Chương 6
Mingyu mệt mỏi rã rời vì bị Seungkwan hành một trận ra trò nguyên một ngày không có giây phút nghỉ ngơi, cậu nhìn thái độ của y là biết y lấy công việc để trả thù riêng nhưng cậu đâu làm gì đắc tội tại sao lại phải làm đến mức này.
Mingyu kết thúc ngày làm đầu tiên của mình, cậu khẽ nhìn qua tấm màng kéo trong văn phòng thấy Seokmin vẫn chưa dừng lại với máy tính phía trước mặt, cậu để ý đôi mắt của hắn đã dán chặt vào màn hình từ lúc ánh nắng còn chói chang đến khi sập tối vẫn chưa có ý định nghỉ. Mặt này của hắn khác một trời một vực với biểu cảm trêu chọc cậu lúc sáng, đúng là người đàn ông quyến rũ nhất chính là nghiêm túc làm một việc gì đó mà.
Mingyu quay sang vị tiền bối ngồi gần ở bên mình mà tra hỏi: "tiền bối, ông chú..à không..giám đốc lúc nào cũng như thế sao?"
"Đúng rồi, thường thường anh ấy là người về sau cuối, nhìn xinh đẹp vậy thôi chứ giám đốc đáng sợ lắm"
"E hèm.." tiếng gõ cốc cốc xuống bàn làm cả hai bừng tỉnh, phải là Seokmin đang đứng ngay đó lắng nghe từng lời nói của cả hai người. Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận đùng đùng và bị giáo huấn nhưng ai ngờ hắn chỉ ngỏ ý đưa Mingyu về nhà vì trời đã khuya.
Vị tiền bối đó cũng ngạc nhiên lắm vì từ trước đến giờ chưa ai được ưu ái thế này đâu và rồi Mingyu từ chối thẳng thừng lễ phép cúi đầu chào anh ta đi một mực ra lối về, hắn cười khẩy bản thân đang bị người ta làm lơ mấy bữa giờ mà vẫn còn mặt dày chủ động bắt chuyện nhưng không sao, càng cứng rắn hắn càng thích, như vậy cuộc chơi sẽ được kéo dài ra không kết thúc nhanh một cách nhàm chán.
Hắn là người có tính nhẫn nại cao, hắn không tin là không thể bẻ gãy cái lõi sắt cứng cáp trong tim của cậu.
Mingyu đi trước cổng công ty chờ taxi đến đón, chiếc xe đi đến phía trước kính xe được mở xuống là Seokmin đang ngồi bên trong, hắn nhìn cậu niềm nở đáp: "lên xe đi, tôi đưa em về"
Mingyu buồn bực trong lòng không muốn quan tâm đến hắn.
"Nào! Tôn trọng người lớn xíu đi chứ"
"Chú đi đi, tôi không muốn người khác hiểu lầm chúng ta có quan hệ thân thiết đâu"
"Như vậy không tốt sao?"
Mingyu mất bình tĩnh: "chú hiểu lời tôi nói không vậy?"
Seungkwan ngồi không yên với cậu được miệng vừa mới mở ra đã bị Seokmin bịt lại không cho nói lời đắng cay với bé yêu của hắn.
"Được rồi, tôi không làm khó em, em về nhà cẩn thận đấy"
Seokmin cũng chẳng hiểu sao bản thân lại rất điềm đạm trước mặt của Mingyu, hắn cố dịu dàng hết mức có thể nếu không con gấu to lớn này sẽ sợ hãi mà bỏ đi mất. Bánh lái vẫn đứng khăng khăng một chỗ không có ý định di chuyển đi bởi vì chủ nhân của nó chưa cho phép, ánh mắt tiếc nuối của hắn cứ dán chặt lên Mingyu đầu óc không điều khiển được khuôn miệng của mình mà bật nói thành tiếng: "em thật sự là beta sao Mingyu?"
Cậu khó hiểu nhìn biểu cảm của hắn, cậu là beta thì sao chứ? Có vấn đề gì ở đây sao? Chẳng lẽ hắn thật sự thích alpha à? Điều này có quá lố bịch hay không. Nếu đã là thế cậu sẽ không để hắn có được một cơ hội nào: "ồ? Để chú thất vọng rồi"
Taxi vừa đến cậu cũng bước lên xe để lại ánh nhìn không mấy là cảm tình cho hắn, Seungkwan tức đến nổi muốn giết thằng nhóc đó ngay và lập tức, nhìn ánh mắt si tình của Seokmin vươn trên người của cậu y không tài nào hiểu nổi.
"Nếu anh muốn, em có thể tìm gấp đôi alpha cho anh, mau dừng ý định theo đuổi thằng nhóc đó lại ngay và lập tức"
"Không..không một ai sánh được với em ấy"
"Anh điên rồi sao?"
"Lỡ như lần này, thằng bé là bạn đời thật sự của anh rồi sao?"
Seungkwan không nói nữa ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà.
Sau hôm đó, Seokmin như trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn dùng pheromone của mình để dẫn dụ bất kì alpha nào hay tìm Seungkwan để nhờ vả về vấn để tình dục. Seokmin như muốn cắt đứt chuyện đó vào sâu trong quá khứ tăm tối của mình, hắn không muốn bản thân nhuốt nhơ váy bẩn lên một bông hoa tuyết trong trắng như cậu. Hắn muốn đường đường chính chính được cậu chấp nhận như một người bạn đời, dù mất bao lâu hắn cũng cam tâm tình nguyện mà đón nhận. Hắn đều mong mỗi ngày đều có thể thấy được Mingyu.
Cậu vẫn còn là học sinh sinh viên lịch học bất chợt không có ngày cố định nên vào công ty được lúc nào thì làm lúc ấy. Mỗi lần như thế Seokmin đều chủ động đưa đón cậu tan làm nhưng đáp lại hắn vẫn là những câu từ chối không hề khách sáo. Dù cho hắn làm cách nào cũng không thể vừa mắt được cậu.
Vào ngày thứ 8 đi làm của Mingyu, cậu ở lại tăng ca gần tới khuya lần này không phải Seungkwan làm khó cậu mà bởi vì bị chính những vị tiền bối này nhồi nhét cả một đống danh sách trên bàn, cậu không kêu ca không than vãn ai giao việc thì mình làm thôi.
Đồng hồ điểm 22 giờ, mọi thứ xung quanh văn phòng cũng đã tối đen, hắn vươn vai càu nhàu vì xương khớp đã không còn ổn định như trước chắc vì tuổi già chăng? Không phải chứ dù gì hắn cũng chỉ mới 35 tuổi thôi mà?
Ánh đèn mờ xuất hiện đối diện chiếc màn trong văn phòng, hắn dứng lên rời khỏi bàn làm việc và bước ra ngoài, hình ảnh cậu sinh viên tập sự đang miệt mài kiểm kê hồ sơ sổ sách đang chất chồng như núi.
Hắn tiến về phía Mingyu ngăn chặn bàn tay ấy lại: "em về được rồi"
"Chú về đi, tôi vẫn chưa xong việc đâu"
"Tôi là chủ, tôi bảo thì em phải nghe"
Hai người giằng co qua lại Mingyu quyết không nghe theo ý của hắn, cậu tức giận giật mạnh tay của mình ra khỏi kẻ phiền phức kia, bàn tay đã được thoát khỏi nhưng cũng vì thế khiến hắn mất đà loạng choạng đứng không vững mà nằm lên trên người Mingyu.
Seokmin bất ngờ vì sự to lớn của cậu, một tay của cậu đã ôm trọn hắn vào lòng, theo phản ứng hắn đã đứng lên và đẩy Mingyu ra giữ khoảng cách với mình, hắn lúng túng bỏ đi mà Mingyu hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác.
Trong tiềm thức của Mingyu nó lại nằm ở đường cong của hắn, mông sao? Phải chính nó vì bàn tay không cẩn thận đã chạm lên cảm giác rất căng và chắc tay. Cộng thêm mùi hương tử đằng dễ chịu ấy nữa, alpha cũng có kiểu người như thế này sao?
Seokmin chạy nhanh ra khỏi công ty, mặc dù thoát khỏi thằng nhóc đó rồi nhưng anh còn một chút hoảng sợ, trong giây phút ngắn ngủi đó tạo cho hắn cảm giác Mingyu không phải hạn tầm thường, hắn ngửi được mùi hương kì lạ quanh quẩn trên cơ thể cậu, cũng vì mùi hương đó đã làm cho hắn run bần bật hết cả lên và lí do tại sao hắn cũng không thể hiểu.
Nhưng Mingyu là beta mà? Làm sao có được pheromone? Hay lúc đó chỉ là mùi nước hoa bình thường? Nếu là nước hoa vậy tại sao hắn lại chịu một áp lực kinh khủng đè lên người đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro