4. Hôn

Mười năm sau

Seokmin tháo đồng hồ, bước vào phòng tắm. Đi được mấy bước lại quay lại, nhìn chiếc khăn tắm vứt trên ghế rồi thở dài:

"Này, Kim Mingyu! Em nói bao nhiêu lần rồi, lau đầu xong nhớ treo khăn lên chứ!"

Mingyu đang bận trong bếp nghe thấy liền vội chạy ra, ngoan ngoãn đưa khăn cho cậu, tay còn tiện thể vuốt vuốt mái tóc đang dựng lên như tổ chim.

Trong đầu cậu vốn chuẩn bị cả một bài kiểm điểm đàng hoàng, nhưng vừa nhớ trong bếp còn nồi thịt đang hầm, liền tranh thủ… chụt một cái vào má Seokmin rồi chạy biến.

"Cái gì vậy trời…"

Seokmin miệng thì lầm bầm phàn nàn, nhưng đến khi soi gương mới giật mình vì khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào.

Ở bên nhau bảy năm rồi, mà mình vẫn không chống lại nổi cái trò này của cậu ấy sao…

Tự xưng là "giáo sư tình yêu", Seungkwan từng nghiêm túc phân tích:

"Là tại hai người hôn nhau chưa đủ thôi."

Nhưng Seokmin thì thấy… bọn họ hôn cũng nhiều mà?

Mingyu rất thích hôn: Sáng phải hôn, tối cũng phải hôn. Giận thì phải hôn, ấm ức phải hôn, vui cũng phải hôn. Tóm lại chuyện gì xảy ra thì cũng có thể được tổng kết bằng một câu:

"Cho anh xin cái hôn đã."

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như… đa phần đều là Mingyu chủ động. Còn cậu, chủ động hôn hình như… thật sự không nhiều.

Chẳng lẽ là do vậy?

Tối đó về nhà, Mingyu đang ngồi làm việc bên bàn. Seokmin giả vờ thản nhiên, đến ngồi xuống mép giường bên cạnh. Quả nhiên, vừa ngồi xong đã bị Mingyu kéo lại, hôn một cái rất tự nhiên. Hôn xong, Mingyu hỏi:

"Em đói chưa?"

Seokmin lắc đầu:

"Không, em thử mấy loại bánh ở tiệm Seungkwan no rồi"

Mingyu nhìn cậu một cái, cười:

"Vậy đợi anh làm xong nốt đã, rồi anh vào tắm."

Seokmin cầm điện thoại, cố gắng đọc tin nhắn, nhưng chữ cứ nhảy qua nhảy lại, chẳng vào đầu nổi. Cuối cùng, cậu ném luôn điện thoại sang một bên, hít sâu, chống tay lên mép bàn, nghiêng người qua hôn lên môi Mingyu một cái.

Nụ hôn bất ngờ suýt khiến Mingyu gõ ra cả một đoạn ký tự loạn xạ gửi cho sếp.

Cậu lập tức bỏ luôn cái laptop, kéo Seokmin lại, hôn trả. Không còn là cái chạm khẽ ban nãy, mà là một nụ hôn sâu, nóng, mạnh mẽ. Áo trên áo dưới sắp bị cởi đến nơi, Mingyu mới nhớ ra phải hỏi:

"Hôm nay sao tự nhiên chủ động thế?"

"…Tại… Seungkwan bảo… tụi mình hôn nhau còn ít…"

Càng nói càng nhỏ tiếng, Seokmin không dám nhìn cậu. Nhưng Mingyu lại cứ cố ghé sát, dán bên tai Seokmin.

"Ờ, vậy nó hiếm lắm mới nói được câu có lý đấy."

Nói xong cậu lại cúi xuống, tiếp tục "thực hành".

Hôm sau, khi Seungkwan gọi điện hỏi tiến độ thế nào, đầu dây bên kia vang lên giọng Mingyu:

"Cái tiệm bánh nhỏ của cậu hôm nay ấy hả… tớ bao cả quầy bánh mini luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro