1. Trợ lý Lee và Kim tổng phiền phức

Khi Lee Seokmin bước vào văn phòng, Kim Mingyu đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Kim tổng, bản tổng hợp quý này tớ đã chuẩn bị xong rồi."

"Đặt ở đó đi."

Vị tổng tài nghiêm túc vẫn không rời mắt khỏi màn hình, chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Quý này thật sự quá bận. Seokmin khẽ thở dài trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cậu cẩn thận sắp lại đống hồ sơ đã ký rồi xoay người rời đi.

Chỉ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Kim Mingyu mới cẩn thận mở lại cửa sổ chat vừa tắt, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gõ mấy chữ:

Kim tổng tài 2,3 tỷ: Minghao à, Jun biết làm bánh quy hạt óc chó không?

Đại lý rượu Mao Đài: Hả???

Đại lý rượu Mao Đài: Kim Mingyu, nay cậu bị sao vậy?

_______

Kim Mingyu, tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, là giấc mộng của vô số cô gái trong thành phố.

||

Xu Minghao: Nhìn cách cậu tự mô tả bản thân đi. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, vui vẻ, có nhà có xe, thu nhập ổn định, còn góp phần phát triển kinh tế thành phố. Một thanh niên ba tốt được các mẹ vợ tương lai săn đón khắp nơi.

Kim Mingyu: Nghe hơi đau lòng, nhưng ít ra vẫn có hai chữ "trẻ" và "đẹp trai", tạm tha.

Xu Minghao: Không đúng.

Kim Mingyu: Cảm động quá, bạn thân của tớ vẫn quan tâm tớ.

Xu Minghao: Cậu là củ khoai tây nóng hổi thì có.

Kim Mingyu: … Không còn tình bạn nào tồn tại nữa rồi!

||

Dạo gần đây, tổng tài Kim phát hiện một chuyện khá rắc rối, giữa những ngày vùi đầu vào hợp đồng, cậu lại nhận ra hình như mình thích trợ lý riêng của mình.

Đại lý rượu Mao Đài: Gì cơ? Cậu định đi theo con đường cưỡng ép hả? Thôi đi, thân nhau thế mà làm vậy thì xấu hổ chết.

Mingyu nhìn chằm chằm dòng tin, khẽ đảo mắt:

Trẻ tuổi tài năng như tớ bày tỏ một chút rối rắm tình cảm thì có gì sai chứ?

Rồi cậu lại chán nản. Có lẽ là cậu gặp Seokmin quá sớm, đến cơ hội "thả thính ngầu lòi" cũng chẳng có.

Đang miên man nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Mingyu vội ngồi thẳng, chỉnh lại gương mặt nghiêm nghị, ho nhẹ một tiếng:

"Vào đi."

Seokmin bước vào, trong tay là tách trà hoa còn bốc khói, nhẹ giọng nói:

"Dạo này cậu làm việc suốt như thế này không tốt đâu. Hôm nay tớ pha trà hoa cho cậu, đừng để nguội nhé."

Mingyu phải cố lắm mới không để ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Seokmin. Cậu làm ra vẻ điềm nhiên:

"Ừ, để đó đi, lát nữa tớ uống."

Trong lòng lại hò hét:

Trời ơi! Cậu ấy quan tâm mình thật kìa! Cậu ấy yêu mình mất rồi!

/Xu Minghao: Đồ khỉ! Tách trà đó là tớ gửi cho Seokmin đấy!/

_______

Kim Mingyu và Lee Seokmin quen nhau từ đại học. Cùng với Xu Minghao, ba người - bộ ba 97 line vừa gặp đã biết bốn năm tới chắc chắn sẽ chẳng hề bình thường.

Ngày nhập học, Minghao đến sớm nhất. Khi Mingyu bước vào, cậu ta đã dọn dẹp xong và đi mất. Khi đó, Kim Mingyu chỉ là một sinh viên năng động, tràn đầy sức sống. Cậu xắn tay áo, vui vẻ bắt tay vào dọn phòng.

Không lâu sau, Seokmin cũng đến.

"Seokmin, phòng anh ở tầng dưới, có gì thì gọi anh nhé." người đi cùng cậu, Lee Jihoon, vừa nói vừa căn dặn.

"Không sao đâu anh, anh cứ đi làm đi." Seokmin cười tươi, đẩy anh ra ngoài.

Trước khi đi, Jihoon còn quay lại nói với Mingyu:

"Xin chào, tôi là anh trai của Seokmin, Lee Jihoon. Nhờ cậu chăm sóc em tôi nhé."

Mingyu nở nụ cười rạng rỡ:

"Em là Kim Mingyu. Anh yên tâm, em của anh cứ để em lo."

Trẻ trung, nhanh nhẹn, trông như đứa ngoan.

Jihoon nghĩ thầm, gật đầu hài lòng rồi rời đi.

Không mất lâu, Seokmin cũng cùng Mingyu dọn dẹp. Hai đứa vừa làm vừa nói chuyện, tiếng cười vang khắp phòng.

Đến khi dọn tới ban công, tai nạn xảy ra.

Không rõ là do bộ dụng cụ dọn phòng rẻ tiền hay do hai chàng trai hơi… nhiệt huyết, cây lau nhà của Seokmin bất ngờ gãy đôi, bật rơi xuống đất đầy bi tráng.

Hai đứa nhìn nhau, cố gắng lắp lại cả buổi vẫn không khớp. Cuối cùng, Mingyu nổi nóng, rút ống nước chắn cửa ra, đập mạnh một cú trời giáng.

Kết quả: cây lau nhà sống lại, nhưng cửa ban công khóa chặt.

Hai đứa ngồi sụp xuống, trừng mắt nhìn nhau. Seokmin thở dài:

"Hay cậu có số của bạn cùng phòng khác không? Gọi họ giúp đi."

Mingyu ôm đầu, lẩm bẩm, rồi bỗng sáng mắt

"Khoan, anh trai cậu ở tầng dưới đúng không?"

Và thế là hai "thiên thần" từ tầng trên rơi xuống tầng dưới khiến Lee Jihoon suýt rớt tim, còn Wen Junhui cùng phòng thì tò mò chạm thử xem có phải… người thật không.

Sau khi nghe câu chuyện, Jihoon chỉ biết thở dài

Hai đứa này đúng là không thể yên được.

Seokmin rất thích hát. Thích đến mức phòng bên cạnh phải đi phàn nàn suốt. Nhưng mỗi lần, Xu Minghao đều phản pháo cực mạnh:

"Ban ngày hát thì sao? Các cậu ngủ cả ngày à?"

"Không muốn nghe thì mua tai nghe xịn đi!"

"Không thì nói nhà đầu tư cho trường xây lại ký túc với tường cách âm tốt hơn!"

Thế là Seokmin cảm động muốn ôm cậu bạn một cái tình thân mến thân... và bị né.

Sau đó, cả phòng thống nhất quy định: Cấm hát to sau nửa đêm!

Thế là cậu chuyển sang hát buổi sáng.

Kết quả? Cả ký túc xá tỉnh dậy đúng giờ.

Giám thị còn khen:

"Hiệu quả đánh thức quá tuyệt vời, cả tòa nhà không ai đi học trễ nữa!"

Mingyu thì… nổi tiếng vì hậu đậu.

Cậu từng đi nhầm lớp theo Minghao, từng đưa Seokmin ống hút thay vì cây bút, thậm chí có lần định mở điện thoại điểm danh… rồi phát hiện đang cầm điều khiển máy lạnh.

Nhưng dù ngốc nghếch, những ngày đó vẫn là quãng thời gian đẹp nhất.

Mingyu thích nhất là khi Seokmin hát.

Cậu bảo không chỉ thích nghe, mà thích nhìn cậu ấy hát vì ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến cả thế giới như dừng lại.

Seokmin khi hát thật đẹp: mái tóc mềm, sống mũi khẽ nhăn, hai nốt ruồi nhỏ trên má như đang cười. Mỗi lần cậu nhắm mắt, tay đặt lên ngực, giọng hát vang lên đầy cảm xúc đều khiến trái tim Mingyu run rẩy.

Lúc ấy, cậu biết, đây chính là hạnh phúc.

Sau khi ra trường, Seokmin vào làm trợ lý cho công ty của Mingyu. Nhưng giờ, giữa hai người dường như chỉ còn công việc.

______

Một ngày, Mingyu nhìn cậu rồi nói nhỏ:

"Seokmin, tối nay ăn với tớ nhé?"

Seokmin khẽ rút tay ra, mỉm cười:

"Xin lỗi, tớ phải tăng ca rồi."

"Không được! Tớ là tổng giám đốc, tớ ra lệnh tối nay cậu phải ăn với tớ!"

Seokmin bật cười:

"Hôm qua là ai nói phải tăng ca để hoàn thành dự án đấy hả? Giờ lại trốn?"

"Không quan tâm, dù ăn cơm hộp hay đồ ăn ngoài, cậu cũng phải ăn ở văn phòng với tớ."

Cuối cùng, Seokmin chịu thua, đành gật đầu.

Nhưng bữa ăn ấy vẫn chỉ toàn bàn chuyện công việc. Về nhà, cậu nằm bực dọc

"Tăng ca là hành vi vô nhân đạo. Đặc biệt là tăng ca khiến người ta không thể nói chuyện với người mình thích!" - Kim tổng 2,3 tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro