1. Thủy cung
Đây là lần thứ mười bảy Kim Mingyu sống lại vào ngày sinh nhật mình.
Và nếu không có gì bất ngờ… thì ngay trước khi thắp nến, bố mẹ cậu sẽ lại vì không tìm thấy bật lửa mà cãi nhau om sòm. Rồi một tuần sau thông báo ly hôn ngay trước mặt cậu.
Đây là ngày mà Mingyu sợ nhất phải lặp lại trong cả hai kiếp.
Những trận cãi vã xé lòng, những tiếng đồ đạc vỡ choang, và chiếc bánh kem rơi úp xuống sàn… là bóng ma ám ảnh cậu từ nhỏ đến khi trưởng thành.
Sống lại một lần nữa với ký ức hai mấy tuổi chồng lên tuổi thơ, Mingyu mới nhìn rõ những điều ngày trước mình không thấy, và cả những sự thật bị người lớn giấu nhẹm.
Cuối cùng cậu hiểu:
Sự xuất hiện của cậu… chỉ là viên đá đánh vỡ lớp băng cuối cùng giữa bố mẹ.
Vậy nên Mingyu đã buông tay.
Cậu biết dù hôm nay họ không cãi nhau vì cái bật lửa, thì rồi cũng sẽ vì một lý do khác mà nổ tung.
Chẳng qua là vấn đề thời gian. Và Mingyu hoàn toàn không muốn lại bị bóng đen ấy bóp nghẹt thêm một lần nào nữa.
Vì vậy, cậu nói với bố mẹ rằng sinh nhật năm nay muốn ra ngoài chơi với bạn.
Tâm trạng tệ đến mức chẳng muốn đi thật. Mingyu chỉ bước ra khỏi nhà, vô định mà dạo quanh phố. Chính lúc ấy cậu mới nhận ra thời tiết hôm nay… thật ra đẹp đến bất ngờ.
Hoa anh đào trong công viên nở rộ. Hôm trước tan học ngang qua đây cậu đã muốn vào ngắm rồi.
Đi một vòng, tâm trạng quả nhiên khá hơn nhiều. Thấy còn sớm, Mingyu tiện tay mua một gói thức ăn cho bồ câu rồi ngồi ở bờ hồ cho chúng ăn.
Khu phía bắc thành phố vừa khai trương thủy cung, mọi người chắc đổ hết sang đó rồi, nên công viên hôm nay rất yên tĩnh. Mingyu nhớ ra, nếu không cãi nhau, bố mẹ cậu cũng định đưa cậu đi thủy cung vào sinh nhật.
Nhưng sau trận ầm ĩ ấy, chẳng ai nhắc lại nữa.
Mingyu lắc đầu, cố ép bản thân thoát khỏi cảm xúc cũ. Cậu chăm chú nhìn đàn bồ câu dưới chân… cho đến khi mặt hồ phẳng lặng bỗng bị phá vỡ.
Mingyu ngẩng lên.
Ba cậu học sinh cấp 3 đang cười hô hố chạy trối chết về hướng ngược lại. Chỉ còn một người đứng lại, lặng lẽ nhìn mặt nước. Mingyu nhìn theo, trong hồ là một chiếc cặp, dây kéo bị mở bung, sách vở trôi loạn xạ, đè lên cả những cánh hoa rơi.
Mingyu còn chưa kịp nghĩ xem có nên làm gì hay không thì cậu con trai kia đã bước về hướng mình. Khuôn mặt không hề có giận dữ, cũng chẳng thấy buồn bã, chỉ bình thản đến lạ, như thể tất cả vừa rồi chẳng liên quan gì đến cậu ta.
Mingyu nhíu mày. Không chịu nổi, cậu gọi với theo:
"Cậu… không giận sao?"
Cậu bạn dừng lại, hơi bất ngờ trước ánh mắt lo lắng của Mingyu. Nhìn thoáng sang chiếc cặp đang trôi xa, cậu đáp nhỏ:
"Giận mệt rồi."
Mingyu nghẹn họng lại.
Thấy người kia định quay đi, cậu bật dậy theo bản năng, nắm lấy cánh tay gầy mảnh đó rồi lại giật mình buông ra ngay vì sợ siết mạnh quá.
"Tớ… tớ giúp cậu vớt lên nhé."
Khi Mingyu vịn vào bờ bò lên, vừa hay chạm phải ánh mắt ngơ ngác của cậu bạn kia. Hai người đồng loạt quay mặt đi, ai làm việc nấy.
Mingyu xỏ giày mà vẫn lén liếc nhìn. Cậu lại thở dài trong lòng, người này gầy quá mức. Đợi đến khi cả hai thu dọn xong đứng dậy, Mingyu còn đang lúng túng nghĩ xem nên nói câu gì thì cậu bạn đã đưa cho cậu một tờ giấy nhàu nhĩ vì ngấm nước.
"Cái này cho cậu."
Đó là vé thủy cung.
Mingyu nâng niu nhận lấy như sợ bóp mạnh sẽ nát vụn. Cậu ngẩng lên nhìn chủ nhân tấm vé, giọng chân thành:
"Đi cùng tớ nhé?"
Cậu sợ người kia xoay lưng bỏ đi mất, nên vội vỗ nhẹ lên vai rồi bước lên phía trước vài bước. Đi được một đoạn vẫn không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, Mingyu hơi thất vọng mà định quay lại…
Kịch.
Một cái đầu đập thẳng vào ngực cậu.
"Ưm..." Cậu bạn nhăn mặt lùi lại vài bước, ngơ ngác hỏi:
"Cậu không đi nữa sao?"
Nhìn thấy người ta theo kịp, Mingyu không giấu được nụ cười vui mừng, lập tức sán lại gần, sợ chậm một giây là cậu ấy đổi ý.
Trên đường đi, Mingyu biết được tên người ấy, là Lee Seokmin.
Ba người ban nãy là bạn cùng lớp. Chúng bắt nạt Seokmin chỉ vì… "vui thôi". Mingyu không ngờ đã học đến cuối cấp mà vẫn có loại người nhàm chán đến thế. Càng không ngờ Seokmin học chung trường, thậm chí cùng tầng với cậu.
Kiếp trước… cậu hoàn toàn không có ký ức gì về người này.
Không đúng.
Một suy nghĩ lóe lên.
Mingyu giật mình quay sang nhìn. Seokmin cũng vừa lúc ngẩng lên.
"Cậu sao vậy?"
___________
"Kinh thật đấy. Buộc mấy tảng đá to như vậy mà dìm được ba người chìm xuống biển… Chắc nhận dạng thi thể cũng khó lắm."
Boo Seungkwan dí sát điện thoại vào mặt Mingyu, lầm bầm đọc tin tức.
"Ghê quá à… hung thủ lại là người lớp bên! Tên Lee Seokmin, cậu biết người này không?"
Cậu ta sợ đến nỗi ôm chặt cánh tay Mingyu. Mingyu miệng thì chê "nhát thế cũng sợ", nhưng cũng chỉ dám liếc một cái rồi vội quay đi.
________
Chỉ khi tấm biển chỉ dẫn vào thủy cung hiện ra trước mắt, Mingyu mới kéo được ý thức khỏi ký ức ập về.
Cậu nhìn Seokmin đang cẩn thận vuốt phẳng tấm vé nhàu nát trước khi đưa cho nhân viên.
Tim Mingyu trĩu xuống.
Năm ấy sau khi chuyện của Seokmin xảy ra, trường liên tục mở buổi tư vấn tâm lý, tổ chức hoạt động tuyên truyền… Bạn bè chung quanh bàn tán rất nhiều.
Mingyu khi đó mới biết đại khái ngọn nguồn. Cộng thêm cảnh tượng tận mắt chứng kiến hôm nay… Mang theo toàn bộ ký ức của đời trước, Mingyu âm thầm siết chặt tay.
Lần này, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Không để bi kịch lặp lại thêm một lần nào nữa.
Hoạt động quảng bá của thủy cung đúng là hiệu quả thật. Bên trong đông đến mức phải chen chân từng tí một.
Sợ bị dòng người cuốn trôi, Mingyu chủ động đưa tay nắm lấy dây quai bên còn ướt của chiếc cặp, dắt Seokmin đi chậm rãi trong đường hầm hình bán nguyệt. Seokmin không nhìn quanh háo hức như những người khác. Cậu chỉ lặng lẽ đi sau Mingyu.
Ánh đèn màu hắt lên hai người, nổi bật giữa lấp loáng đàn cá đang bơi. Mingyu thì giả vờ nhìn cá thôi, chứ tâm trí cậu vẫn đặt hết lên Seokmin, từng nét mặt, từng hành động nhỏ.
Thấy Seokmin không vui, Mingyu bèn tìm một góc nghỉ. Cậu đoán người ta khát mà ngại nói, nên lúc mua nước đã cầm theo hai chai. Nhưng Seokmin vẫn không khá hơn. Vì vậy Mingyu hỏi thẳng:
"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
Seokmin cúi đầu, ngón tay siết nhẹ chai nước lạnh.
"…Cậu không ghét tớ sao?"
Mingyu sững lại.
Không ngờ Seokmin lại lo lắng chuyện này. Kiếp trước, cái tên Lee Seokmin gắn với một vụ án gây rúng động. Mingyu đã thấy Seokmin ở hình dạng tăm tối nhất.
Nhưng cậu cũng biết, nếu không bị dồn đến tuyệt cảnh, Seokmin sẽ không bước vào vực sâu ấy.
Nhìn cái đầu cúi gằm kia, Mingyu muốn xoa nhẹ cho người ta yên tâm… nhưng tay đưa lên rồi lại thả xuống. Cậu thở dài, giọng mềm đi:
"Ngốc à… tớ lo cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro