Xa

Ngày 24/12/20xx

Mình đã lãng quên hình bóng nhau bao nhiêu năm rồi anh nhỉ?

Là do những cái ôm không còn ấm nồng hương vị tình yêu nữa hay do em luôn hờ hững khi thấy anh vội vã ra đi?

Em thấy cô đơn lắm, em không sợ bóng tối, nhưng em sợ lúc màn đêm ôm trọn bầu trời, em sẽ lại bơ vơ trên chiếc giường rộng lớn, và rồi chỉ còn ánh trăng tĩnh mịch bầu bạn với em.

Em rất sợ.

Phải rồi, anh còn có vợ con, có gia đình, có sự nghiệp phía trước cơ mà? Người đời sẽ nghĩ gì nếu biết anh thực sự là gay? Họ sẽ phỉ nhổ, sẽ miệt thị, dùng những lời lẽ cay nghiệt trút lên anh, em biết chắc là thế.

Nhưng anh ơi! Có bao giờ anh nghĩ rằng những người như em, phải làm cái công việc mà xã hội cho là kinh tởm, đi cùng với cái danh xưng cũng dơ dáy, bẩn thỉu không kém, 'trai bao' phải chịu những gì chưa? Em biết, em không có tư cách để đòi hỏi anh phải quan tâm, chiều chuộng em như những cô chân dài hạng nhất, nhưng chí ít, hãy để em biết rằng anh coi trọng em, thế là đủ.

Chủ nhật nào cũng vậy, anh hẹn em vào lúc chập choạng tối, em đến, anh đến, anh dùng tiền chuộc lấy thân thể em, và anh luôn là người rời đi trước, anh nói, anh sợ vợ anh tỉnh dậy giữa đêm sẽ lo, sẽ sợ, để mặc em chơi vơi trong hố tình sâu hoắm, chơi vơi trong chính căn phòng nhuốm đầy mùi vị của cuộc hoan ái vừa qua.

Sự thật là, ranh giới giữa tình dục và tình yêu mong manh lắm anh ơi! Anh tới với em chỉ vì ham muốn thể xác, nhưng em lại trót lỡ sa vào biển tình của anh, tình cảm này, có lẽ cả đời em cũng chẳng thể quên được, nó sai trái, nhưng sâu đậm lạ thường.

Sau từng ấy đau khổ, dằn vặt em nhận lại bấy lâu, giờ em mới hiểu, không có duyên thì dù yêu tha thiết, say đắm đến mấy cũng mãi xa nhau.

Xa tâm hồn

Xa thân thể

Chỉ vì một chữ

Xa.

...

Gấp cuốn nhật kí lại, Soonyoung cười buồn, điên thật, em lại nhớ về gã rồi.

Chầm chậm bước ra lan can, lạ ghê, hôm nay trời nhiều sao thật đấy, hình như thượng đế đang đợi em trên kia rồi thì phải? Rồi em cũng sẽ biến thành một vì sao toả sáng trên nền trời mênh mông ấy thôi, bà em ngày xưa luôn nói thế mà.

Sau khi từ giã cõi đời, người ta sẽ hoá những vì sao lấp lánh, nếu cuộc sống có mệt mỏi quá, chí ít ở nơi xa xôi đó, ai cũng có thể trở nên rực rỡ, trở nên có ích, không còn phải bận tâm đến những bụi bặm trần thế nữa.

Và em nhảy xuống, với gương mặt ẩn hiện nụ cười thanh thản, chẳng chút vương vấn bất kì thứ gì nữa.

...

Lời từ biệt cuối cùng, gửi tới Mingyu, gã trai em yêu nhất.

___________
Ehe chap này tớ để tựa là tiếng Việt để nó mang đúng ý nghĩa tớ muốn truyền tải nhé :'D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro