Chương 1

Warning: rất OOC, không áp dụng tình tiết fic vào người thật. Những tình tiết trong truyện không phải thật, cả vấn đề luật pháp trong truyện cũng do mình tự nghĩ, không đúng với sự thật. 

Giờ thì vào truyện thôi.

.

Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân là kết hôn hợp đồng, ba mẹ Lý Thạc Mân vì để vực lại công ty mà kí hợp đồng "bán con", Lý Thạc Mân năm ấy chỉ vừa tròn 21 đã bị đẩy về làm dâu nhà họ Kim. Kim Mẫn Khuê cũng chỉ tròn 25 đã bị người nuôi dưỡng mình từ bé đến lớn là bác ruột vì lo lắng thế lực của đứa cháu trai sẽ trở nên bành trướng, sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế của con ruột mình mà ép công ty nhà họ Lý rơi vào khó khăn và ép ba mẹ Lý Thạc Mân "bán con" để kết hôn với Kim Mẫn Khuê, mục đích cũng là để kìm hãm sự phát triển của đứa cháu ruột ông ta nuôi từ bé đang ngày càng lớn mạnh.

Kim Mẫn Khuê biết rõ bác mình tính kế với bản thân, nhưng năm ấy còn non trẻ, có tài giỏi đến mấy cũng không tính kế ngược được con cáo già có hơn 30 năm kinh nghiệm trên thương trường. Chỉ đành lặng im ôm hận trong lòng, mỉm cười với bác mình mà rước Lý Thạc Mân về. Không thể làm gì người gây ra chuyện này, Kim Mẫn Khuê chỉ đành âm thầm lên kế hoạch lật đổ bác mình, và trút giận lên người Lý Thạc Mân.

Những gì có thể giày vò được Lý Thạc Mân, Kim Mẫn Khuê đều làm qua. Lý Thạc Mân cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, bởi vì trái tim của Lý Thạc Mân đã trao cho Kim Mẫn Khuê từ lần đầu tiên thấy Kim Mẫn Khuê là đại diện cựu sinh viên về phát biểu tại trường đại học của cậu vào năm cậu năm nhất.

Từ ngày kết hôn đến nay tròn 4 năm, Kim Mẫn Khuê đem ra đủ bằng chứng để lật đổ được bác mình khỏi cái ghế phó chủ tịch, đẩy bác và anh họ vào cảnh tù tội, và trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim, thế nhưng, ngay cái lúc Kim Mẫn Khuê đang mỉm cười đắc thắng vì ông nội tuyên bố mình trở thành người thừa kế duy nhất của Kim Thị, thì Lý Thạc Mân ở cách đó hơn nửa thành phố bị 1 đám người đánh ngất rồi mang đi.

Lúc Lý Thạc Mân tỉnh dậy thấy toàn cơ thể đau rát, trong không khí ngai ngái mùi rỉ sét và mùi ẩm mốc, mắt thì mất tiêu cự phải một lúc lâu mới nhìn rõ đám người trước mặt là ai. Lý Thạc Mân muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát khiến cậu định nói rồi lại phải dừng lại. Cậu nheo mắt nhìn rõ đám người trước mặt, hóa ra là kẻ dưới trướng bác của Kim Mẫn Khuê, nhìn hắn ta cậu cũng mường tượng ra lý do vì sao mình lại ở đây. Có lẽ hắn muốn dùng cậu để ép Kim Mẫn Khuê tha cho ông chủ của hắn. Lý Thạc Mân cũng phải công nhận rằng mình và Kim Mẫn Khuê diễn kịch cực kỳ tốt, trước mắt tất cả mọi người mà quen biết Kim Mẫn Khuê, hai người chính là một đôi cực kỳ yêu thương nhau, trong mắt họ, với Kim Mẫn Khuê, cậu là quan trọng nhất, nhưng chỉ cậu và cậu bạn thân Từ Minh Hạo của cậu biết, đối với Kim Mẫn Khuê, cậu là một khúc gỗ ngáng đường của anh mà thôi.

"Sao? bất ngờ không? mày không nghĩ sẽ bị bắt đến đây đúng không?"

Kẻ kia dùng mũi giày dẫm lên cẳng chân cậu, Lý Thạc Mân cảm thấy đau nhói nhưng so với những gì Kim Mẫn Khuê làm với cậu, thì cậu vẫn chịu được.

"Chà, chịu đau giỏi phết nhỉ? Kim Mẫn Khuê cưng chiều mày đến thế mà, tao cứ tưởng mày sẽ không chịu được chứ, mày gan dạ hơn tao tưởng đấy"

Lý Thạc Mân không nói gì, gục đầu nhìn xuống chân mình, cậu biết mục đích của hắn, nhưng Kim Mẫn Khuê chắc chắn sẽ không đến vì cậu, cậu biến mất, hay chết đi cũng không liên quan đến anh, ba mẹ cậu 1 năm trước cũng đã mất do tai nạn, trên đời này cậu cũng chẳng còn ai, à còn Từ Minh Hạo nữa, nhưng bên cạnh cậu ấy còn có gia đình và Văn Tuấn Huy, cậu chỉ là đi trước cậu ấy thôi, vài chục năm nữa hẹn gặp cậu ấy ở dưới kia vậy.

"Sao? Im lặng vậy à? Mày có vẻ không sợ nhỉ? Hay mày nghĩ kiểu gì Kim Mẫn Khuê cũng sẽ cứu được mày? Để tao nói cho mày biết, tao sẽ không để nó dễ dàng thế đâu, tao sẽ khiến cả mày và nó phải chết"

Lý Thạc Mân vẫn cúi đầu, nghe người đàn ông đó thao thao bất tuyệt về kế hoạch hoàn hảo của ông ta ra sao. Cậu "hừ" nhẹ, đầu vẫn cúi nhưng giọng nói thì giống như chế giễu kẻ kia.

"Có ai nói với ông là khi làm kẻ xấu thì cứ làm đi đừng nói nhiều chưa?"

Hắn ta nghe xong thì đỏ mặt tía tai vì tức giận, hắn dùng một tay cầm lấy cổ áo Lý Thạc Mân, kéo xốc cả người cậu lên.

"Mày tự tin nhỉ, nếu mày còn nhiều lời, tao không chắc mày sẽ toàn mạng khi Kim Mẫn Khuê đến đâu"

Lý Thạc Mân ngửa đầu cười lớn, nhưng trong khóe mắt toàn là nước, tầm mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ những người trước mặt nữa, cậu dùng sức giật người mình khỏi bàn tay của kẻ kia, rồi ngồi phịch xuống đất.

"Thế nên tôi mới nói ông muốn làm gì thì làm đi đừng chần chừ, bởi vì Kim Mẫn Khuê sẽ không đến"

Tên đàn ông cùng đàn em của hắn ngơ ngác sau khi nghe Lý Thạc Mân nói, sau đó hắn ta lại gầm lên.

"Mày định lừa trẻ con đấy à? Kim Mẫn Khuê mà lại bằng lòng để mày chịu khổ ở đây sao, có khi nó còn đang lo sốt vó kia kìa"

Lý Thạc Mân lại tiếp tục cười, nhưng cậu chỉ cười nhẹ và nhếch mép nhìn người đàn ông đó, sau đó nhắm mắt lại, hai tay bị trói lại khiến cậu chỉ có thể đưa cả hai tay lên quẹt nước mắt bên khóe mắt đang chực chờ rơi ra của mình.

"Tin tôi đi, anh ấy sẽ không đến, dù ông có xé xác tôi ra trăm ngàn mảnh đi nữa. Tôi hiểu Kim Mẫn Khuê hơn bất cứ ai ở đây đấy"

Người đàn ông đó nghe xong liền điên tiết ra lệnh cho đàn em dùng dây thừng quất vào người cậu, còn sai người quay cảnh đó lại gửi cho Kim Mẫn Khuê xem, còn hắn ta thì rời khỏi đó.

Lý Thạc Mân bị đánh đến mức thần trí mơ hồ, cậu cảm thấy da mình đã tứa màu ở khắp nơi, trong cơn mơ hồ cậu còn thấy được ba mẹ mình nữa, cậu thấy họ khóc và xin lỗi vì để cậu chịu khổ, cậu muốn nói với ba mẹ là không sao, cậu không trách họ nhưng mí mắt nặng trĩu và cơn đau khắp thân thể khiến cậu không thể mở miệng. Rồi trước mắt Lý Thạc Mân tối sầm lại, cậu ngã ra đất.

"Ùm"

Cảm giác đau rát toàn thân khiến Lý Thạc Mân thanh tỉnh hơn đôi chút, cậu thấy cả người mình ướt sũng, trên môi có vị mằn mặn, hẳn là đám người này vừa đổ nước muối vào cậu để cậu tình mà thôi.

Tên đàn ông đó đã trở lại, hắn ta lại cầm cổ áo Lý Thạc Mân kéo nổi cậu lên, hắn gầm lên trước mặt cậu nhưng Lý Thạc Mân đã đau đến không còn tỉnh táo, cũng không muốn trả lời hắn.

"Nói nhanh, hai đứa mày đã tính kế gì, chúng mày tưởng nó không đến thì tao tha cho mày à? Nếu nó không đến thì mày sẽ phải chết"

Lý Thạc Mân rũ mắt, cơn đau từ toàn thân khiến cậu không thể giữ bản thân thanh tỉnh, cậu cũng không còn sức lực để đáp trả nữa, cũng không biết mình bị bắt đến đây đã được một ngày chưa.

"Tôi thì có thể tính kế gì ông chứ? Nhưng Kim Mẫn Khuê sẽ không đến đây vì tôi đâu, nếu ông muốn tôi chết thì ra tay nhanh gọn đi, đừng tốn thời gian làm gì, sau khi xử lý tôi xong thì dành thời gian mà nghĩ nên làm gì để cứu ba con ông ta ra đi"

Người đàn ông đó lại tức điên lên, hắn ném mạnh Lý Thạc Mân xuống đất, cậu cũng chẳng còn sức mà ngồi dậy, cứ nằm như vậy trên nền bê tông đầy bụi bẩn, hôm qua cậu có nhìn xung quanh một chút, đây có lẽ là tòa cao tầng xây dở nhưng nhà thầu rút vốn rồi chạy mất nên không thể xây tiếp nằm cạnh bờ sông, một nơi gần Kim thị như vậy, nếu Kim Mẫn Khuê muốn tìm cậu thì đã tìm ra lâu rồi, giờ này anh còn không xuất hiện, khẳng định là muốn để hắn ta xử lý cậu, anh bớt phải nhúng tay vào, sau đó sẽ lại cùng cảnh sát vây bắt đám này lại tống vào tù mọt gông, một công đôi việc, một phong cách làm việc rất Kim Mẫn Khuê. Đến bước đường này, dù cậu chết hay không, đối với hắn, chỉ có lợi, không có hại.

"Được, nếu Kim Mẫn Khuê không đến, chẳng phải mày còn một tên bạn thân là Từ Minh Hạo sao? Kim Mẫn Khuê không đến thì Từ Minh Hạo đến đây cũng không tồi"

Lý Thạc Mân nghe đến thì cười lớn, cậu cười rung cả người dù cho vết thương trên người đang nứt toác ra rỉ máu.

"Từ Minh Hạo? Ông định động vào con trai của Từ gia và cũng là con dâu tương lai của Văn bộ trưởng sao? Nghe này, ông có thể đánh chết tôi cũng không sao, nhưng chỉ cần một vết xước xuất hiện trên da Từ Minh Hạo, thì đừng nói ông, mà cả gia đình ông, đến cả hai vị đang ở trong phòng giam chờ ngày ra tòa kia cũng sẽ nhận kết cục không khá hơn tôi hiện tại đâu"

Lý Thạc Mân sau khi nói xong thì gần như mất hết sức, nằm trên sàn thở hổn hển. Còn người đàn ông kia đã tức đến độ hận không thể bóp chết cậu ngay lúc này. Hắn ta lại sai đám đàn em đánh cậu tiếp, Lý Thạc Mân vẫn nằm trên sàn bê tông chịu đánh, từng cái đánh như muốn xé rách da trên toàn thân cậu ra, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không kêu đau, và rồi mọi thứ lại tối sầm trước mắt cậu.

Trong khi đó, ở phòng làm việc Phó chủ tịch Kim Thị - Kim Mẫn Khuê

Thư kí Trần của Kim Mẫn Khuê khó khăn chạy theo muốn ngăn cản người trước mặt xông thẳng vào phòng của sếp mình, nhưng nhân vật này cũng quá khủng bố rồi, khiến anh ta không dám kéo lại để ngăn cản hay sai bảo vệ kéo ra ngoài.

"Cậu Từ, cậu bình tĩnh đã, Phó chủ tịch hiện tại đang làm việc, nếu cậu không hẹn trước thì không thể vào đâu"

Từ Minh Hạo quay lại mắng xối xả vào thư ký Trần.

"Hẹn? Vợ cậu ta sắp chết đến nơi rồi mà còn hẹn gì ở đây? Tôi mặc kệ, nếu Kim Mẫn Khuê không chịu ra đây thì tôi xông vào"

Thư kí Trần trong lòng thầm kêu trời, để Từ thiếu gia xông vào thì tháng này lương của anh bị trừ hết mất, căn hộ trả góp anh vẫn chưa trả xong mà. Nhưng cửa phòng Phó chủ tịch mở ra, sếp của anh đứng ở cửa, tay đút vào túi quần, nhìn hai người đang tranh cãi trước cửa phòng lắc đầu rồi nhàn nhạt cất tiếng.

"Để cậu Từ vào đi, thư kí Trần anh đi pha trà tiếp khách quý đi"

Từ Minh Hạo nhảy đến trước mặt Kim Mẫn Khuê tát cho anh một cái, khiến cho toàn bộ thư kí và trợ lý của Phó chủ tịch Kim thị đông cứng.

"Trà? Anh còn thời gian uống trà cơ à? Lý Thạc Mân bị bắt cóc hơn một ngày rồi anh bình tâm quá nhỉ? Anh nhìn cho rõ đi xem bọn người đó làm gì vợ anh? Rốt cuộc thì Lý Thạc Mân làm gì sai để nó phải chịu kết cục như vậy"

Kim Mẫn Khuê cầm điện thoại Từ Minh Hạo xem đoạn video Lý Thạc Mân bị đám người dùng dây thừng đánh đến mức toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, áo phông trắng của cậu thấm máu đỏ hóa thành màu hồng chói mắt, nhưng ánh mắt anh cũng chỉ lóe lên một tia không rõ cảm xúc rồi rất nhanh lại là đôi mắt lãnh đạm thường ngày.

"Cậu và Lý Thạc Mân rảnh rỗi quá nhỉ? Lại còn làm ra chuyện n.."

"Bốp"

Từ Minh Hạo một lần nữa tát vào mặt Kim Mẫn Khuê, cậu tức đến mức rơi nước mắt và run cả người, toàn bộ tầng 57 tòa nhà Z rúng động.

"Đồ khốn nhà anh, anh nghĩ tôi điên đến mức đem Lý Thạc Mân ra đùa à, tôi nói cho anh biết, cái video này là đám đàn em của bác anh gửi tới, Lý Thạc Mân sống dở chết dở, vì nguy cấp tôi mới tìm đến anh để tìm ra nó nhanh nhất, nếu không thì nhà tôi hay nhà chồng tôi cũng sẽ huy động người đi tìm nó rồi, nhưng vì nó là con dâu Kim gia, là vợ anh, nên tôi mới tìm anh. Rốt cuộc thì nó làm gì sai để phải chịu kết cục này? Nó không hề làm gì cả, nó là người khiến Lý gia sụp đổ à, nó là người ép anh cưới nó à, hay nó là người chặn đường thăng tiến của anh? Đều không phải, để tôi nhắc cho anh nhớ, người làm tất cả là bác anh. Nếu Lý Thạc Mân có sai, thì nó sai ở chuyện yêu anh suốt 6 năm qua, từ ngày nó nhìn thấy anh phát biểu ở trường đại học. Còn đồ khốn nhà anh bắt nó diễn kịch một đôi ân ái với anh thì thôi đi còn giày vò nó, đến mức bây giờ nó sống dở chết dở anh cũng không màng. Được, Từ Minh Hạo tôi nói cho anh biết, nếu Lý Thạc Mân không giữ được mạng, thì tôi cũng sẽ giết chết anh"

Từ Minh Hạo đã không thể đứng vững nữa rồi, cậu dựa vào bức tường bên cạnh rồi rấm rức khóc, Kim Mẫn Khuê thoáng sững sờ vì những lời Từ Minh Hạo nói, Lý Thạc Mân yêu anh đến 6 năm rồi ư, nhưng rất nhanh anh thoát khỏi sự hốt hoảng đó, anh đưa điện thoại Từ Minh Hạo cho thư kí Trần.

"Thư kí Trần, ngay lập tức tra ra nơi phu nhân đang ở, bảo bọn họ chuẩn bị đi, ngay khi tìm ra địa điểm thì báo cho tôi và lập tức điều toàn bộ bọn họ đến đó"

"Vâng, phó chủ tịch"

.

Lúc Kim Mẫn Khuê đến, Lý Thạc Mân vẫn bị trói tay, cậu bị hai tên đàn em của người đàn ông đó giữ hai bên tay để đứng thẳng, còn hắn ta thì đứng phía trước mặt cậu.

"Chà, cuối cùng mày cũng đến, thế mà thằng oắt con này cứ khẳng định mày sẽ không đến, nhưng xin lỗi nha, tao lỡ làm vợ mày bị thương đến mức này rồi, cũng do đám tay sai này, tao đã bảo đánh nhẹ tay thôi mà không nghe."

Kim Mẫn Khuê đứng nhìn tên đàn em của bác mình ba hoa, hóa ra cũng là một con chó trung thành, dù chủ sắp không cứu nổi đến nơi thì vẫn trung thành thờ chủ.

"Ông muốn gì, nói nhanh đi"

Tên kia cũng không chần chừ thêm nữa

"Mày rút đơn kiện đi, tao sẽ thả người, mày chần chừ thêm một giây, vợ mày sẽ đau thêm một giây"

Kim Mẫn Khuê cảm thấy tên này quá ngu ngốc, hiện tại bác và con trai ông ta đã trở thành tội phạm kinh tế, dù anh có rút đơn kiện thì cũng không giải quyết được gì, nhưng hiện tại không thể khiến tên này kích động nên anh chỉ còn cách đồng ý để hắn lơ là cảnh giác để "bọn họ" có thể hành động, tóm gọn cả đám.

"Được rồi, tôi sẽ rút đơn kiện, ông thả em ấy trước đã"

Nhưng hắn ta vẫn không chịu thả, còn lớn giọng yêu cầu Kim Mẫn Khuê

"Mày phải làm đã, tao mới thả người, tao thả rồi mày lật lòng thì sao"

"Được thôi"

Kim Mẫn Khuê đưa điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó đưa lên tai.

"Rút đơn kiện đi, đừng hỏi lý do"

Trong lúc tên đàn ông đó không để ý, người của Kim Mẫn Khuê đã tranh thủ hạ gục hết đàn em của gã. Lúc này gã phát điên lên, phát hiện ra đã bị Kim Mẫn Khuê lừa.

"Mẹ kiếp, mày"

Hắn ta rút con dao từ túi quần ra, định chạy lại đâm Kim Mẫn Khuê, trong lúc tất cả còn đang sững sờ thì Lý Thạc Mân dùng toàn bộ sức lực còn lại, chạy về tên đàn ông đó, rồi dùng thân mình xô cả bản thân lẫn hắn ta xuống bên dưới, ngay trước khi rơi xuống, cậu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, hét lớn.

"Kim Mẫn Khuê, tất cả tôi trả lại cho anh"

Rồi cậu cùng người đàn ông đó rơi xuống dưới từ tầng 7 của tòa nhà xây dở, thịt nát xương tan.

Tất cả bàng hoàng, Kim Mẫn Khuê ngã quỵ xuống, Từ Minh Hạo mất kiểm soát gào lên muốn chạy về nơi Lý Thạc Mân nhảy xuống nhưng Văn Tuấn Huy cùng vài người nữa ôm cậu lại, sau đó Từ Minh Hạo chạy về phía Kim Mẫn Khuê đánh vào người anh liên tục.

"Tên khốn nhà anh, tất cả là tại anh, Thạc Mân nó làm gì sai, anh trả Lý Thạc Mân cho tôi, anh trả Lý Thạc Mân cho tôi"

"Đừng nháo nữa, bên dưới đã có đệm khí và xe cứu thương tôi đã chuẩn bị rồi, cậu dừng lại được chưa?"

Nói rồi Kim Mẫn Khuê quay người bước về phía cầu thang, hất mặt với thư ký của mình.

"Tới bệnh viện" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro