4. Lời tỏ tình dưới nắng
Tổng tài Mingyu vẫn chưa hiểu lòng người ta, vẫn chỉ biết… quấy rầy bạn bè.
Kim tổng tài 2,3 tỷ: Cậu nghĩ tớ có cơ hội không?
Đại lý rượu Mao Đài: Đừng hỏi người khác. Hỏi trái tim chính cậu đấy.
Kim tổng tài 2,3 tỷ: Tớ vừa tra MBTI, tụi tớ là nhóm 'chủ nghĩa lý tưởng'. Liệu tình yêu này có kết cục không hả?
Đại lý rượu Mao Đài: Một, đó gọi là đơn phương. Hai, ENFJ như cậu thì cứ xông lên đi, cầm đại kiếm mà tấn công!
Vì bị hỏi quá nhiều, Minghao bực mình bèn… kéo em út Lee Chan tới nhà ăn để "lấy thông tin nội bộ"
"Chan à, em nghĩ anh Seokmin có cảm giác gì với Mingyu không?"
"Em không chắc là thích hay không, nhưng vị trí của anh Mingyu trong lòng anh ấy rất đặc biệt."
Từ trong bếp, Jun nghe xong trợn mắt:
"Gì cơ? Tụi nó chưa ở bên nhau à? Anh tưởng lâu rồi chứ?"
"Anh nhìn ra chỗ nào mà tưởng thế?" Chan hỏi lại.
"Vì chỉ cún con mới chịu ở bên cún con! Hai loài khác tuyệt đối cách ly sinh sản!"
Cả phòng im lặng.
Minghao khẽ thở dài:
"Jun, em phục anh quá. Giờ thì ngồi xuống ăn cơm đi."
Ngay sau đó, Minghao nhắn cho Mingyu chỉ bốn chữ: Cứ xông lên đi
Trong khi đó, Tổng tài Kim đang nghiêm túc "đàm phán" với… chú cún con nhà mình. Trên bàn là mấy khay bánh quy óc chó cháy khét.
"Mày xem cái nào thơm hơn?"
Cún con quay mông đi, không thèm trả lời.
Trải qua "vòng loại - bán kết - chung kết", Mingyu cuối cùng chọn ra được một mẻ bánh vừa ý, gói lại cẩn thận, buộc nơ xinh xắn, cười ngốc nhìn nó.
"Hy vọng Seokmin sẽ thích."
Minghao nhắn:
"Có thể nào cậu nên lo ký hợp đồng trước không?"
"Không sao! Bánh nướng rồi, dự án chắc chắn thành công!"
Và thật vậy, họ ký được hợp đồng.
Khi bước ra khỏi phòng họp, Mingyu vẫn chưa tin nổi.
"Thật hả Seokmin? Chúng ta… thành công rồi á?"
"Thật! Giỏi lắm, tổng tài của tớ." Seokmin cười rạng rỡ.
Họ cùng cười, đến mức nước mắt cũng rơi.
Mingyu chạy lên phòng lấy lại túi quà. Khi quay về, Seokmin đang ngồi trên bồn hoa, ánh mặt trời rọi xuống, khuôn mặt dịu dàng như trong mơ.
Mingyu bước tới, giọng hơi run:
"Tớ không mua bánh quy sẵn, vì đồ đông lạnh dở lắm. Tớ tự làm… nhưng lỡ tay làm vỡ mất rồi. Cậu… vẫn ăn được chứ?"
Seokmin bật cười, đón lấy túi quà:
"Trời ơi, cậu gói đẹp quá, nơ còn xinh hơn cả bánh. Được rồi, để tớ ăn thử."
Cậu nếm một miếng, mỉm cười. Nụ cười khiến cả thế giới lặng đi.
Ánh nắng nhẹ hắt lên má, hòa cùng mùi hương hạt óc chó, khiến Mingyu thấy tim mình khựng lại.
Và rồi, cậu gọi khẽ:
"Seokmin à."
Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng khiến không khí ngưng lại. Seokmin ngẩng đầu:
"Hửm? Sao vậy?"
Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng cậu thấp, run, nhưng kiên định:
"Seokmin… tớ thích cậu."
"Làm bạn trai tớ nhé?"
Ánh nắng buổi chiều rơi vào đôi mắt Seokmin, sáng lên như thủy tinh. Cậu cười, giọng khẽ run:
"Mingyu à… tớ đợi cậu lâu lắm rồi."
Ngón tay họ đan vào nhau, mùi bánh quy ngọt ngào lan ra trong gió.
/hết/.
---
Lời tám của đám bạn sau khi cặp đôi cún-cún chính thức thành đôi:
Wen Junhui: Trời ơi, anh còn tưởng mình thật sự được xem phim "Tổng tài bá đạo và cậu thư ký đáng yêu" cơ đấy!
Xu Minghao: Ít đọc tiểu thuyết ngôn tình lại đi ông.
Choi Seungcheol: Vì không được ăn ké cơm ở nhà Jun nên hơi ấm ức, đành hẹn hai người gây họa đó đi ăn bù cho hả giận.
Yoon Jeonghan: Rất hài lòng với việc mình đã góp phần tác hợp cho cún-cún thành công. Bánh quy óc chó lập đại công.
Lee Chan: Trời ơi, cuối cùng anh của em cũng "xuất giá" rồi, không dễ đâu nha!
Lee Jihoon: Rồi, vậy khi nào chú mày tới phòng thu của anh hát cho một bài đi?
Choi Hansol: Gì cơ? Ở đâu có đồ ăn hả??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro