3. Sinh nhật
Vì Mingyu suốt ngày lôi Seokmin chạy chỗ này chỗ kia, bạn bè quanh cậu theo đó cũng dần quen với Seokmin.
Đặc biệt là Boo Seungkwan.
Hai người vốn cùng học nhạc, sở thích giống nhau, thêm tính Seungkwan thì trời sinh xã giao giỏi. Mới chưa tới hai tuần đã thân đến mức có thể kè kè bên Seokmin, ôm ấp bá vai, cười đùa tíu tít.
Cho nên, khi Mingyu thấy Seokmin đứng trước cửa lớp mình, cậu vui như mở cờ, chạy ào ra… Rồi phát hiện người ta tới trả vợt cầu lông cho Seungkwan.
Tâm trạng cậu tụt hẳn.
Nếu nói lý trí, Seokmin có thêm nhiều bạn là chuyện tốt. Đó cũng là điều Mingyu luôn hy vọng. Cậu muốn Seokmin bước khỏi cái bóng mờ ngày trước, có những mối quan hệ ấm áp mới.
Nhưng khi đứng nhìn Seokmin véo má Seungkwan, cười với cậu ta rạng rỡ đến mức mắt cong lại… thì lòng Mingyu vẫn thấy chua chua.
"Kim Mingyu, sao tớ không biết cuối tuần này tớ được về quê ăn cua ngâm tương hả?"
Vừa nghe từ Seokmin rằng cuối tuần này Seungkwan "bận về nhà ăn cua", chính chủ lập tức chạy đến chất vấn Mingyu với vẻ mặt "tớ không tin"
Mingyu làm bộ vô tội:
"Ơ… tớ nhớ nhầm hả?"
Seungkwan tất nhiên không tin. Cậu túm cổ áo Mingyu, khóa cổ luôn:
"Đừng có giả vờ! Cậu lại muốn độc chiếm Seokmin chứ gì, muốn qua nhà cậu ấy trốn nóng chứ gì?!"
Kết quả là… sáng sớm cuối tuần, khi Mingyu háo hức bấm chuông nhà Seokmin, người ra mở cửa lại là... Seungkwan.
Mẹ nó, biết thế rủ Seokmin ra thư viện… Mingyu nghiến răng rủa thầm.
Vài ngày trước sinh nhật mười tám tuổi, Seokmin theo giáo viên ra tỉnh khác thi đầu vào nhạc viện.
Thế nên tới ngày sinh nhật, Mingyu lại về nhà tổ chức cùng bố mẹ như mọi năm. Lần trước cậu không ở nhà, bố mẹ cũng không vì cái bật lửa mà cãi nhau.
Mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều so với những gì cậu lo sợ. Đúng là họ vẫn có tranh chấp, nhưng ít nhất… năm đó trôi qua bình yên.
Cho nên lần này, trên đường về nhà, lòng Mingyu vừa mong chờ, vừa căng thẳng. Khi tra chìa khóa mở cửa, tay cậu đổ nhẹ mồ hôi, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Chúc mừng sinh nhật, con trai!"
Mẹ cười tươi, bước tới ôm chầm lấy cậu. Bố đứng phía sau vỗ vào lưng cậu một cái, rồi xoay người đi mở hộp bánh kem. Nhân lúc họ quay đi, Mingyu vội đưa tay quệt nước mắt.
Đến khi được đẩy đến trước chiếc bánh sinh nhật, cổ họng cậu nghẹn lại, thổi nến mà hơi thở cũng run run. Mẹ ôm lấy cậu, vừa cười vừa trách:
"Sao mà xúc động đến mức này vạy?"
Bố ở bên cạnh vừa thu dọn đống nến vừa phụ họa vài câu. Chỉ có Mingyu là biết, ở kiếp trước, sau mười bảy tuổi, cậu chưa từng được mừng sinh nhật nữa.
Trong lúc Mingyu còn đắm chìm trong cảm khái cuộc đời, điện thoại rung lên.
Là Seokmin.
"Cậu đang ở nhà à?"
"Ừm ừm, tớ ở nhà."
"Cậu… biết cái tiệm bán bánh óc chó nổi tiếng ở khu Nam không?"
"Biết… sao thế?"
"…Cạnh nhà cậu hình như có một túi đang nằm đây này.
Ngay từ khi nghe thấy giọng Seokmin, khóe môi Mingyu đã không kìm được mà cong lên.
Cúp máy, cậu vội xỏ giày, chạy ra cửa, đến lúc tay chạm vào tay nắm cửa mới nhớ quay lại nói một câu với bố mẹ. Chạy từ cầu thang ra, Mingyu đã nhìn thấy không xa nơi cột đèn đường, một bóng người toàn đồ đen đang đứng đó.
Seokmin nghe tiếng chân liền ngẩng đầu, cười với cậu, ôm túi bánh óc chó chạy lại.
"Kim Mingyu sinh… Ơ, cậu khóc hả?"
Seokmin vốn còn hơi căng thẳng, nhét túi bánh vào lòng Mingyu, nhưng vừa đến gần đã thấy mắt cậu đỏ hoe, bèn lo lắng chỉ vào khóe mắt cậu.
Túi giấy da bò vẫn còn hơi ấm.
Mingyu ôm chặt vào ngực, đưa tay kia lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc bị gió thổi rối của Seokmin. Từ đầu đến cuối ánh mắt cậu không rời khỏi người trước mặt.
Lúc này Seokmin vẫn còn lớp trang điểm nhạt để đi thi, dù đã trôi đi phần lớn, nhưng trong mắt Mingyu, hôm nay cậu ấy đẹp lạ thường. Thấy Mingyu nhìn mình mãi không nói gì, Seokmin càng cuống, vội hỏi lại:
"Cậu sao thế?"
Mingyu cười, lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang bất an vung vẩy trong không trung của cậu ấy.
"Không sao. Chỉ là… đã lâu rồi tớ mới hạnh phúc như vậy."
Seokmin nghe vậy mới thở phào. Cậu không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ cần Mingyu vui, thế là đủ. Seokmin siết lại tay cậu, mỉm cười:
"Ừ… tớ cũng vậy."
Từ khi gặp Mingyu, Seokmin cứ như đang dùng cả cuộc đời này để bù lại những nuối tiếc của kiếp trước.
Cậu lần đầu tiên tham gia lễ tốt nghiệp cấp ba. Ngồi dưới sân khấu, nhìn Mingyu lên phát biểu với tư cách đại diện học sinh, vẫn là cậu Mingyu tỏa sáng rực rỡ như từng đứng trên sân khấu trong ký ức.
Khác chăng là, sau khi phát biểu xong, Mingyu ôm theo chai nước có ga, lén lút bước từ trên sân khấu xuống, khom người nói gì đó với người ngồi cạnh Seokmin.
"Đẹp trai ghê ha." Seokmin cười nói.
Mingyu ngồi xuống, khóe môi nâng lên hết nổi:
"Cậu thật sự không đăng ký diễn tiết mục gì hả?"
Seokmin nhìn cậu, im lặng một lúc rồi vẫn lắc đầu. Sự cổ vũ và đồng hành của Mingyu đã thay đổi cậu rất nhiều.
Hôm ấy Mingyu gọi cậu lại bên hồ, rồi cùng cậu đi đón chị tan làm, cùng luyện tập thể lực, chăm cậu ăn đúng bữa… Để không làm Mingyu lo, Seokmin quyết định không còn trốn tránh đám bắt nạt kia nữa.
Lần tiếp theo bị chặn trong nhà vệ sinh, cậu thuận tay túm lấy cây lau nhà bên cạnh, quật trở lại. Sự bộc phát bất ngờ khiến bọn kia hoảng hồn. Thấy Seokmin thật sự liều mạng đánh tới cùng, chúng co đuôi chạy.
Khi Seokmin mặt mày xây xát bước về trước cửa lớp, Mingyu suýt lên cơn nhồi máu cơ tim. Cậu vội kéo Seokmin xuống phòng y tế, vừa đi vừa sốt ruột dụ cậu phải nói với giáo viên, nếu không được thì báo công an, còn thề nhất định sẽ đi xử lý bọn kia một trận.
Kết quả là… vào phòng y tế lại thấy ba đứa kia đang nằm đó, mặt mày băng bó. Mingyu liếc sang Seokmin, người được chẩn đoán là "thương nhẹ" bỗng nhiên hiểu ra.
À… đúng rồi. Kiếp trước tụi nó cũng chết thảm như vậy nhỉ.
Lần này, Seokmin bị xử phạt, nhưng cũng vì thế mà nhà trường bắt đầu coi trọng vụ việc. Không làm ầm ỹ lớn, song cũng đủ cho bọn kia sợ. Chúng vốn định không chịu nhường, cho đến khi mỗi đứa nhận được từ Seokmin một file ghi âm.
Vừa nghe xong, lập tức ngoan ngoãn đồng ý hòa giải.
Có lẽ vì tâm trạng khác đi, Seokmin nhìn lại mới thấy, chuyện này thật ra không khó giải quyết như cậu từng nghĩ.
Bố mẹ cũng không giống như trong trí tưởng tượng u ám của cậu: họ không mắng cậu gây chuyện đánh nhau như kiếp trước cậu luôn sợ.
Mẹ là người đầu tiên đứng chắn trước mặt cậu, hất tay phụ huynh bên kia khi họ định xô cậu. Chị mẹ này cố tình trang điểm trông như dân "không dễ đụng vào" rồi đến trường. Bố đứng lặng phía sau, như một bức tường vững chắc.
Lần đầu tiên, Seokmin cảm thấy mình có chỗ dựa.
Vì vậy, cậu không còn là người không dám bước lên sân khấu nữa.
Chỉ là… cậu không muốn hát cho những kẻ đáng ghét ấy nghe.
Seokmin khẽ vỗ tay lên mu bàn tay Mingyu, nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của cậu, cười:
"Cậu muốn nghe, tớ về nhà hát cho cậu là được rồi."
Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ luôn hát cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro