2. Khởi nghiệp cùng nhau

Một buổi chiều năm ba đại học, Kim Mingyu vừa huýt sáo vừa bước vào ký túc. Là một thanh niên đầy hoài bão, từ trung học cậu đã đặt mục tiêu: sau khi tốt nghiệp sẽ khởi nghiệp, trở thành "Tổng tài 2,3 tỷ" thật sự.

Và hôm đó, cậu vừa kéo được khoản đầu tư đầu tiên từ gia đình giàu có của Xu Minghao.

"Không có công việc khó, chỉ có con cún con này dũng cảm!"

Mingyu nghĩ thầm, hứng chí đến mức muốn đi ngang hành lang mà hét to:

"Đại phong khởi, vân phi dương! Ai dám cản ta thì ta húc chết!"

Cậu hí hửng định về khoe với Seokmin, nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy cậu ấy ngồi bên bàn, cau mày nhìn vào đống tài liệu, hình như đang chọn công ty thực tập cho năm cuối.

Phải, Seokmin thích hát, nhưng cậu không học nhạc.

Gia đình họ Lee có ba anh em, ai cũng yêu âm nhạc. Anh cả Lee Jihoon học sản xuất âm nhạc, em út Lee Chan học múa. Chỉ có Seokmin học kinh tế quản trị.

Mingyu ngập ngừng thật lâu rồi mới hỏi:

"Tại sao cậu không chọn học âm nhạc?"

Seokmin ngẩng lên, ánh mắt trong veo, dịu dàng

"Tớ muốn để anh và em mình có thể tự do theo đuổi âm nhạc mà không phải lo gì cả."

Ba mẹ Lee rất cởi mở, nhưng nuôi ba đứa con cùng theo đuổi những giấc mơ "chưa biết khi nào nở hoa" thật không dễ dàng

"Anh Jihoon khi quyết định đi con đường đó đã chịu nhiều áp lực rồi. Với tư cách là anh cả, anh ấy bị họ hàng cho là bướng bỉnh, nổi loạn. Tớ không muốn khi anh ấy gõ cửa thế giới âm nhạc lại phải bận tâm chuyện cơm áo."

"Nhưng như vậy… thật không công bằng với cậu." Mingyu nói, giọng khàn lại.

"Không có gì là không công bằng cả." Seokmin mỉm cười, ánh mắt ôn hòa

"Sau này khi ảnh mở được phòng thu ổn định, tớ và Chan cũng sẽ dễ dàng tiến gần ước mơ hơn. Trong thời gian này, tớ vẫn có thể giữ ca hát làm đam mê, vẫn được vui vẻ với âm nhạc, chỉ là theo cách khác thôi."

"Nhưng cậu chưa từng học nhạc chuyên nghiệp mà…"

"Tớ có học môn phụ đó chứ! Với lại, cậu không tin vào khả năng của tớ à, Kim Mingyu?"

Cậu cười rạng rỡ, giọng trêu chọc:

"Đàn ông nhà họ Lee không bao giờ nói hai từ 'không thể'."

Hôm ấy, buổi chiều chạng vạng. Ánh hoàng hôn rải lên gương mặt nghiêng của Seokmin, mềm mại như tranh sơn dầu.

Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh đó, hẳn sẽ nghĩ mặt trời chiều thật biết cách chọn chỗ chiếu sáng, hoàn hảo như một bức tượng có linh hồn. Nhưng trong mắt Kim Mingyu, đó không chỉ là đẹp, mà là sự đau lòng.

Cậu muốn nói với Seokmin: Cậu cứ đi hát đi. Tớ nuôi cậu cũng được.

Nhưng cậu biết Seokmin sẽ không bao giờ đồng ý.

Một ý nghĩ quá ích kỷ, mà cậu chẳng biết mình có tư cách gì để nói ra. Thế nên, thay vì giữ cậu ấy lại, Mingyu khẽ nói:

"Seokmin, cùng tớ khởi nghiệp đi."

Chàng trai vốn luôn cười tươi kia ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn cậu. Sợ rằng Seokmin sẽ từ chối, Mingyu vội lấy bản kế hoạch dự án vừa hoàn thiện, nhét vào tay cậu, nói liền một tràng:

"Đây là kế hoạch nghiêm túc đấy! Không phải bộc phát đâu! Nhà Minghao còn đầu tư nữa cơ! Tin tớ đi, nhất định được!"

Ánh sáng trắng từ màn hình khiến mắt cậu cay xè, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mingyu run run chờ câu trả lời. Seokmin khẽ chớp mắt, rồi cười tươi như nắng:

"Mingyu, tớ tin cậu."

Sau đó, Seokmin không trở thành "đồng sáng lập" theo nghĩa chính thức. Cậu bảo mình không giỏi thương trường, lại hay bị lừa, Minghao nghe thế liền nhăn mặt:

"Cậu ấy mà bước ra xã hội chắc bị lừa trong năm đầu mất thôi."

Mingyu đập tay lên ngực, cam kết:

"Ai dám lừa Seokmin một đồng, tớ nghiền nát đứa đó!"

Minghao vội kéo cậu lại, dạy liền mười tám tiết "pháp luật dành cho tổng tài trẻ"

"Làm tổng tài thì được, nhưng đừng thành tội phạm. Chống lừa đảo là báo cảnh sát, không phải dùng nắm đấm!"

Kết quả, người hiền lành nhất trong nhóm, Seokmin, trở thành phó tổng của công ty. Và thực tế chứng minh, cậu rất phù hợp.

Tỉ mỉ, gọn gàng, biết cách làm việc với mọi người.

Seokmin luôn là "chất điều hòa" hoàn hảo giữa cấp trên và nhân viên. Ai cũng khen:

"Trợ lý Lee đúng là báu vật của công ty!"

Còn Mingyu thì âm thầm nhăn nhó:

Mình muốn Seokmin đứng cạnh mình, chứ không phải làm người được người ta khen một mình.

Seokmin: “?? Tớ chẳng phải vẫn ở văn phòng của cậu mỗi ngày à?"

Mingyu: "Không, cậu không hiểu đâu…"

Minghao: "Cậu mau tỉnh lại đi. Seokmin vừa hiền vừa giỏi, nổi tiếng còn hơn cậu trên thị trường hẹn hò ấy! Những cô chú gặp cậu ấy đều sáng mắt cả lên!"

Mingyu im lặng, nhưng tối đó âm thầm tăng lương cho Seokmin.

"Người yêu của mình phải cùng mức lương." - Tổng tài thành thật

Có lẽ ông trời thương người thật lòng.

Sau vài năm, công ty của họ từ con số không dần trở thành doanh nghiệp nổi bật trong ngành.

Hai tháng trước, họ gặp được dự án lớn nhất từ trước tới nay, chỉ cần ký được, công ty sẽ vươn lên tầm quốc gia.

Áp lực đè nặng, nhất là với tổng tài.

Cuộc chiến thương trường bắt đầu thật sự. Mingyu hỏi ý kiến nhà đầu tư. Minghao nghiêm túc đáp:

"Hãy bảo vệ thật tốt cây kim tiền của công ty."

"Cây kim tiền?" Mingyu ngơ ngác.

Minghao gật đầu:

"Thật đấy, Jun bảo người Quảng Đông cạnh tranh dữ lắm, có người còn lén… tưới nước sôi vào cây nhà đối thủ."

Thế là Mingyu lập tức tăng cường an ninh cho cây kim tiền, rồi lao đầu vào tăng ca. Một tháng trời không nghỉ, mắt thâm quầng, tóc rối tơi bời.

Tối đó, Seokmin đẩy cửa vào phòng làm việc, thấy "tổng tài" đang gục trên ghế trông chẳng khác nào cục khoai tây nghiền.

Cậu cười khẽ, kéo Mingyu dậy, dọn bàn rồi dìu cậu ra về.
Trên đường, Mingyu lảo đảo, mắt lim dim, nếu không có Seokmin nắm tay chắc đã ngã xuống sông.

Vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

Seokmin nghĩ, khóe môi cong nhẹ.

Mingyu dần lấy lại ý thức khi nghe thấy tiếng hát khe khẽ.

Là Seokmin, cậu đang hát bài cuối cùng mà anh trai Jihoon viết khi tốt nghiệp, để tiễn biệt quãng thanh xuân. Giọng hát ấy mềm mại, trong trẻo, sáng như ánh trăng.

Mingyu bỗng nhận ra, đã lâu rồi cậu không nghe Seokmin hát nữa.

Từ bao giờ Seokmin thôi gọi cậu là "Mingyu" mà đổi sang "Kim tổng"?

Từ bao giờ khoảng cách giữa họ lại xa đến thế?

Ngực cậu chợt nhói.

Lần đầu tiên, Mingyu thấy hối hận. Không phải vì khởi nghiệp, mà vì đã ích kỷ giữ Seokmin ở lại bên mình.

Cậu nắm chặt tay áo Seokmin, còn người kia chỉ khẽ siết lại, dịu dàng nói:

"Mingyu, đừng hối hận."

"Cậu có thể hối hận vì con đường khởi nghiệp, có thể hối hận vì dự án thất bại, nhưng đừng hối hận vì tớ."

"Tớ chưa bao giờ hối hận khi chọn cùng cậu làm việc. Cuộc sống này, tớ vẫn thấy ngọt ngào."

"Mingyu, gặp được cậu là may mắn lớn nhất đời tớ."

Mingyu sững người nhìn sâu vào đôi mắt trong như thủy tinh của cậu ấy, bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Giữa đêm, con đường vắng, dưới ánh đèn vàng, bóng họ hòa vào nhau, chồng khít, như thể hai linh hồn đang cùng dao động theo một nhịp thở.

Và Mingyu chợt hiểu:

Tất cả những ích kỷ, chiếm hữu, bảo vệ, đều là một hình thức khác của thích.

"Chúng ta cá đi." Seokmin bất ngờ nói, giọng nghịch ngợm.

"Nếu lần này dự án thành công, cậu phải mua cho tớ bánh quy hạt óc chó nhé."

Vừa mới nhận ra mình có tình cảm sai trái với bạn thân, Mingyu hơi bối rối, chẳng kịp suy nghĩ:

"Được! Tớ đồng ý!"

Ánh đèn chợ đêm phía xa lấp lánh.

Mingyu bỗng nhớ lại những buổi tối ở trường, hai người cùng ăn đậu phụ nướng ở sau khu ký túc. Vị mằn mặn ấy như trôi ngược về đầu lưỡi.

Không chỉ quá khứ, cả tương lai, tớ cũng muốn cùng cậu đi ăn như thế.

Cậu nghĩ thầm, rồi bật cười:

"Đi thôi, ra chợ đêm ăn đậu phụ nướng nhé."

Seokmin nhướng mày:

"Vẫn là món đó à? Không ngán hả?"

"Không sao, tớ mời thêm hạt dẻ nướng!"

________

Đại lý rượu Mao Đài: Ơ, cậu định dùng kế 'bắt dạ dày trước để chiếm tim' hả? Dù đúng là có lý, nhưng biết đâu Seokmin còn nấu ăn ngon hơn cậu đấy?

Kim tổng tài 2,3 tỷ: Đó là tấm lòng! Mua sao bằng tự tay làm.

Kim tổng tài 2,3 tỷ: Với lại Seokmin cười lên đáng yêu lắm, mắt sáng như cún con ấy!

Đại lý rượu Mao Đài: …Tớ thật sự không chịu nổi cậu nữa. Thứ nhất, xét về tháng sinh, Seokmin lớn hơn cậu. Thứ hai, đừng có biến người ta thành tượng điêu khắc trong tim cậu nữa!

Thật ra, Seokmin cũng không chắc vụ cá cược kia có ý nghĩa gì. Cậu chỉ gọi điện hỏi anh họ Yoon Jeonghan:

"Anh ơi, vụ cá này có logic gì không ạ?"

Giọng nói bên kia nhẹ nhàng:

"Seokmin à, tình cảm cũng như công việc, phải biết kéo đẩy. Không phải lúc nào cho đi cũng đủ đâu."

"Anh nói nghe nguy hiểm ghê…"

"Anh từng hại em bao giờ à?"

Thế là cậu… tin.

Cúp máy, Yoon Jeonghan quay sang đã thấy Choi Seungcheol hí hửng ôm gối lại gần:

"Đi thôi, hôm nay anh đặt được nhà hàng ngon lắm!"

Jeonghan mỉm cười, bóp má người yêu:

"Nhưng nếu ăn hết các quán ngon trong thành phố rồi thì sao?"

Seungcheol nghĩ ngợi:

"Thì qua nhà Jun ăn."

"Cũng không thể ăn hoài ở đó chứ?"

Seungcheol chu môi:

"Nuôi mèo cả nghìn ngày, qua ăn một bữa có sao. Quyết định vậy nhé!"

Ở đầu kia thành phố, Wen Junhui đang rửa rau thì hắt hơi một cái.

"Lạ nhỉ, hôm nay đâu có lạnh đến thế."

Phía sau, Xu Minghao đứng khoanh tay, giọng nghiêm khắc:

"Junhui, qua đây mặc quần giữ nhiệt ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro