bíp bíp

hù!

kim mingyu nhảy ra từ sau cánh cửa, vồ tới ôm chầm lấy bả vai lee seokmin làm cậu lảo đảo một phen.

"quỷ tha ma bắt anh kim mingyu!!!"

cậu chàng rống lên khi bản thân sắp vuột mất một trái cam chín mong khỏi vòng tay vì bạn đời của mình đang quay về thời kì nổi loạn.

"bắt được rồi nhé!"

một cánh tay kim loại thò ra từ ngã rẽ, đỡ được quả cam trước khi nó bầm dập vì bị thả rơi lăn lông lốc trên hàng chục bậc thang. bàn tay dài ngoằng biến mất cùng quả cam, nối tiếp là tiếng bước chân vội vã chạy bình bịch nện lên sàn nhà tiếp tới chân cầu thang.

"richard ridman? con làm gì ở đây vào 8 giờ sáng ngày chủ nhật vậy? ta tưởng con đang trong quá trình sạc pin chứ?"

"con ở đây để đảm bảo lượng vitamin mà hai người nạp vào cơ thể từ trái cây đạt tiêu chuẩn của hội đồng y tế con người. và có vấn đề khi con trai hai người về nhà thăm cha được kia chứ?"

richard ridman - robotic integration develops medicine and nursing, con trai thứ ba của hai nhà sáng chế đại tài người hàn quốc mang một cái họ chẳng biết chui từ đâu ra mà hai người cha mình bảo rằng "cha lựa đại thôi, thuận miệng là được" đang săm soi quả cam trước ánh nhìn yêu chiều của hai người.

có người từng hỏi tại sao mingyu và seokmin cứ phải tỉ mỉ chọn tên cho một con robot dù đằng nào họ cũng sẽ sản xuất nó một cách đại trà sau khi thử nghiệm thành công sản phẩm, ngay cả đứa đầu lòng cũng từng hỏi anh như vậy khi cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau.

"vì các con là độc nhất của độc nhất. các cá thể được sản xuất sẽ chỉ hoạt động dựa trên các chương trình được thành lập sẵn trong bộ mạch biochip của họ, còn các con, những cả thể vượt trội hơn về mặt cảm xúc xứng đáng có một cái tên riêng cho mình."

"vậy sao cha không để cho ai cũng cảm nhận được cảm xúc ạ?"

"cảm xúc là một thứ khó đoán, những gì các con cảm nhận được bây giờ chỉ là bề nổi của nó. là thứ thô sơ nhất mà cảm xúc được định nghĩa theo từ điển. cảm xúc không dễ dàng với con người một chút nào, đôi khi nó cũng khá dễ hiểu, nhưng để những cá thể ngoài kia, những cá thể sản xuất theo quá trình nhân bản vòng lặp có cảm xúc mà không có sự chỉ bảo của cha sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại."

"và cả rô bốt nữa!"

đứa nhỏ nhất nhảy cẫng lên như gắn lò xo ở mông, hô hào đầy phấn khích.

"ừ, và cả rô bốt nữa, như những gì mấy đứa đã trải qua ấy. đó là..."

một câu chuyện buồn không đáng nhắc đến về sự nổi dậy của cảm xúc tiêu cực.

"cha biết con trăn trở, emma, cha biết. rồi sẽ có ngày con được giảng dạy về cảm xúc trên giảng đường thôi."

seokmin vuốt lưng cô chị cả, cậu biết những suy nghĩ phức tạp của robot sẽ kinh khủng thế nào nếu cứ để nó lớn dần lên mà không giải quyết kĩ càng. ừ thì, một câu chuyện đáng buồn mà.

"tóm lại là, chúng ta sẽ không cho ai một cái tên riêng hay ho nếu chúng ta không nhét một trái tim được nhỏ máu của ta hai vào kế bên nguồn năng lượng của họ cả. trừ khi lúc đó ta và seokmin có đứa nữa cho rocky có em."

mingyu ngả ngớn vòng tay qua ôm eo seokmin, anh hôn nhẹ lên cổ cậu rồi cười thoả mãn khi con trẻ xì xào quay mặt đi một đứa một nơi để tránh cảnh nhạy cảm.

"anh thôi ngay chưa?"

seokmin nhéo mạnh vào tay anh, mặt cậu đỏ ửng khi nghe rocky phấn khích thảo luận với richard về việc mình sắp có thêm người chơi cùng. mingyu cười phá lên rồi giật mình khi nhìn thấy đứa thứ hai đang gà gật trên sofa với con gấu bông to tới nỗi che hết nửa người đứa nhỏ.

yep, một đứa con gái là con người. người từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, người thật 100% được nhận về từ trại trẻ mồ côi vì trông con bé hàn quốc quá thể đáng. mà con bé là người hàn thật...

"yên nào mấy đứa, cha nghĩ là jungmin đến giờ sạc pin rồi, các con thì sao nào?"

richard - người luôn được gọi bằng họ thay vì tên - ưỡn người làm tấm lưng bằng kim loại kêu lên kèn kẹt vì bị gập lại trước khi đàn hồi lại như trạng thái ban đầu cũng gần cạn năng lượng. anh chàng nắm cổ áo nhóc tì tí hon xách về phòng ngủ một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"chúc cha mingyu ngủ con, chúc cha seokmin ngủ ngon ạ."

"cả nhà ngủ ngon nhế!"

tiếng cửa đóng sầm lại trong miền ký ức gần như trùng khớp với tiếng đóng cửa ở hiện tại khi đứng trước cửa là thằng nhóc con 10 tuổi với một chiếc ba lô siêu nhân ngầu nhất quả đất đang luyên thuyên với chị gái nhóc về việc được giúp mọi người trồng cây vui thế nào khi ở trường.

"chao xìn cha ạ."

"chao xìn nhóc con."

mingyu vui vẻ bế nhóc lên trong khi richard giúp seokmin mang nốt số cam còn lại ở vườn vào bếp. mà tiện nhắc đến bếp, jungmin là kẻ thống trị căn bếp của ngôi nhà này (sau khi thành công đá đít mingyu vào phòng sáng chế và cấm cửa anh động vào các tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp vị giác của cô nhóc) đang ra sức khuấy một chảo mì ý to đùng thơm nức mũi.

"nước cam là tuyệt nhất!"

nhóc tì hò reo trên cánh tay cha lớn, cô chị cả emma cất dọn cặp sách theo đúng chương trình ngăn nắp được tạo lập xong xuôi cũng đi vào bếp hít hà như thể cô thực sự ngửi được mùi hương của đồ ăn.

"tuyệt đấy jungmin, bọn trẻ con sẽ thích lắm cho mà xem!"

"em cũng muốn ăn nữa! cho em, cho em nữa đi mà."

rocky nhảy tưng tưng khỏi tay anh, bấu lấy cánh tay cơ bắp của richard rồi tung người ngồi trên vai anh trai để cố gắng trở thành người đứng gần cái chảo nhất trong bếp.

"không nhé nhóc con, thức ăn không thể chảy qua bộ lọc tiếng của em được. nó sẽ khiến mạch bị chập và em sẽ bị cà lăm suốt quãng đời còn lại nếu như em không chịu nằm yên để anh phanh cổ họng em ra và sửa chữa nó. anh cá là em không muốn đâu, nhể?"

"ridman đáng ghét nhất trên đời!"

thằng bé cắm cảu đáp lại khi anh trai cười phá lên bởi gương mặt nhăn nhúm của cậu nhóc.

"hư nào con yêu!"

seokmin nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu vỗ nhẹ lên mông nhóc tì khi thấy nó ỉu xìu đổ người trên đầu con trai lớn.

"thôi nào, năng lượng mỳ ý vẫn còn trong tủ của con mà. con có thể sạc nó vào buổi tối và cảm nhận hương vị mỳ ý đặc sệt vị lee jungmin làm vào cả ngày hôm sau mà."

"đặc sệt luôn ạ?"

"đặc sệt luôn!"

mingyu khẳng định chắc nịch khi mắt thằng bé lại sáng bừng trở lại. anh cười khúc khích vì sự đáng yêu của con trẻ nhà mình.

"ai sẽ là người sắp xếp hộp cơm cho học sinh của chị emma nào?"

"cả nhà mình luôn!"

rocky lại hào hứng hô lên, cậu nắm tóc anh trai (dù nó cứng như sắt, vì nó là sắt mà) điều khiển anh chàng làm theo tay mình rồi lăn ra cười khằng khặc đầy thích thú.

"nhà có robot vui ghê cha nhỉ?"

jungmin nói khẽ khi liếc nhìn cha nhỏ của mình, nụ cười rạng rỡ hiển hiện trên môi seokmin làm tâm tình người con gái như được trải một lớp kẹo mật ong ngọt lịm khó phai. cậu vươn tay xoa đầu con bé, không làm tóc cô nàng rối tung lên như sở thích kì quái của một (hoặc cả hai) người cha vào lúc này. chảo mì được hai cha con bắc xuống bàn đảo bếp để ba người còn lại tiến hành phân chia.

seokmin lùi lại phía sau, cậu tựa người vào tủ lạnh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. nắng hắt lên khuôn mặt từng người trong gia đình cậu, một mùa hè với cái oi ả tràn ngập bầu không khí lại đến với căn nhà ba tầng của gia đình cậu. dù có hơi nóng, nhưng thật ấm áp làm sao.

dường như có thứ gì đó rơi xuống khi seokmin tựa người lên cánh tủ. một bức ảnh nam châm. cậu vươn tay nhặt nó lên, phủi sạch bụi do lâu ngày chỉ ở yên trên tủ lạnh mà chẳng ai ngó ngàng gì để rồi bật cười khi nhận ra đó là bức ảnh đầu tiên mà mingyu và cậu chụp với nhau.

lại còn ngay trước khi có emma.

nụ cười rạng rỡ trên đôi môi người thiếu niên trẻ giống hệt với cậu bây giờ, ánh nắng của mùa hè năm ấy cũng đang hắt lên gương mặt hai con người đang yêu nhau say đắm trong kỉ niệm xưa cũ. chỉ khác ở chỗ, cái nắm tay mãi mới đủ can đảm để siết chặt lấy nhau giờ đây đã được thay bằng cái ôm từ sau lưng nhẹ nhàng từ nửa còn lại của trái tim.

mingyu đặt cằm mình lên vai cậu, anh siết chặt vòng tay để mùi sữa tắm trên cơ thể cậu dần lan sang đầu mũi anh. mingyu hít vào một hơi đầy thứ mùi mà anh đã ngửi đến nghiện suốt bao năm qua, nhẹ nhàng nói.

"anh yêu em, seokmin."

"em cũng yêu anh, mingyu của em ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro