhưng cách anh ta làm... khiến anh ấy cảm thấy không an toàn”

“Ý anh là sao?” Mingyu nhíu mày.

“Jeonghan luôn cưng chiều, nhún nhường, nhưng cũng rất tính toán. Anh ấy biết điều gì tốt nhất cho Seokmin, nhưng không phải lúc nào cũng hành động vì điều đó. Có đôi lúc, những gì anh ta làm chỉ để thỏa mãn bản thân thôi”

Nghe vậy, Mingyu hơi nhếch môi, giọng điệu trở nên sắc lạnh: “Vậy mà anh còn để hắn lảng vảng xung quanh Seokmin?”

Seungkwan nhún vai, bất lực: “Tôi thì có thể làm gì? Jeonghan không phải người dễ đối phó, hơn nữa… Seokmin hyung vẫn coi trọng anh ta”

“Nhưng không đủ tin tưởng,” Mingyu lặp lại lời Seungkwan, ánh mắt lóe lên chút đắc ý.

“Đúng. Không đủ tin tưởng”

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Seungkwan hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Mingyu, không khỏi thở dài:

“Cậu thật sự nghiêm túc với Seokmin hyung à?”

“Tôi chưa bao giờ không nghiêm túc,” Mingyu đáp, giọng chắc nịch.

Seungkwan nhíu mày, nhưng rồi chỉ bật cười khẽ: “Nếu là cậu… tôi nghĩ hyung ấy sẽ được hạnh phúc”

Mingyu ngẩng đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút: “Cảm ơn anh”

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa:

“Cậu có vẻ tự tin nhỉ?”

Cả hai quay đầu lại, bắt gặp Jeonghan đứng dựa vào khung cửa, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Mingyu mỉm cười, đứng thẳng dậy, đối diện với ánh nhìn của gã mà không hề nao núng. Riêng chỉ có y là đứng bất động từ khi gã vào, liệu những lời y nói khi nãy gã có nghe hết không, nếu như đã nghe đầu đuôi mọi chuyện liệu mạng của chính mình y có giữ được không.

Mingyu tiến lại gần gã, đối diện với ánh mắt thâm sâu ấy và ngạo mạn nói:

“Chứ sao nữa. Người tự tin thường là người chiến thắng, phải không, chú?”

Jeonghan nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đôi mắt: “Chúng ta sẽ còn xem cậu thắng được đến đâu”

Không khí giữa hai người như đông cứng lại, còn Seungkwan chỉ biết thầm thở dài, tự hỏi liệu mình có bị kẹt giữa trận chiến này hay không.
Jeonghan bước hẳn vào trong phòng, ánh mắt lướt qua Mingyu một lượt, như thể đang đánh giá từng động thái nhỏ nhất của cậu.

“Nghe nói cậu vừa hỏi Seungkwan về tôi?” Jeonghan cất giọng nhẹ tênh, nhưng từng từ lại mang theo sự sắc lạnh khó tả.

Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thậm chí còn nhún vai: “Phải. Có gì sai không?”

Jeonghan nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt gã lóe lên một tia giận dữ: “Cậu nhóc, tôi không nghĩ cậu cần phải biết quá nhiều về tôi. Tập trung vào việc của mình đi thì hơn”

Mingyu chậm rãi tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn lại chút ít. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sắc sảo đối diện thẳng với ánh nhìn của Jeonghan.

“Việc của tôi chính là Seokmin. Còn chú, tôi nghĩ chú nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Vì dù chú có cố gắng thế nào, thì người cuối cùng đứng bên chú ấy… sẽ là tôi chứ không phải là chú”

Jeonghan khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn lạnh lẽo: “Cậu tự tin nhỉ. Nhưng đừng quên, Seokmin không phải người dễ để cậu chiếm lấy đâu. Đặc biệt khi cậu chẳng có gì trong tay ngoài một chút tự mãn trẻ con”

Mingyu không đáp lại ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn Jeonghan, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Sau vài giây, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thách thức:

“Đúng, tôi trẻ. Nhưng tôi có thời gian. Và hơn hết, tôi có tình cảm thật lòng dành cho chú ấy. Còn chú…”

Cậu dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ khinh khỉnh: “…chú chỉ có sự kiểm soát độc đoán mà thôi”

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Jeonghan. Gã siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

“Cậu nghĩ vậy à? Thật nực cười. Được thôi, để xem tình cảm ‘thật lòng’ của cậu trụ được bao lâu trước hiện thực khắc nghiệt”

Nói rồi, Jeonghan quay lưng, bước ra khỏi phòng mà không quên để lại một cái nhìn đầy cảnh cáo dành cho Seungkwan khiến y bất giác lùi về sau một bước.

Khi gã khuất bóng, Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào bàn, giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi:

“Tôi đang cảm nhận được cái chết đang cận kề bên mình rồi, lần này tôi khó mà sống"

Mingyu quay lại, nở một nụ cười nhẹ. “Anh bi quan vừa thôi, ông chú đó mà dám đụng đến anh à? Đụng đến thử xem, anh là người quan trọng với Seokmin nên tôi cũng phải có trách nhiệm với anh"

"Cậu không sợ anh ta à?"

“Sợ? Tôi chỉ sợ mất Seokmin hyung. Còn lại… tôi chẳng có gì phải sợ cả”

Seungkwan nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài: “Cậu liều thật. Nhưng tôi mong cậu biết mình đang làm gì”

“Tôi luôn biết,” Mingyu nói, giọng trầm ổn đến lạ thường. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, một ngọn lửa quyết tâm đang âm ỉ cháy, không hề lay động.

Seungkwan bỗng dưng thấy an tâm hơn hẳn, dù quen biết cậu chưa lâu nhưng lời cậu nói ra còn đáng tin hơn cái gã mà y đã quen biết từ khi còn non dại, mặc dù sợ hãi dấy lên nỗi bất an trong tâm và cũng không sao vì y tin tưởng cái người đứng trước mặt mình.

"Được rồi, hôm nay bao nhiêu là quá đủ, về nhà tôi đi"

Mingyu nhìn y rồi mỉm cười hài lòng: "tôi chỉ chờ câu nói này của anh thôi đấy"

Phía Jeonghan

Gã ngồi trên chiếc siêu xe, chống tay xem thông tin của kẻ khó ưa khi nãy với một ánh mắt đầy chán ghét. Đối với gã thì cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều công ty của ba cậu thì không dễ dàng mà động đến.

"Bây giờ thì hiểu lí do tại sao cậu lại kiêu ngạo như vậy rồi..."

"Khoan đã.."

Mọi chuyện đều không có gì đặc biệt cho đến khi gã đọc đến thông tin cuối cùng.

"Sao cơ?...phân hóa trễ hơn người bình thường?"

Cho đến hiện tại thì việc phân hóa của Mingyu vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng cho tất cả mọi người, chỉ có những người thân quen mới biết rõ được cậu đã phân hóa thành yếu tố nào. Nhưng khi Jeonghan đọc đến đây thì nụ cười coi thường trên môi đã không còn nữa, ngược lại là một nỗi lo lắng lớn bộc lộ ra bên ngoài. Vốn dĩ gã chỉ có chút nghi ngờ vì việc enigma quá đặc biệt, không thể nào trùng hợp đến nỗi mà có người thứ hai trên đất Hàn này.

"Nguy to rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro