2. Dằn vặt
Khi nhận ra mình trọng sinh, Seokmin chỉ thấy tuyệt vọng.
Những chuyện trong quá khứ đã mài mòn trái tim cậu kiếp trước. Cậu tưởng rằng tất cả đã kết thúc rồi. Không ngờ cuộc đời đầy gập ghềnh đó còn phải đi lại thêm một lần nữa.
Nghĩ đến đây, Seokmin chẳng còn sức mà vùng vẫy.
Cậu cứ để mọi thứ trôi theo lối cũ của mười bảy năm trước, không thay đổi gì, cho đến khi Mingyu gọi cậu lại bên hồ.
Hồi cấp ba, Seokmin và Mingyu chưa từng có giao tiếp. Nhưng sự xuất sắc của Mingyu khiến cái tên của cậu nổi như cồn, cả khối ai cũng biết.
Còn Seokmin thì chỉ là khán giả ẩn trong góc tối, lặng im nhìn lên ánh sáng rực rỡ kia… rồi âm thầm ước ao.
Vậy mà chính Seokmin, người chẳng ai để ý, lại trở thành đối tượng cho lũ kia trút trò đê tiện của chúng.
Ban đầu Seokmin nghĩ mình chịu được. Cậu cố ép bản thân tập trung vào học và luyện tập, hy vọng chỉ cần vài tháng nữa thôi… cậu sẽ chạm được ước mơ.
Nhưng ngay buổi thi tuyển, từ lúc bắt đầu giới thiệu bản thân, Seokmin đã biết có chuyện không ổn. Cậu nhìn thấy những chiếc điện thoại đang quay lén. Nhìn thấy hàng ghế giám khảo nghiêm khắc. Tim đập mạnh đến choáng váng, át cả giọng giáo viên. Tầm nhìn mờ đi, ánh đèn trắng nhòe dần. Rồi những tiếng nói ấy vang lên.
"Chẳng phải mày thích hát sao, Seokmin? Hát cho tụi này nghe đi."
Hội trường trống trải.
Ghế đỏ sắp hàng.
Camera chĩa thẳng vào mặt.
Và bài "Thanh xuân vũ khúc" bị ép hát lặp đi lặp lại, giọng run rẩy đến nghẹn:
"Con chim nhỏ tuổi xuân bay đi mất rồi…"
"Không phải thích hát à, sao lại khóc? Ai cho mày khóc hả, Lee Seokmin?"
Kỳ thi chuẩn bị cả mấy tháng kết thúc chóng vánh, văn hóa thì rớt thê thảm.
Những cơn ác mộng đè cậu nghẹt thở mỗi đêm, nỗi sợ ánh nhìn khiến đầu óc choáng váng, buồn nôn.
Bị chúng uy hiếp, Seokmin không dám nói với giáo viên. Trước mặt bố mẹ cũng phải giả vờ mình ổn. Cứ thế vật vờ nửa học kỳ.
Ngày chiếc cặp bị quăng xuống hồ, Seokmin nhảy xuống nước vớt, ướt sũng toàn thân, và vì ướt nên không đi thủy cung nữa.
Chỉ là… chính ngày đó, chị gái tan ca một mình, và bị sát hại trên đường về nhà.
Quỳ trước linh cữu, Seokmin trống rỗng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ xoáy sâu:
Nếu hôm đó mình đi thủy cung rồi đón chị về… thì chị đã không đi một mình.
Nếu không đi một mình… chị đã không gặp kẻ đó.
Nỗi tự trách gặm cậu đến phát điên. Và rất nhanh, nó biến thành hận thù.
Một nỗi hận đủ để kéo Seokmin khỏi bờ lý trí, khiến cậu buông tay với tất cả hậu quả. Giọt nước trên gương mặt kéo Seokmin lại hiện thực.
Cậu thấy Mingyu đang cúi người nhặt từng tờ nhạc bị ướt lên. Seokmin chợt hiểu: Mingyu cũng trọng sinh.
Bởi từ giây phút Mingyu biết tên mình, ánh mắt cậu ấy đã khác. Kiếp trước, Mingyu vốn không thể biết Seokmin ở thời điểm này. Cảm giác như lớp ngụy trang bị xé toạc trong nháy mắt. Toàn thân Seokmin lạnh buốt. Mọi tia hy vọng mỏng manh đều lụi tắt. Cậu buông lỏng nắm tay đã siết chặt vì căng thẳng, cúi đầu, chuẩn bị đón lấy ánh mắt chán ghét… và sự rời bỏ.
Nhưng giữa đám đông hỗn loạn ấy, Mingyu lại nắm quai cặp của cậu thật chắc.
Từ hôm đó, Mingyu gần như ngày nào cũng chờ ở cửa lớp để đón Seokmin đi ăn trưa. Tối thì cùng nhau đợi xe buýt. Thành thói quen lúc nào chẳng hay.
Ban đầu Seokmin rất gượng gạo, việc gì cũng làm thật cẩn thận, sợ lỡ chọc Mingyu không vui. Thấy vậy, Mingyu càng thương, càng cố gắng ôm ôm khen khen, vỗ về Seokmin bất cứ khi nào có cơ hội.
Và Seokmin đúng là người cực kỳ đáng yêu, theo mọi nghĩa.
Đi chậm một chút là hết phần pizza giới hạn liền cụp mắt, phụng phịu như mèo con. Làm đúng bài tập được khen thông minh thì rõ ràng là vui muốn chết nhưng ngoài mặt lại tỏ ra "có gì đâu". Uống thử trà sữa vị mới, giả vờ khen ngon ngon cho đến khi mặt nhăn lại vì ngọt quá mới chạy đi trốn.
Seokmin cũng là người mềm lòng không chịu được, theo mọi nghĩa. Ghét dưa chuột nhưng vẫn cố ăn snack vị dưa vì Mingyu đưa. Biết rõ mấy người bán rong trước cổng hay lừa nhưng gặp bà cụ hoặc bạn sinh viên là lại không nỡ từ chối. Không thích người lạ tựa vào mình trên xe buýt, nhưng lại nghĩ "chắc họ mệt lắm" rồi hi sinh vai của mình.
Càng tiếp xúc, hình ảnh Seokmin trong lòng Mingyu càng trở nên sống động. Không còn là vài dòng tin tức của kiếp trước nữa mà là một người thật sự: có giọng nói, có cảm xúc, có ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Mingyu nghẹn lại mỗi lần nhìn vào.
Seokmin chưa từng nghĩ có ngày Mingyu sẽ ngồi trên giường mình và bảo:
"Cậu hát cho tớ nghe đi."
Thoạt đầu cậu từ chối.
Cậu sợ… sợ mình lại phát tác như hôm thi tuyển. Nhưng Seokmin lại không giỏi từ chối ai, nhất là Mingyu. Ngay khi Mingyu gọi "Seokminie~" bằng giọng tha thiết ấy… cậu liền gật đầu như bị thôi miên.
Quạt trần quay ù ù, ngoài cửa sổ ve kêu rộn rã. Seokmin nắm chặt tay, không dám nhìn mặt Mingyu. Cậu không biết hát gì, bèn chọn bài tiếng Trung Boo Seungkwan dạy mấy hôm trước.
"Những cơn mưa đã lỡ, những yêu thương đã lỡ,.chỉ muốn ôm cậu một lần… ôm lấy dũng khí đã bỏ lỡ năm ấy…"
Giọng Seokmin dần đều lại.
Cậu không nhịn được liếc sang xem Mingyu phản ứng ra sao..Nhưng ánh mắt chăm chú quá mức của Mingyu khiến đầu cậu trống rỗng. Seokmin đỏ mặt lí nhí:
"Tớ… quên lời rồi…"
Mingyu nghiêng đầu:
"Nghĩa bài hát là gì vậy?"
"Ờm… hình như là hai người từng bỏ lỡ nhau… rồi muốn ôm nhau một cái."
Seokmin nhớ mang máng Seungkwan giải thích vậy. Cậu đang lo không biết Mingyu nghĩ gì, thì đối phương đột nhiên mở tay ra, nói nghiêm túc:
"Vậy có muốn ôm một cái không?"
Cả người Seokmin như bị dòng điện giáng xuống. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mingyu kéo vào lòng rồi. Mingyu từ lâu đã quen dùng ôm để bày tỏ tình cảm với bạn bè.
Nhưng Seokmin thì không. Cậu chưa quen hơi ấm đột ngột áp sát, chưa quen nhịp tim kề bên. Seokmin chậm rãi vòng tay ôm lại eo Mingyu, mong cái ôm này kéo dài thêm chút nữa.
Nhưng chính vì sự tham lam bé nhỏ ấy mà Seokmin giật mình, cậu buông tay trước.
Không được tham.
Không được đòi hỏi nhiều hơn nữa, Lee Seokmin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro