Chương 37
Jeonghan không dám lơ là, gã vội nhấc máy gọi ngay cho ai đó.
"Này..cậu đã từng nói với tôi, enigma rất hiếm phải không?"
Đầu dây bên kia nghe xong câu hỏi liền ngơ ngác không hiểu vấn đề.
"Thì tôi có nói như thế, mà sao đấy?"
"Tôi gửi thông tin của một người cho cậu, cậu hãy kiểm tra xem người đó có giống tôi hay không"
"Được rồi.."
Nghe được lời đồng ý của người kia, nỗi lo của gã cũng không vơi đi được một chút nào. Gã nhớ lại ánh mắt kiên định lúc nãy của Mingyu thì sự bất an trong lòng ngày một lớn dần hơn vì con người ta một khi đã có kim bài bí mật đằng sau mới có thể tự tin như vậy.
Gã cắn môi liên tục.
Nhưng chuyện này chưa giải quyết xong thì đã có thêm một chuyện khác xuất hiện. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ của người thương, cảm thấy có điều không may sắp xảy ra. Gã có ý định sẽ không nhấc máy nhưng vẫn cứ lưỡng lự mãi vì hiếm khi được Seokmin chủ động như thế này thì gã nên nắm bắt cơ hội mới phải.
Ngón tay không điều khiển được vô thức chạm vào màn hình, giọng nói ngọt ngào vừa cất lên đã xua tan đi nỗi sợ của gã.
"Hyung.."
"Anh đây..!"
"Công việc bên đây gần như đã ổn thỏa, nếu không còn gì chắc em cũng không ở lại quá lâu"
"Sao cơ?" nghe tin người đẹp sắp về nước, đáng lẽ gã nên vui mừng mới phải. Nhưng không, hiện tại thì gã còn mong Seokmin có thể ở bên đó lâu thêm một chút: "nếu đã có dịp, sao em không nghỉ ngơi một thời gian bên đó đi, dù gì công việc ở đây cũng ổn thỏa cả rồi mà"
"Em không thể vì chuyện đó mà bỏ Seungkwan một mình được"
"Còn có anh giúp em ấy mà, em cứ an tâm đi"
"Anh cứ nghe em nói hết đã"
Giọng điệu Seokmin có vẻ hơi nghiêm trọng, gã cũng chẳng dám nói thêm câu nào.
"Em cần anh ra đón em khi em đáp sân bay"
"Chuyện đó thì anh sẵn lòng"
"Còn một chuyện nữa"
Jeonghan lại một lần nữa ngạc nhiên, gã có phần không dám tin đây là Seokmin người mà gã đem lòng yêu sâu đậm, có vẻ từ trước đến giờ Seokmin luôn giữ một khoảng cách nhất định nào đó, dù quen biết nhau rất lâu nhưng trái tim của gã vẫn cảm thấy rằng cả hai vẫn còn
mâu thuẫn gì đó chưa được gắn kết một cách chặt chẽ. Seokmin luôn mang vẻ ngoài mạnh mẽ chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai, dù cho Jeonghan đôi lúc đề nghị thì hắn cũng đánh sang chuyện khác. Cho dù là vậy thì cũng chẳng sao, chỉ cần Seokmin không đẩy gã ra quá xa là được.
Và hôm nay, dường như ông trời đã nghe được nỗi lòng của kẻ đơn phương nên thành toàn cho ước nguyện bấy lâu ấp ủ.
"Em sang nhà anh ở vài hôm được không? Em sẽ không làm phiền anh đâu, em chỉ cần một chỗ yên tĩnh là được"
Trái tim gã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay giây phút này đây nhìn gã chẳng khác gì một chàng khờ ôm mộng mơ ảo tưởng. Nụ cười không kìm được mà bật ra khiến Seokmin cũng đầy vẻ hoang mang không hiểu.
"Có vấn đề gì sao anh?"
"À không không..anh hơi bất ngờ một chút thôi"
"À..em xin lỗi nha, ban đầu em định sẽ ngủ ở khách sạn nhưng mà em thấy phiền phức quá"
"Anh không có ý gì đâu, em cứ tự nhiên..anh lúc nào cũng chào đón em mà"
"Vậy thì cảm ơn anh trước"
Lòng gã nôn nao, háo hức.
"Vậy..khi nào em sẽ về?"
"Vài hôm nữa..có gì em sẽ liên lạc với anh sau"
Seokmin không nán lại quá lâu, nói vào trọng tâm vừa xong thì hắn lập tức tắt máy.
Hắn ngồi trong phòng khách sạn, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ nhấp nháy như trêu ngươi tâm trạng rối bời của hắn. Bàn tay đặt trên bàn phím laptop, nhưng hắn không tài nào tập trung nổi vào tài liệu trước mặt.
Hắn thở dài, dựa người ra sau ghế. Mọi chuyện ở đây đều đang diễn ra đúng kế hoạch, nhưng hắn cảm giác mình đang mất kiểm soát. Không phải vì công việc, mà là vì một người.
Hắn mở điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những bức ảnh cũ của Mingyu. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, mọi thứ về cậu như in sâu vào tâm trí hắn.
"Chết tiệt..." Seokmin lầm bầm, đưa tay lên xoa thái dương.
Hắn biết mình không nên để cảm xúc chi phối thế này. Hắn cần lý trí, cần tập trung để hoàn thành công việc. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Mingyu lại hiện lên, rõ ràng đến mức làm hắn phát điên.
Hắn nhớ cậu, một nỗi nhớ đến đau lòng.
Hắn từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để giữ khoảng cách, để tách bạch giữa công việc và tình cảm. Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả, bay về bên cậu.
Seokmin đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm lạnh buốt, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn sóng cảm xúc trong lòng hắn.
Hắn tự cười giễu bản thân: "Chỉ vài ngày nữa thôi, cố lên."
Nhưng chính hắn cũng biết, lý trí đang dần thất thế. Hắn đã để trái tim mình thuộc về Mingyu từ lâu rồi, chỉ là hắn sợ. Sợ rằng nếu hắn buông thả bản thân, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Hắn tự hỏi, liệu cậu có đang nhớ hắn không? Liệu cậu có cảm nhận được nỗi nhớ da diết này của hắn?
Seokmin siết chặt lan can, ánh mắt xa xăm. Hắn cần hoàn thành công việc ở đây, cần quay lại với trách nhiệm của mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng, trái tim hắn đã quyết định từ lâu: nơi duy nhất hắn muốn trở về là bên Mingyu.
Nghe có vẻ rất mâu thuẫn đúng không?
Rõ ràng ban đầu chính hắn là kẻ muốn rời đi, là kẻ muốn bỏ lại tất cả để trốn tránh đi sự hiện diện rõ rệt của Mingyu trong cuộc sống hiện tại. Nhưng chính hắn cũng là kẻ đã tự đấu tranh với tâm lý của chính mình, hắn tự xâu xé lý trí ra thành từng mảnh vì hắn đã chạm đến giới hạn của mình.
Hắn về nước mà lại ở nhà Jeonghan vài hôm là vì hắn biết Seungkwan sẽ không đồng ý về việc hắn trở về đây một cách đột ngột như thế này. Bản thân cũng đã suy nghĩ về chuyện này từ mấy ngày qua, Seokmin muốn tự mình nhìn nhận từ xa xem xem người hắn đem lòng yêu có thực sự xứng đáng, nếu Mingyu thật tâm chờ đợi hắn thì hắn cũng sẽ can đảm tiến thêm vài bước, chầm chậm đến gần cậu một cách âm thầm.
[Có thể chúc hơi trễ, nhưng mà mong mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha😘]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro