oneshot: mảnh ghép
Có ai đó từng nói rằng, tình bạn trên đại học quả thực rất khó tìm, và Kim Taerae nghĩ người ấy nói đúng. Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ học thứ tư của anh, tức là Taerae đã miệt mài ở ngành Truyền thông Đại chúng tại Đại học Seoul đúng tròn hai năm. Và, anh vẫn không có một người bạn nào cho riêng mình.
Một ngày thứ sáu nắng đẹp, tiết trời đầu xuân chắc chắn hơi se lạnh, nhưng Kim Taerae lúc này đang rúc mình trong chăn, rất ấm nên dù báo thức đã kêu đến cái thứ ba, anh vẫn chưa thể thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên trường mở cổng đăng ký học lại, và Taerae phải nhanh chóng để ghi danh trong lớp của giáo sư Jaehun, phải vào lớp đó mới có hy vọng qua môn Lịch sử văn hoá Hàn Quốc được. Kỳ trước anh chậm chân, nên không thể tranh kịp suất, và anh đã phải học bộ môn này của giáo sư Hansuk - được mệnh danh là giáo sư ác ma, sau đó Kim Taerae đã trượt môn, lần đầu trong đời của một học sinh giỏi.
10 phút sau khi chiếc báo thức cuối cùng được tắt đi, Kim Taerae vùng dậy trong mơ hồ, mơ hồ xỏ dép, mơ hồ vệ sinh cá nhân, và mơ hồ túm laptop chạy đến tiệm net nhỏ đầu ngõ. Thật may rằng anh đã cẩm thận đặt báo thức trước giờ mở cổng đăng ký hẳn 1 tiếng rưỡi, chính vì vậy giờ anh có thể thư thả ăn sáng tại tiệm net bởi còn những 30 phút.
Thời khắc quyết định số phận của Taerae chỉ còn được đếm bằng giây, bên cạnh anh bây giờ có một vài tiếng gõ mõ được phát ra từ điện thoại của Lee Jeonghyeon, một tên khờ hay tự nhận mình là thiên tài đã chơi chung với Taerae từ khi cả hai còn học lớp mầm.
"Đừng làm tao mất tập trung cái thằng này, tắt điện thoại đi". Kim Taerae gắt gỏng nhưng mắt vẫn dán chặt màn hình PC vì sợ lỡ mất thời gian.
"Mày phải tịnh tâm đi chứ, nhớ hồi đầu kỳ trước tao cũng gõ mõ nên đăng ký được không hả?". Jeonghyeon tăng tốc độ gõ vào điện thoại và dí gần hơn đến tai Taerae.
Kim Taerae không đáp trả mà chỉ chăm chú nhấn đi nhấn lại nút F5 trên bàn phím, lực nhấn rất mạnh cảm tưởng như nút reload sắp liệt đến nơi.
"Đến rồi!"
12:00 đã điểm và trang web trường cũng được tải lại một lần cuối cùng, xung quanh tĩnh lặng và Kim Taerae đang cố hết sức để không đấm thẳng vào màn hình máy tính, trang web thực sự rất lag.
"Ôi tao không dám nhìn nữa đâu", Lee Jeonghyeon xoay người mở cửa phòng định đi xuống lầu. "Anh đi mua tteokbokki cho chú nhé, cố lên."
Taerae bị bỏ lại với một trang web vẫn trắng tinh và thanh trạng thái chưa có dấu hiệu chạy tiếp, anh đã hoàn thành việc tích lớp học, giờ chỉ còn đợi được hệ thống ghi nhận nữa thôi. Nhưng mà lâu quá, Taerae thực sự sắp phát khóc theo nghĩa đen.
"Ông trời ơi, con xin ông làm ơn cho con đăng ký được đi mà. Con hứa sẽ đi học đầy đủ, điểm chuyên cần của kỳ này sẽ ở mức tối đa ạ."
Anh vớ lấy chiếc điện thoại vẫn đang ở app gõ mõ mà Jeonghyeon vứt lại, tay không ngừng run rẩy bấm vào màn hình. Mắt nhắm chặt không thể nhìn màn hình thêm một phút giây nào nữa, miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm những câu cầu nguyện.
"Kim Taerae, làm gì cúi gằm thế, ngẩng lên đi xong rồi."
Jeonghyeon tay cầm 2 suất teok phô mai nóng hổi đi tới.
"Cái gì xong? Để im tao đang khấn, không đăng ký được chắc tao chết mất."
Nhất quyết nhắm chặt mắt, tay anh bấu chặt lấy cái điện thoại tiếp tục gõ mõ.
"Tao bảo mày ngẩng lên, đăng ký được rồi kia kìa!", Jeonghyeon túm vai kéo người Taerae dậy, chỉ thẳng vào màn hình máy tính hiển thị thông báo /Bạn đã ghi danh thành công/.
Kim Taerae bần thần, dường như chưa thể ghi nhận thông tin to lớn này vào não bộ. 2 phút sau mới chậm chạp phản ứng lại, anh ôm chầm lấy đứa bạn rồi lắc lư điên cuồng.
"Cuối cùng cũng được rồi, kỳ này tao qua môn rồi!", Taerae thiếu điều xốc thẳng Jeonghyeon lên vai để ăn mừng, "Đi, tối nay anh dẫn chú đi chơi ăn mừng, anh bao."
Cậu trai nhỏ hào hứng hú hét ầm ĩ trong tiệm net, cùng lúc đó, ở một góc máy nhỏ phía cuối dãy đối diện, có một cậu sinh viên đang chăm chú thu hết hình ảnh của anh vào tầm mắt, và đôi mắt ấy đang cười.
--
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, tiết một bắt đầu lúc 8 giờ sáng, Kim Taerae dậy từ rất sớm và như đã hứa trong lúc cầu nguyện tại quán net, anh có mặt tại lớp học khi lớp mới chỉ lác đác vài người. Là môn Lịch sử văn hoá Hàn Quốc, anh đã chuẩn bị để qua môn với điểm số A+ rồi.
Giáo sư Jaehun trông rất phong độ, dù thầy đã đứng tuổi lắm rồi. Một lớp học luôn cần có lớp trưởng, để giáo sư có thể tiện trao đổi tài liệu cũng như lớp trưởng sẽ giúp thầy điểm danh đầu giờ.
"Giờ thì trước khi kết thúc tiết học, chúng ta có chuyện cần làm nhỉ?", giáo sư thu lại giấy tờ trên bàn, "Có ai muốn tự ứng cử làm lớp trưởng không? Công việc không có nhiều nhưng cuối kỳ tôi sẽ cân nhắc cộng thêm điểm cho đấy."
Kim Taerae luôn rất thích thú với việc được cộng điểm, đã nhanh chóng giơ tay lên. Nhưng có vẻ anh không nhanh bằng một cậu sinh viên ngồi trước anh 3 dãy bàn rồi, liệu thầy có chọn 2 lớp trưởng không nhỉ.
"Chà, có tới 2 bạn học ứng cử sao? Lại đều là bạn nam, không có bạn nữ nào sao?"
Thầy chờ đợi một hồi rồi ra hiệu cho Kim Taerae và sinh viên nam còn lại hạ tay xuống.
"Được rồi được rồi, cảm ơn các em rất nhiều vì đã giơ tay. Tôi sẽ luôn chọn hơn 1 người để làm lớp trưởng, vì khi bạn này nghỉ thì sẽ còn bạn kia đúng không nào? Cả lớp cho 2 bạn tràng vỗ tay cổ vũ nhé", thầy cầm micro lên và đi xuống phía dưới giảng đường, "Giờ thì 2 em lần lượt giới thiệu bản thân cho các bạn biết nhé."
Thầy truyền mic cho cậu sinh viên ngồi trước Taerae 3 bàn.
"Xin chào mọi người, mình là Kim Gyuvin, mình là sinh viên khoá 74 ngành Truyền thông Đại chúng. Các kỳ học trước đây, mình cũng thường xuyên đảm nhận vị trí lớp trưởng, mọi người hãy cứ tin tưởng vào mình nhé."
Gyuvin trả mic lại cho giáo sư, sau đó liền cúi đầu cảm ơn và ngồi xuống khi được thầy cho phép.
Micro tiếp tục được đưa tới phía Taerae.
"Chào mọi người ạ, mình tên là Kim Taerae, mình hiện đang là sinh viên năm 3, khoá 73 ngành Truyền thông Đại chúng, vì kỳ học trước có chút trục trặc nên hiện tại mình đăng ký học lại", Taerae dừng lại giải thích khi thấy một số sinh viên ngạc nhiên vì biết anh trên họ một khoá, "tuy nhiên thì trước đây mình cũng luôn xung phong làm lớp trưởng bộ môn, vậy nên mọi người hoàn toàn có thể gửi niềm tin ở mình. Mình cảm ơn ạ!"
Tiết học kết thúc, Kim Taerae đang tháo kính cất lại vào cặp thì bắt gặp lớp trưởng Kim Gyuvin đang đi về phía anh.
"Em chào anh ạ, kỳ học này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, Taerae hyung, em gọi tiền bối là hyung được không ạ?"
Cậu lễ phép đưa bàn tay ra và hỏi anh, Taerae hơi bất ngờ với kích cỡ bàn tay của hậu bối, rồi anh cũng kéo gần khoảng cách và đáp lại cái bắt tay ấy.
"Tất nhiên là được chứ, trước tiên thì chúng ta lập group lớp trước ha? Em add kakaotalk của anh luôn nhé, Gyuvin?"
"Dạ được ạ, anh có mã QR không cho em quét với."
"Mọi người ơi từ từ hẵng về đã, mọi người vào group lớp trên kakao đã nhé, tớ vừa lập rồi, sau này giáo sư có thông báo gì thì tớ với anh Taerae sẽ nhắn lại trong group chat nhé."
Sau đó Taerae và Gyuvin mỗi người đứng một phía để giúp các bạn học quét mã QR vào nhóm chat lớp học.
--
"Kỳ trước có phải anh học môn này của giáo sư Hansuk không ạ?"
Hai người đang cùng nhau đi đến phòng chờ giáo viên để trả sổ ghi đầu bài và micro.
"Uầy đúng rồi sao em biết thế? Giáo sư Hansuk quả thực như lời đồn luôn, nghỉ một buổi trừ 2 điểm chuyên cần, trả lời câu hỏi mà sai thì bị trừ 2 điểm, đúng thì được cộng 0.5, ác điên lên được. Nên anh còn chả đủ điều kiện dự thi nữa là, xin hỏng cả mồm ra cũng không được ấy."
Kim Taerae bức xúc kể lại với lớp trưởng, mà lớp trưởng thì sau mỗi câu nói của anh đều cười rất giòn, có vẻ cậu rấy thích cách anh nói chuyện.
"Hôm trước em đã gặp anh ở trong tiệm net, trông anh hôm đấy giống như nếu không đăng ký được lớp của thầy Jaehun thì anh sẽ khóc ngay tại đó luôn ấy."
Gyuvin giúp Taerae cầm lấy sổ và sấp danh sách lớp khi anh cúi xuống thắt lại dây giày.
"Thế á em gặp anh rồi sao?", anh ngẩng lên và phải rất khó khăn để nhìn vào mắt Gyuvin từ vị trí này, bởi cậu rất cao, "tức là em ở cùng khu với anh luôn?"
"Vâng em cũng ở trong khu đó."
Gyuvin vươn tay đỡ lấy Kim Taerae khi anh loạng choạng đứng lên sau một lúc nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn suy ngẫm.
"Nhưng sao anh chưa bao giờ gặp Gyuvin? Anh ở đó từ nhỏ lận, khu đó cũng không lớn lắm."
Đống sổ sách ban nãy Taerae cầm giờ anh không thể nào cầm vào được nữa, Gyuvin đã giành lấy và không để Taerae phải cầm chúng nữa, tay anh chỉ đành túm lấy quai cặp để cho đỡ trống trải.
"Em ở trọ thôi, em vừa mới chuyển đến. Vậy thế hôm nay Taerae có cần em đưa về cùng không? Em đi xe máy tới trường."
Ngoại hình của Gyuvin quả thực rất sáng, nét tinh nghịch vương đầy trên khuôn mặt ấy, và vẻ đáng yêu thì luôn lấp ló đâu đó trong cách nói chuyện của cậu. Vậy nên Taerae chẳng mấy để ý khi Gyuvin không đính kèm "hyung" lúc gọi đến tên anh, anh chỉ đang mải đuổi theo nụ cười cún nhỏ của Gyuvin mà thôi, nó thực sự thu hút anh trong một khoảnh khắc nào đấy.
"À thôi không cần đâu, anh có việc làm parttime gần trường, nên bạn anh đang đợi phía dưới cổng rồi. Vậy thì Gyuvin trả nốt đồ hộ anh nhé, anh chạy trước tại sắp đến giờ rồi."
"Ok ạ, anh cứ đi trước đi kẻo muộn. Cẩn thận đừng vội không ngã đấy."
"Anh biết rồi, cảm ơn Gyuvinie nhiều nhé. Chúc em có một bữa trưa ngon miệng."
--
Kakaotalk
Gyuvin
11:34
Anh Taerae ơi, bữa trưa của em có miếng trứng hình trái tim này ㅋㅋㅋ
11:45
hehe đáng yêu quá vậy, giờ anh cũng ăn trưa nè
11:46
anh ăn ngon miệng ạ ♡︎
à anh ơi, quán anh làm là quán cafe ạ?
11:46
ừ đúng rồi, quán gần trường lắm, tên là monocle, khi nào gyuvin ghé qua chơi, anh cho em mã giảm 70%
11:47
ôi em hay đi cafe học bài lắm, quán này em vừa đến hôm qua xong luôn
hôm qua em còn gặp 2 bé cún nên chụp lại nè
11:47
ơ bát nước kia là anh cho tụi nó uống đấy, tụi mình gặp nhau cũng nhiều nhỉ haha
11:47
thế mà giờ mới quen được nhau 🤣
có khi Taerae với em là định mệnh ㅋㅋㅋㅋ
Nhắn tin với lớp trưởng thẳng đến lúc có khách vào anh mới bỏ máy xuống, đi đồ xong xuôi thì Jeonghyeon từ đâu chạy lại huých vào vai anh.
"Ghê ghê, đăng ký học lại xong tìm được chân ái à. Bình thường có thấy mày nói chuyện với ai ở trường đâu, hôm nay tao đứng dưới chờ còn thấy hai đứa đỡ nhau bịn rịn."
"Ừ tự dưng nói chuyện cũng hợp hợp, em ý đáng yêu lắm, trông giống nhỏ corgi tên Butong mà tao hay cho uống nước ở quán mình ý."
Nhắc đến Kim Gyuvin là đáy mắt Taerae tự động ánh lên ý cười, Jeonghyeon cũng bắt được nét cười đó nên không ngừng trêu chọc anh. Mong rằng Kim Gyuvin có thể trở thành người bạn trên đại học đầu tiên của Taerae.
--
"Sắp tới có bài tập thảo luận, các lớp trưởng mau chóng lên danh sách các nhóm và chủ đề thảo luận gửi về cho tôi trước cuối tuần này nhé. Dựa vào tiến độ chương trình đang học, chúng ta sẽ thảo luận chủ đề liên quan đến các loại hình văn hoá tại Hàn Quốc từ thập niên 80 đến nay nhé. Lớp mình có 42 sinh viên nên sẽ chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 7 bạn nha. Yêu cầu chi tiết tôi sẽ gửi cho lớp trưởng, giờ cả lớp nghỉ nhé."
Giáo sư Jaehun giao nhiệm vụ lại cho 2 lớp trưởng, bài tập thảo luận nói đơn giản hơn thì sẽ là một bài tập nhóm, và phải thuyết trình, có được điểm cao hay không thì còn tuỳ thuộc vào teamwork, nên việc chọn thành viên trong nhóm là hết sức quan trọng.
Vì chọn thành viên là một điều kiện cần để có thể đạt được điểm cao, vậy nên ai cũng mong muốn được vào nhóm có lớp trưởng, và bởi thế nên 5 vị trí còn trống trong nhóm của Gyuvin và Taerae nhanh chóng được lấp đầy. Có người đưa ra gợi ý rằng tại sao Gyuvin và Taerae không tách ra làm 2 nhóm riêng, như thế 2 lớp trưởng đều có thể làm leader và cùng có thể đạt điểm cao hơn, thậm chí sẽ tạo ra nhiều vị trí cho các bạn khác chưa có nhóm hơn. Tất nhiên Gyuvin và Taerae thừa biết trong lớp này có rất nhiều thành phần lười biếng, chỉ muốn dựa vào người khác, và vì lý do lớn nhất của Gyuvin là muốn được chung team cùng Taerae, cậu sẵn sàng nhường cho anh điểm cao hơn. Nên từ ban đầu cậu đã chọn anh, và nhất quyết giữ anh bên mình đến cùng.
"Danh sách nhóm đã hoàn thành, đợi thầy gửi yêu cầu chi tiết rồi lớp mình tiến hành chọn chủ đề sau nhé. Mình sẽ đem danh sách này nộp cho thầy, giờ lớp có thể về rồi, mọi người về cẩn thận."
Kim Taerae cầm danh sách đã điền đủ 6 nhóm trên tay, anh chỉ cần làm tốt bài thảo luận này lẫn bài thi cuối kỳ nữa thôi, sẽ không phải gặp Lịch sử văn hoá Hàn Quốc thêm một lần nào nữa.
Kiểm tra kỹ càng lại danh sách nhóm một lần nữa, Taerae xoay người tiến lên bục giảng lấy cặp, nhưng mới chỉ xoay được nửa người, anh đã chênh vênh mà ngã vào vòng tay to lớn của ai kia. Kim Taerae cũng có ngày chân nọ quàng chân kia mà tự ngã cơ đấy, thật may...
"Có Gyuvin lúc nào cũng đỡ anh, yên tâm thật", Taerae chống 2 tay vào lồng ngựa Gyuvin để dựng người dậy, không quên nở nụ cười để lộ má lúm mà Gyuvin từng nói rất thích ở anh, "Em lấy cặp cho anh luôn rồi sao, cảm ơn nhé, đi nộp cái này cho thầy thôi."
Một học kỳ có 5 tháng, Gyuvin và Taerae đã trở thành bạn được 4 tháng, từng chia sẻ với nhau điểm mình thích ở đối phương, từng nhắn tim thâu đêm, từng đi chơi cùng nhau, từng nắm tay, từng ôm nhau, nhưng chưa là gì của nhau. Không biết Taerae thì thế nào, nhưng Kim Gyuvin, thực sự đang ấp ủ trong đầu một điều gì đó lớn lao.
"Taerae đừng chạy kẻo ngã."
"Hyung của em đâu hả?"
"Em bỏ quên ở nhà rồi."
Kim Taerae chưa đủ cao để vò tóc Gyuvin dạy dỗ, nên lần nào anh cũng cho qua. Quen biết 4 tháng, chỉ 1 tháng đầu tiên hậu bối Gyuvin vâng dạ lễ phép, 3 tháng tiếp theo tiền bối Kim Taerae biến thành em bé của Kim Gyuvin.
Hai tuần sau đó là lúc các tiết thảo luận được diễn ra, nhóm của hai lớp trưởng là nhóm đầu tiên xung phong lên thuyết trình. Kim Taerae và một bạn nữ trong nhóm nhận nhiệm vụ thuyết trình, trong khi đó Gyuvin là leader và là người chuẩn bị bài thuyết trình cho Taerae. Đáng ra việc chuẩn bị lời thuyết trình phải do chính người đảm nhận vị trí đó tự làm, nhưng Kim Gyuvin thì quá cưng nựng Kim Taerae đi, thấy anh phải đi làm nên cậu rất hay ghé quán chơi, tiện tay thì chuẩn bị nội dung cho anh luôn, dù anh đã nói không cần nhưng thực sự nội dung mà Gyuvin tóm tắt lại rất tốt. Taerae học thuộc rất giỏi, hơn nữa anh cũng giúp trong việc tìm thông tin cho nhóm, nên đã sớm nằm lòng nội dung phần thuyết trình từ 2 ngày trước.
Phong thái của người thuyết trình tốt thì sẽ khiến phần trình bày của người đó cũng trở nên tốt theo, ngoài việc không phải phụ thuộc vào văn bản cầm tay hay điện thoại, Taerae còn liên tục trao đổi ánh mắt và tướng tác với người nghe bên dưới. Nhưng anh chỉ dám nhìn dãy bên tay trái mình phần nhiều, bởi Kim Gyuvin ngồi bàn 1 dãy bên phải, và quả thực ánh mắt cậu dành cho anh lúc này sẽ khiến anh mất tập trung khi nhìn vào, ví dụ cụ thể...
"Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mục 2... mục 2, khái...", Taerae liếc nhìn màn hình máy chiếu tìm kiếm thông tin, "mục 2, khái quát về văn hoá lễ hội đầu những năm 2000."
Chỉ duy nhất một lần anh đánh mắt về phía Gyuvin, và bắt gặp nụ cười cún con cậu dành cho mình, không chỉ nụ cười, cặp mắt to híp lại và nhìn anh chăm chú, điều đó khiến anh mất tập trung. Anh rất thích nhìn cậu cười, anh thừa nhận đôi lúc mình còn chọc để cậu cười cho anh xem, nhưng không phải vào lúc này. Taerae phải nhìn sang nơi khác thôi.
"Cảm ơn giáo sư và các bạn đã chú ý lắng nghe, cuối cùng thì nhóm em có chuẩn bị một trò chơi để củng cố phần kiến thức của ngày hôm nay, có cả phần thưởng ở đây nên mọi người hãy nhiệt tình tham gia nhé ạ!"
Nhóm trưởng Kim Gyuvin bước lên bục giảng cầm micro tiến hành trò chơi, Taerae lúc đầu đã sẵn sàng để dẫn phần cuối này nhưng cậu lại tranh mất.
"Em không thích anh dành má lúm cho ai khác đâu."
Gyuvin bỏ lại một câu đó trước sự ngơ ngác của Taerae và cướp mic từ tay anh. Cậu không muốn anh cười với người khác, nhưng hiện tại cậu đang cười nhăn nhở với bạn nữ trả lời câu hỏi kia đó thôi.
Cầm chai nước ngọt trong tay, Kim Taerae ấm ức đến mức liên tục lắc nó trong vô thức, chai nước này là phần thưởng cho người trả lời đúng câu hỏi. Anh không hề để ý rằng chai nước đã bị mình xóc liên tục nên liền đưa cho bạn nữ khi nãy. Nhưng người gánh hết phần gas bắn tứ tung khi mở nắp chai đó lại là Kim Gyuvin, bạn nữ đã nhờ cậu mở dùm.
Kim Taerae không nhanh không chậm rút từ trong cặp ra một chiếc khăn tay muốn lau mặt cho Gyuvin, cún nhỏ ngay lập tức bỏ chai nước sang một bên và khuỵu gối xuống một chút để Taerae lau mặt cho mình.
"Anh xin lỗi, hình như nãy anh đã vô tình lắc chai nước."
Taerae nhỏ xíu như một bé gà bông lẽo đẽo theo sau Gyuvin, tay nhỏ túm lấy cặp cậu kéo lại khi cậu có vẻ lơ đãng không chú ý đến anh.
"Hay là Taerae ghen một chút với Hana vì ban nãy em cười với bạn ấy đây?", Gyuvin khựng người lại rồi mới quay nhanh về phía Taerae, hai bàn tay to lớn ấy áp lấy hai bên má của anh mà ép lại, khiến đôi môi chíp con của anh chu chu ra, cậu rất muốn được chạm vào nhưng không thể.
Gương mặt Taerae bỗng chốc được phủ một lớp ánh hồng, đậm nhất là nơi gò mà, anh suy nghĩ điều gì đó mất một lúc, hai bàn tay Gyuvin đang áp trên má anh được gỡ ra. Kim cún nhỏ bây giờ không cười nữa, có lẽ vì anh Taerae của cậu đang rất nghiêm túc.
"Em không là gì của anh cả, anh không thể ghen", Taerae ngước đôi mắt long lanh lên nhìn trực diện vào mắt cún của Gyuvin, anh nới dần khoảng cách giữa 2 người, "Giờ anh đi làm đây, em về cẩn thận nhé."
Không để Gyuvin kịp phản ứng, Taerae quay người bước vào thang máy đang mở sẵn rồi đóng lại ngay lập tức.
"Mập mờ chẳng bao giờ tốt gì đâu, chú em nên đẩy nhanh kế hoạch hơn đi."
Lee Jeonghyeon không biết từ ngóc nghách nào đi tới, vỗ vai Gyuvin an ủi. Jeonghyeon đã từng khuyên cậu rằng Taerae không phải một con người kiên nhẫn, nếu 2 đứa có tình cảm với nhau thì Gyuvin nên nói ra trước, vậy mà cậu vẫn luôn chần chừ đến tận bây giờ.
"Nhưng anh có chắc Taerae cũng thích em không?"
"Sao mà không chắc, nghe câu nó nói vừa nãy mà chưa thủng à, nó đòi được làm gì đó của mày đấy em", Lee Jeonghyeon chống nạnh chán nản nhìn Gyuvin rồi lắc đầu, "thôi nhé anh đi làm đây, để anh thăm dò Taerae cho, quý nhất mày."
Rút tay từ trong túi áo ra để vẫy tay chào Jeonghyeon, Kim Gyuvin mới phát hiện ra mình vẫn đang cầm khăn tay của Taerae. Cậu nhìn lấy nó một hồi lâu, có vẻ đang suy nghĩ về một kế hoạch mới.
--
Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày thi cuối kỳ của học phần Lịch sử văn hoá Hàn Quốc, số lần Gyuvin gặp được Taerae cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì sau tiết thảo luận hôm ấy thì chỉ còn một tiết thông báo điểm số, và buổi học đó Taerae báo ốm.
Không thể gặp Taerae trên trường, Gyuvin chỉ ngày ngày miệt mài tìm kiếm gà bông của mình ở Monocle, cậu đến nhiều đến mức chị quản lý của quán đã phải trêu cậu rằng có phải cậu là tài phiệt không mà ngày nào cũng cắm rễ ở đây, hơn nữa Taerae lại không cho mọi người áp mã giảm giá giúp Gyuvin. Cún nhỏ chỉ đành cười rồi nói rằng em có đồ cần trả cho Taerae, sau đó chỉ lặng lẽ nhìn Taerae làm việc mà chẳng thấy món đồ nào được trao về tay chủ hết.
Hôm nay Taerae làm ca chiều, 6h tối anh đã tan ca rồi, bình thường sẽ nán lại chơi với mọi người một chút rồi mới bắt xe về nhà. Nhưng ngay bây giờ Gyuvin lại có mặt ở đây, anh nghĩ anh phải tiến tới chỗ cậu thôi, đã khoảng 3 tuần rồi, thực ra bản thân anh cũng khá bứt rứt khi tin nhắn kakaotalk cậu gửi đến, anh không còn rep cẩn thận như hồi trước.
Chưa kịp kéo gần khoảng cách giữa mình và cậu, Kim Taerae đã thấy Gyuvin dọn khay cốc đem đến quầy đưa cho Jeonghyeon rồi bước về phía mình.
"Em đã định trả khăn cho Taerae mấy lần rồi, nhưng em cứ quên mãi. Bây giờ Taerae cùng em về nhà lấy nhé?"
Anh không đáp lời, mắt vẫn nhìn Gyuvin nhưng tâm trí anh giờ đây đang nằm ở cái nắm tay của Gyuvin, tay cậu vẫn luôn thế, đủ to để bao bọc và đủ ấm để giúp anh thoải mái.
"Hyung? Mình đi nhé."
Sợ sẽ nhận được lời từ chối, Kim Gyuvin trực tiếp dắt Taerae đi ra khỏi quán. Còn anh vẫn đang bần thần, bởi lâu lắm rồi mới nghe lại danh xưng "hyung" ấy, liệu nếu không đủ thân thiết, nếu không còn đủ đặc biệt, thì Gyuvin sẽ trở về gọi anh là hyung như cách cậu ấy vẫn gọi mọi người xung quanh sao?
"Anh không nghĩ là Gyuvin đi xe phân khối lớn đấy."
Kim Taerae vừa loay hoay tìm cách trèo lên xe vừa cảm thán, hoá ra bắt chuyện trở lại với cún nhỏ lại đơn giản như vậy, vì anh mới chỉ nói một câu duy nhất đó thôi, Gyuvin đã cười rấy tươi rồi.
Xe motor phân khối lớn khá cao, chân dài như Gyuvin thì hẳn nhiên dễ dàng, nhưng phần yên sau lại hơi được nhô lên một chút nên Kim Taerae leo lên cũng hơi vất vả. Kim Gyuvin chỉ đành dựng chân chống xe xuống, khi xe nghiêng thì sẽ dễ ngồi lên hơn. Thực ra chân Taerae không ngắn đến vậy, chỉ là bình thường anh toàn ngồi xe ô tô, không thì là xe buýt, thành ra còn hơi bỡ ngỡ, mà nếu Kim Gyuvin hiểu thành anh đang làm nũng với cậu thì đều được.
"Ơ đây không phải đường về khu nhà mình, phải rẽ bên trái ở ngã ba lúc nãy cơ."
"Em chỉ trọ ở khu nhà anh thôi, còn nhà em ở Gangnam, bữa mấy tháng trước em cãi nhau với bố, nên mới dọn ra ngoài. Giờ mẹ kêu em về lại nhà, em về được 2 tuần rồi. Tại anh không xem tin nhắn nên không biết."
Kim Taerae im lặng thay cho sự hối lỗi của mình, tại sao anh lại giận lấy vô cớ như vậy, anh cũng không rõ lý do. Chỉ là anh cũng có một chút cảm tình với Gyuvin, tiết thảo luận ngày đó bị cậu vén ra một góc tình cảm, có lẽ Taerae hơi chột dạ mà trốn tránh đi.
"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không tranh Gyuvinie nữa đâu, hôm nào tụi mình cùng đi ôn thi cuối kỳ nhé."
"Tất nhiên rồi, anh không chịu đi thì em sẽ sang bắt cóc đấy. Còn giờ Taerae ôm eo em được không, em sợ chíp chíp bị gió thổi đi mất."
Taerae đã nghe Jung Hana nói rồi, Kim Gyuvin trước đây chính xác là một cờ đỏ di động, nhưng Hana cũng nói rằng, dạo này cậu ấy chẳng dây dưa với ai hết, có chăng thì lúc nào cũng dính lấy tiền bối cùng ngành trên một khoá là anh thôi. và Jung Hana cũng chẳng phải người đâu xa, là em họ thân thiết với Kim Gyuvin.
Vậy nên Taerae có thể tin vào trực giác của mình một lần chứ? Tin rằng Kim Gyuvin đối với anh cũng giống như anh đối với cậu, rằng một ngày nào đó, hai người có thể đến với nhau?
"Ôm một cái trả một que kem", Kim Taerae ra giá.
"Em sẽ mua cho Taerae tteokbokki sốt kem, kem thì để lần tới đi, anh đang viêm họng."
Không ngờ cậu còn biết anh đang viêm họng, Kim Gyuvin mau tỏ tình với anh đi được không, anh không muốn nói trước đâu.
"Hay anh nói trước nhỉ...?"
"Dạ nói gì cơ?"
"Ơ không có gì, anh nhầm thôi, em nhìn đường đi đừng ngoái lại đây."
Đúng là nhà ở Gangnam có khác, chị quản lý trêu Kim Gyuvin là tài phiệt cũng không sai mà. Nhưng cả gia đình Gyuvin đều rất đáng yêu, Taerae không cảm thấy xa cách là mấy. Anh phát hiện ra thêm một điều, từ giờ anh phải gọi Gyuvin là cún lớn thôi, bởi cún nhỏ là Eumpapa cơ, chân dài như cậu chủ của em ấy vậy, còn được Gyuvin mặc đồ cho, nom có chút đáng yêu.
Dù Taerae đã tranh phần rửa bát với dì giúp việc vì dù sao anh cũng sang ăn trực, nhưng cả dì và mẹ Gyuvin đều thúc giục 2 anh em mau lên phòng học bài hoặc chơi game gì đó đi, mẹ Kim còn đem hoa quả đã gọt sẵn lên trên tầng nữa. Taerae chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng Kim Gyuvin.
"Khăn tay của anh nè, em đã giặt sạch rồi, em tự giặt tay đấy, giờ nó chỉ toàn mùi của em mà thôi."
Gyuvin mở cửa phòng lao tới sopha nơi Taerae đang chỉnh lại mấy đồ trang trí trên kệ sách ngay đó.
"Anh không cần chỉnh nó lại đâu ngồi xuống đây đi, tí nữa mình đi ăn tteokbokki rồi em đưa anh về nha."
Nhận lại chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ, thậm chí còn được gấp cẩn thận và thắt cả nơ.
"Mẹ em bày cho em gói đấy."
Lâu lắm mới được nhìn lại nụ cười cùng chiếc má lúm xinh xinh ấy, Kim Gyuvin không nhịn được mà lấy ngón tay chọc vào.
"Anh có gì muốn hỏi em không, trong lúc chỉ có 2 tụi mình như này?"
"Em có mấy người yêu cũ rồi thế?"
Cún bự không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này từ anh.
"Nếu người yêu từ hồi còn trẻ con còn học sinh thì bình thường người ta không tính đâu đúng không anh. Từ lúc lên đại học thì em chưa quen ai hết."
"Tính chứ, nam nữ gì tính tất, lên đại học Gyuvin chưa quen ai, nhưng có phải em từng mập mờ với nhiều người rồi không...?", Kim Taerae không nhìn Gyuvin nữa, anh cúi xuống nghịch chiếc khăn tay đã được gấp cẩn thận, "anh thì từ nhỏ đến bây giờ chỉ từng thích thầm người ta thôi, đến bây giờ vẫn luôn chỉ biết thích thầm..."
"Hồi cấp 3 em từng quen với rất nhiều bạn, họ đã giúp em nhìn nhận ra bản thân mình là ai, và người yêu cũ cuối cùng của em là con trai. Em chưa từng thân thiết trên mức tình bạn với ai trên đại học hết, Taerae đừng nghe mọi người đồn, đừng nghe Hana đồn, con bé đó cũng thích an-"
Kim Gyuvin nhận ra mình lỡ lời nên liền im lặng ngay lập tức, Taerae là một mẫu người bạn trai lý tưởng và nổi tiếng trong trường như nào cậu đều biết, Gyuvin thậm chí còn biết đến anh trước cả khi vô tình gặp anh tại quán net. Cậu có thể thừa nhận với hàng chục người xung quanh rằng cậu thích anh, kể với Jeonghyeon, tranh giành với Hana, rồi thú nhận với mẹ mình, nhưng lại chẳng thể thổ lộ cho anh biết. Cậu cảm thấy bản thân thật yếu kém, ước gì cậu biến thành con cún corgi tên Butong ngày ngày được anh cưng nựng ở Monocle cho rồi.
"Vậy hiện giờ Gyuvin có đang thích ai không?"
"Em có, em đang rất thích một người, em nghĩ người ấy cũng thích em, lời tỏ tình sẽ do em nói ra, em luôn mong rằng người mà em thích ấy, sẽ chờ đợi để được nghe em nói."
"Ừm, anh nghĩ cậu ấy sẽ chờ thôi. Giờ Gyuvin chở anh về nhé, Jeonghyeon không có chìa khoá nhà nên anh phải về lấy khoá dự phòng cho nó."
"Em đưa anh về, tteok sốt kem hôm khác em bù cho Taerae nhé."
Taerae cười rất tươi thay cho câu trả lời, má lúm 2 bên đồng loạt xuất hiện, nhưng anh vẫn còn nghi ngờ, ban nãy Kim Gyuvin là nhắc đến anh? Hay là một người khác?
Gạt chân chống xe trước cửa nhà anh, Gyuvin cẩn thận tháo mũ bảo hiểm giúp Taerae, hai người họ đã thấy Lee Jeonghyeon ngồi ngủ gục ngay trước thềm nhà Taerae.
"Anh vào nhé, Gyuvinie về cẩn đận, tối rồi đi từ từ thôi."
Để lại cho cún bự một hai cái vẫy tay, Taerae quay người bước về phía Jeonghyeon.
"Anh ơi, vậy anh... có đang thích ai không?"
"Gyuvinie đoán thử xem!"
Kim Taerae chắp tay sau lưng, anh quay lại nghiêng đầu nhìn người con trai vóc dáng cao dáo gương mặt ưa nhìn ấy, rồi lại mỉm cười thật tươi. Anh biết, Kim Gyuvin rất thích nhìn anh cười thật tươi như này, có thể gọi là, mê lực.
--
"Taerae à, xuống dưới tiệm tạp hoá bác Hong mua cho mẹ gói gia vị thịt nướng nhé."
"Dạ, Taerae đi liền đây."
Cầm theo vài đồng tiền mẹ Kim đưa cho, Kim Taerae đeo dép rồi chạy ra khỏi nhà. Nhưng một lúc sau, anh lại hộc tốc tông vào cửa nhà đánh uỳnh một cái. Mẹ Kim cũng hốt hoảng chạy ra, cơ mà chỉ là Taerae muốn quay về nhà để đem theo điện thoại, trực giác anh mách bảo rằng mình nên đem theo điện thoại.
Từ căn nhà ấm áp cuối góc phố cần phải đi qua một ngã 3 và một đoạn đường nhỏ để có thể tới tiệm tạm hoá ngoài mặt đường. Anh phải mau chóng mua đồ về để mẹ còn nấu bữa tối, sau đó sẽ ôn lại đề cương, hai ngày nữa thôi là anh sẽ hoàn thành xong kì học này. Vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát về một người con trai đang chìm đắm trong tình yêu, một tuần trở lại đây Taerae rất nghiện bài hát này, "Cậu trai đang yêu", thật phù hợp với trạng thái của anh lúc này. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại nhỏ nhắn được anh cầm trong lòng bàn tay rung lên, không cần nhìn cũng biết ai gọi cho mình, Taerae đã cài riêng nhạc chuông khác biệt cho người con trai ấy.
Nghe liền, Cún gọi.
Một dòng chữ hiện lên trên màn hình biểu thị có người gọi tới. Kim Taerae chọn một góc nhỏ dưới tán cây ngân hạnh để đứng, cẩn thận hắng giọng rồi mới trượt nút đồng ý.
"Ơi anh đây."
"Taerae có đang ở nhà không!"
Anh nghe được tiếng động cơ xe motor ở đầu dây bên kia, chắc có lẽ Gyuvin đang ở ngoài đường, đang ngồi trên xe máy, đang nghĩ vu vơ về anh.
"Anh đang ở bên ngoài nhà đi mua đồ. Sao thế?"
"Taerae ở đâu cơ? Em cũng đang đứng ở trước hiên nhà anh đây nè, hay anh bé quá em không thấyyyyy."
Kim Gyuvin kéo dài câu nói ra để trêu chọc Taerae, cậu chắc lúc này anh đang biến cái mặt thành một mẩu bánh bao rồi, cún lớn rất thích trêu chíp nhỏ.
"Em tiện ghé qua hả hay bữa nọ anh quên đồ gì ở nhà em sao? Có chuyện gì thế?"
Kim Taerae đáp lại Gyuvin bằng chất giọng rất bình thản và từ tốn, vậy mà chân của anh thì đang ngày càng sải những bước rộng hơn hướng về ngôi nhà nhỏ cuối góc phố.
"Tớ có chuyện cần nói với cậu đó Kim Taerae ssi. Cậu đang ở chỗ nào đây để tớ qua ạ?"
"Xưng hô kiểu gì đó Kim Gyuvin ssi? Đứng đó đợi tớ đang quay lại."
Hình ảnh một chàng trai với dáng người cao cân đối, người ấy ăn mặc đơn giản với toàn bộ là đồ đen, thế nhưng giữa đêm tối mịt mù, chỉ với vài tia sáng đèn đường lập loè, nhưng cậu vẫn toả sáng lấp lánh trong mắt Kim Taerae. Mũ bảo hiểm được cậu cầm gọn bằng một bàn tay và tay còn lại thì cầm điện thoại đặt lên bên tai, bàn tay của Kim Gyuvin thực sự rất lớn, thậm chí có thể túm cùng lúc 2 bàn tay của Taerae chỉ bởi 1 tay của mình.
Kim Taerae đứng từ phía bên này đường nhìn sang, gần 2 tuần rồi họ chưa gặp nhau, chính xác hơn thì là 11 ngày 16 tiếng 37 phút. Cả 2 chỉ học chung với nhau một môn duy nhất và lịch thi là hoàn toàn khác biệt, bởi vậy trên trường cũng rất khó gặp nhau. Khoảng cách giữa anh và cậu hiện tại là một con đường nhỏ, điện thoại vẫn kết nối, trên môi Kim Gyuvin luôn treo một nụ cười, cậu có vẻ suy nghĩ gì đó.
"Kim Gyuvin."
Cậu ấy đang lơ đãng.
"Kim Gyuvin mau quay lại trái đất đi."
Thả một câu cuối vào điện thoại, Kim Taerae ngắt máy trước, anh đứng ở bên này gọi với sang Gyuvin ở bên kia. Cậu ngước đôi mắt cún tròn xoe lên tìm kiếm bóng hình người cậu thương. Có lẽ nếu một ngày nào đó thật lâu sau này, mắt cậu mờ yếu đi vì tuổi tác, những giọng nói của anh, âm thanh trầm ấm nghe như có giai điệu ấy, cậu vẫn sẽ luôn nhận ra.
Đặt mũ bảo hiểm lại, Gyuvin băng qua đường chỉ với 3 bước chân. Có tới 2 chiếc mũ giống y xì nhau đang yên vị trên xe, một cái gắn con cún nhỏ lắc lư trong khi cái còn lại là vịt con màu vàng, thật đáng yêu biết bao.
"Taerae có đang vội đi mua đồ không? Em nói một chút nhé?"
"Gấp vậy sao? Sợ không nói Gyuvinie sẽ quên mất hả, em cứ nói đi anh nghe."
Kim Taerae trêu chọc người nhỏ tuổi hơn, một vài tiếng khúc khích nhí nhảnh như chuông gió rơi vào tai của Gyuvin và khiến cậu cười theo.
"Em đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, có lẽ nếu em không nói thì Taerae cũng sẽ chẳng biết, rằng em đã để ý tới anh từ khi em mới nhập học vào trường", cậu dừng lại lấy bàn tay che đi mắt Taerae, thậm chí bàn tay ấy còn bao phủ gần như toàn bộ gương mặt anh, "anh đừng nhìn em nữa không em ngại không nói ra được mất, tim em nó đang tập nhảy trong đây đây này."
"Ừm được rồi anh sẽ nhắm mắt ạ."
Sau khi anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Gyuvin lại tiếp tục.
"Gặp anh ở tiệm net đầu ngõ là tình cờ, chung một lớp với anh là tình cờ, cùng anh làm lớp trưởng là tình cờ, nhưng cố gắng trở nên thân thiết hơn với anh là cố tình, đó luôn là điều em muốn làm từ ngày xưa đó Taerae ssi. Có vẻ Hana đã đúng một phần nào khi kể với anh rằng em là một thằng tồi, nhưng chỉ là từng thôi, từng thôi Taerae đừng quên nhé. Em chỉ nông nổi, bồng bột vì em chưa tin vào tình yêu, chưa tìm thấy chính mình, vào thời điểm ấy. Không phải em đang bênh vực bản thân đâu, bây giờ em lớn rồi, em cũng khác đi một chút rồi, à rất nhiều, em biết trân trọng anh rồi, em biết nhớ anh rồi, em còn khao khát anh nữa..."
Một khoảng lặng bỗng dưng được tạo ra giữa cuộc giãi bày.
"Anh mở mắt được chưa cún ơi?"
Từ "cún" vừa được thốt ra, Kim Taerae liền cảm nhận môi mình như được một lớp nhung mềm và ấm chạm vào, chỉ là chạm môi, dư vị để lại là một chút chua ngọt của chupa chups vị dâu nguyên bản, rất nhanh đã rời ra. Anh muốn mở mắt ngay lập tức, vậy mà bàn tay của Kim Gyuvin một lần nữa che xuống.
"Taerae từ từ đã, em hồi hộp quá, em quên mất một chút... nhưng em sẽ đền bù vào sau này được không? Em nói nhiều như vậy thực ra đều chỉ muốn Taerae biết rằng... em thích anh, nhiều lắm, không chỉ dừng lại ở mức thích mà em đã nói vào 11 ngày trước, em đã thích anh rất rất nhiều luôn rồi. Từ bây giờ liệu anh có thể trở thành người sẽ có quyền ghen nếu em thân thiết với một ai khác được không? Taerae... trở thành người yêu em nhé?"
Tay nhỏ của Taerae cầm tay Gyuvin gạt xuống, thì ra suốt từ nãy anh vẫn luôn dùng đôi mắt chan chứa tình yêu mà nhìn lên cậu qua từng kẽ ngón tay.
"Sao em lại tranh hết phần nói của anh vậy hả, anh cũng muốn nói mà. Nói rằng tuy anh không biết Gyuvin là ai trong lần đầu nhìn thấy em, anh vẫn ấn tượng với em, rất nhiều. Nói rằng khi anh được trò chuyện hay nhắn tin với em, anh đều thích, rất nhiều. Nói rằng khi ở bên em, khi nắm tay em, khi ôm em, tim anh đập nhanh hơn ngày thường, rất nhiều. Và anh cũng muốn nói rằng, anh thích em, sau này anh sẽ được ghen nếu anh thấy em cười với ai khác đúng không?"
Bản thân Taerae chưa bao giờ tin Gyuvin là một kẻ tồi tệ hết, chớ ai nói anh mù quáng trong tình yêu, anh là một con người lý trí, từ nhỏ đã vậy, nếu chỉ yêu bằng tim mà không phải bằng cả não, thì đó không phải Kim Taerae. Anh tin cậu, và anh sẵn sàng trao tình yêu cho cậu, đáp trả lại cậu.
Kim Taerae hơi ngửa mặt lên, đôi môi hồng của anh chu ra, anh luôn dùng biểu cảm này mỗi khi làm nũng với người nhỏ hơn, vậy nên Gyuvin luôn gọi anh là chíp bông.
"Đúng thế, chào mừng Kim Taerae đã đến với khu vườn tình yêu Kim Gyuvin tớ đã xây sẵn cho cậu."
Được Gyuvin vòng tay qua eo ôm lấy, Taerae chỉ biết cười khúc khích mà thốt lên rằng "em sến quá đi" rồi hoàn toàn rơi vào một nụ hôn mới. Nụ hôn đầu tiên của họ, vi dâu chua ngọt nhẹ nhàng, nụ hôn thứ hai, là vị của tình yêu.
Chân thành sẽ đổi lấy chân thành, Kim Gyuvin ngốc nghếch tồ tẹt, Kim Taerae tồ tẹt ngốc nghếch, họ đến với nhau bằng cả tâm can và tuổi trẻ.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro