Chương 4
Quán bar xập xình tiếng nhạc làm náo động tinh thần của tất cả mọi người, những kẻ loạn tình vô cớ phóng một chút pheromone ra bên ngoài để thu hút những ánh nhìn của đối phương về phía họ, không khí sẽ nóng dần dẫn đến một đêm xuân trong phòng vip của quán.
Seokmin chống cằm nhìn những kẻ đang cố hết sức quyến rũ mình bằng những pheromone tầm thường không những không lay động mà còn phát tởm, hắn đến đây cũng chỉ muốn tìm kiếm niềm vui nhưng có vẻ như chuyện này không hề dễ dàng với hắn, đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thể tìm được cơ thể như hắn mong muốn, hắn lắc đầu ngán ngẩm có ý định rời khỏi chốn khát tình này.
Và rồi gương mặt xuất hiện trong đầu hắn nguyên ngày hôm nay đang lấp ló trong ánh đèn mờ ảo, bờ ngực săn chắc được che đậy bởi chiếc áo thun trắng mỏng manh nhìn có vẻ không thời thượng nhưng rất phù hợp với vóc dáng đó, nó thể hiện một nét khác biệt nếu có người thứ hai mặc cùng chiếc áo đó bước vào đây, hắn chắc chắn rằng không có ai mặc đẹp hơn cái người mà hắn đang nhắm trúng.
Gương mặt lướt nhẹ sang hắn rất mượt mà, hắn ngờ lại có thể to lớn đến mức đó. Chiếc bàn cách đó không xa chỉ vài bước chân là có thể đến, hắn chẳng ngần ngại cầm ly rượu trên tay tiến tới con mồi của mình.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng bàn với em chứ?"
Mingyu không thích trò chuyện cùng người lạ nên đã từ chối thẳng thừng không cho hắn cơ hội giải thích, dù còn trong độ tuổi ăn học nhưng cậu cũng biết người đang bắt chuyện với mình hoàn toàn không có ý gì tốt đẹp, mùi rượu trên người khá nặng chứng tỏ đã uống không ít rồi, nếu giải thích rằng chỉ đi có một mình nên thấy hơi cô đơn vậy thì xin lỗi cậu không rộng lượng đến mức để người lạ thành thân quen đâu.
"Tôi ngồi chỉ có một mình cho nên..."
Đúng như những gì cậu suy nghĩ, cậu xoay người đối diện với hắn: "nếu sợ cô đơn vậy thì ngay từ đầu đừng có đến, đến làm gì rồi sợ cô đơn?"
Myungho ngồi đó chưa uống mà đã sặc sụa bởi câu nói của Mingyu, y cảm thấy tiếc nuối cho cậu vì đang bỏ lỡ một người đẹp trước mắt mình, phải chi mọi chú ý đổ dồn về y thì y sẽ không để cho người đẹp chịu cảnh nhục nhã thế này rồi. Y biết người trước mặt mình là ai, lúc sáng đã có gặp qua rồi nhưng hiện giờ nhìn hắn như hai người khác biệt, y xém đã không nhận ra, cũng nhờ nhan sắc nổi bật nên Myungho đã ghim sâu hắn vào trong tâm trí.
Myungho ở đó như bị cuốn hút vào một thế giới khác còn cậu lại chẳng thèm quan tâm muốn nhanh chóng đuổi cái con người phiền phức này đi cho khuất mắt. Hắn nhìn cậu một lúc lâu khóe môi cong cong rồi chậm rãi nói: "dù sao thì chúng ta sẽ còn gặp lại tôi rất mong chờ kì phân hóa của em"
Hắn bỏ đi một mạch ra ngoài, Myungho bần thần nhìn theo bóng lưng của hắn miệng cảm thán: "một alpha cũng có thể xinh đẹp như vậy sao?"
"Xinh đẹp? Đầu mày đập phải đá ư?"
"Dạ vâng, tôi biết ánh mắt tầm thường của tôi không so sánh với Kim thiếu gia được, cho nên tôi có khen ai thì kệ tôi đi quan tâm làm gì?"
"Nói lảm nhảm gì đấy?"
"Lảm nhảm gì thì kệ tao, lo nói chuyện của mày đi"
"Đấy, tao chỉ chờ mỗi câu này của mày thôi đó"
Mingyu chậm rãi kể đầu đuôi của câu chuyện cho y nghe, đến khi mọi chuyện được kể xong Myungho lại cảm thấy bản thân mình không may mắn hơn cậu nữa, hóa ra phân hóa trễ đều có nguyên do riêng của nó, nỗi lo âu suốt nhiều năm, nay lại đổi lại một kỳ tích còn hơn cả mong đợi. Đây cũng được coi là món quà xứng đáng và giá trị nhất dành cho Mingyu.
Đến ngày hôm sau cậu có thể tự do ra vào lớp học dành cho gen trội thế nhưng Mingyu lại từ chối yêu cầu này của y. Vì không muốn bản thân nổi trội hơn nữa ở trường nên tốt nhất cứ an phận học ở lớp thường như bao sinh viên khác, đó là điều an toàn nhất cho cuộc sống sau này của cậu, yếu tố càng trội sẽ càng bị đeo bám nhiều hơn, cậu không muốn mình được xem như một người nổi tiếng, cậu không muốn đem yếu tố của mình ra để tìm bạn đời, điều này nó không hề thú vị và đặc sắc. Ai cũng sẽ có một mối lương duyên chỉ là sớm hay muộn, cậu tin rằng nửa kia còn lại của mình cũng đang ở đâu đó gần đây thôi.
______
Ngày hôm sau, Mingyu đích thân gặp hiệu trưởng để báo cáo về tình trạng của mình và thật không may cậu lại gặp cái kẻ ở bar vào đêm qua.
"Sao chú lại ở đây?"
Seokmin cau có không hài lòng: "trông tôi già lắm sao hửm?"
Cậu nhún vai: "chú già hơn tôi"
Seokmin tự nhủ đang ở trước mặt nhiều người không thể vì một chút chuyện vặt vãnh này mà làm mất đi hình tượng gầy dựng bao năm nay được. Hắn quyết định im lặng không đôi co với cậu nữa, thằng nhóc này khó nhai khó nuốt, từ từ tóm được nó rồi hắn sẽ dạy dỗ lại sau.
Cậu nói với hiệu trưởng mình đã phân hóa nhưng cậu lại không nói cho ông biết mình thuộc yếu tố nào. Hắn ngồi bên cạnh nghe cậu nói thế cũng nhanh nhẹn quét một đường trên cơ thể cậu và kì lạ thay hắn không thể ngửi ra được pheromone. Hắn làm thế đến hai ba lần mà vẫn không tìm ra được chỉ đành tạch lưỡi tỏ vẻ chê bai Mingyu.
"Là beta đó hiệu trưởng, tiếc thật đó với một gương mặt và thân hình hoàn mỹ thế này lại không có phúc thừa hưởng được yếu tố to lớn hơn"
Mingyu cười thỏa mãn khi người khác không phát hiện được danh tính thật sự của mình. Cậu cảm thấy hắn hiện tại giống như một trò hề mua vui cho cậu, cứ tưởng bản thân cao siêu lắm hóa ra cũng chỉ là tên tép riu lớn tuổi.
"Người già thì an phận chơi với người già đi, tuổi trẻ nhai không nổi đâu, tham quá có ngày mắc nghẹn mà chết đó ông chú"
Hắn cố kìm nén chỉ biết nuốt cục tức này vào bên trong chứ không thể làm gì hơn, cũng vì sự nóng vội của đêm qua mà bây giờ cậu chẳng xem hắn ra gì mà còn được coi là một ông chú già ham cỏ non.
Còn cậu thì sau khi chọc tức được Seokmin thì hả hê lắm, đi ra cửa nơi Myungho đang đợi để cùng lên lớp, vì thằng bạn của mình y cũng chấp nhận học lớp thường theo. Và chắc có lẽ sau khi biết được Mingyu đã phân hóa nhưng lại không vào lớp mang gen trội mọi người sẽ có một phen há hốc và bàn tán cho xem. Con trai của Kim gia lại là một tên ăn hại, không được hưởng được gen tốt của gia đình, cuối cùng chỉ là một beta nhỏ bé không giá trị.
Nghĩ đến thôi Myungho thở dài không ngớt, người bạn này của y lại khổ đến nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro