Short 1
Đôi khi Sunggyu muốn giết bạn trai của mình. Và ngay bây giờ anh cũng muốn giết cậu ta. Anh rất hạnh phúc khi được nói chuyện với 2 thành viên Tasty trong phòng chờ, anh chúc mừng họ vì đã giànhchiến thắng trên Music Bank và chỉ họ cách thu hút máy quay. Sunggyu là như thế - luôn luôn được lòng các hậu bối. Nhưng Woohyun lại không thích điều đó. Cậu đang ngồi ở góc căn phòng và giương cặp mắt nhìn trưng trưng vào Sunggyu với cái mỏ nhô ra, Sunggyu cảm thấy đây là biểu cảm hài hước nhất cảu cậu. Sunggyu thở dài và vỗ nhẹ lên vai Daeryong. " Anh phải nói chuyện với Woohyun, không thì cậu ấy khóc mất, cậu ta không thể lên sân khấu với cặp mắt sưng húp như vậy được. " Daeryong chỉ đảo mắt - bất cứ ai cũng biết rằng INFINITE Woohyun sẽ ghen điên cuồng nếu như thấy Sunggyu quan tâm tới một ai khác ngoài cậu. Sunggyu thấy điều đó thật đáng yêu nhưng đôi khi anh lại cảm thấy khó chịu. Anh thở dài và bước tới thằng nhóc trẻ tuổi hơn. "Có chuyện gì với em vậy?" Anh hỏi, và ngồi xuống cạnh Woohyun, "Anh ... anh ... nói chuyện với Daeryong lâu quá ... và ..." Woohyun nói ngập ngừng như cố ngăn không khóc, "Và em ghen tị với anh ta vì anh ta quá cao và đẹp trai." Sunggyu khịt mũi và quay mặt đi, lẩm bẩm điều gì đó "lại thêm một lí do tào lao" . "Wait!" Woohyun đang khóc, tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang Woohyun, "Gyu Em xin lỗi, chỉ vì anh ấy cao và đẹp trai như người trung Quốc...... em sợ anh bị thu hút bởi những người đàn ông Trung Quốc! " "Anh ta ... là ai?" Sunggyu hỏi, cố gắng nhớ lại anh đã bao giờ nói rằng bị thu hút bởi đàn ông Trung Quốc, chắc chắn là chưa. Dù sao, Twins Tasty cũng là người Hàn Quốc! "Ôi, đừng bận tâm. Woohyun, đứng dậy nào. Em biết em là duy nhất đối với anh mà... "Sunggyu để Woohyun ngồi lên đùi mình và vòng qua eo cậu. "Biết là vậy ..." Woohyun sụt sịt, "Nhưng lỡ mốt anh bỏ em và đi với một người nào đó tốt hơn em thì sao. Đó là lý do tại sao em ghen với Daeryong. " Sunggyu thở dài. Anh đã nghe điều này từ Woohyun cả trăm lần, và lần nào anh cũng phải kết thúc sự ghen tị này bằng một câu nói: "Woohyun, dừng lại đi thằng ngốc. Anh yêu em . "Anh thở dài, đây có lẽ không phải cách tốt nhất để trấn an bạn trai mình, nhưng Sunggyu thật sự rất mệt mỏi vì thái độ của Woohyun. "Em ... em biết." Woohyun rên rỉ, sau đó vội lau nước mắt đi và quay lại mỉm cười với nhóm trưởng, "Em cũng yêu anh Gyu. Em không sao rồi, em thiệt là ngớ ngẩn. Em xin lỗi. " "Không sao đâu" Sunggyu an ủi, nhưng trong lòng anh lại đang chán nản vì anh biết chuyện này sẽ tiếp tục tái diễn.
******
Màn biểu diễn của INFINITE rất tốt đẹp - các fan nữ la hét điên cuồng, cả nhóm đã kiệt sức, họ tẩy trang, ăn nhẹ trước khi trở về ktx và đi ngủ. Như thường lệ, Sunggyu ngủ chung giường
với Woohyun, đầu Woohyun đặt lên ngực anh. Woohyun nhanh chóng ngủ thẳng cẳng, Nhưng Sunggyu không ngủ được, anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác bức rức cứ chiếm lấy anh.
"Woohyun ..." Anh gọi Woohyun dậy, tay anh lay lay vai cậu,
"Woohyun, ngồi dậy đi.
""Mppph." Woohyun rên rỉ,
"Hãy dừng lại đi ... Anh-"
"Dừng lại ..?"
Woohyun hỏi: "Anh không yêu em? Nhưng tước đó anh vẫn nói ..."giọng nói của Woohyun bắt đầu lớn dần và đôi mắt mở to.
"Anh-" Sunggyu cố gắng giải thích, nhưng Woohyun tiếp tục nói, giọng của Woohyun ngày một cao hơn..
"Em không đủ tốt ..? Tình yêu của em không đủ với anh sao? Phải không? "Giọng cậu đứt quãng và nước mắt bắt đầu rơi.
"Woo-"
"Có phải em gây phiền toái cho anh?"
"Hyun ..."
"Sao anh không yêu em, Sunggyu!"
"Woohyun!" Sunggyu hét lên, và ra khỏi giường, mở cánh cửa phòng ngủ,
"Nghe anh này." Woohyun gật đầu,
"Anh chỉ... Anh cần phải đi tiểu....ngay bây giờ...."
Woohyun chớp mắt.
"Oh."
*******
Sunggyu thở dài sau khi giải tỏa. Anh biết Woohyun yêu anh, nhưng cậu ta quá nhạy cảm, cậu còn không cho anh cơ hội để giải thích nữa chứ.
"Anh nên nói với hyung ấy là anh cảm thấy phiền phức." Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ cúa Sunggyu và anh quay lại ngạc nhiên. Sungjong lấy một hũ kem dưỡng và thoa lên tay mình.
Sunggyu kêu lên, "Anh đi tiểu vậy cậu làm gì ở đây? "
"Em có thể nghe thấy anh thở dài từ bên ngoài. Em nghĩ nên vào đây để cung cấp lời khuyên cho anh. "Sungjong cười toe toét,
"Như em đã nói, anh nên nói với Woohyun là anh ấy đang gây phiền phức cho anh. "
"Woohyun không gây phiền nhiễu, chỉ là-"
"Phẩn nộ?"
"Không"
"Một thằng ngốc?"
"Không, chỉ là cậu ta thấy không an toàn." Sunggyu giải thích.
"Và đó là phẩn nộ và thằng ngốc."
"Cũng có nhưng-"
"Vì vậy, nói cho anh ấy." Sungjong nói bực tức, "Hoặc anh ấy sẽ tồi tệ hơn và tồi tệ hơn."
"Nhưng làm thế nào tôi có thể nói với ông rằng bất an của mình là gây phiền nhiễu khi đó sẽ chỉ làm cho anh ta thậm chí không an toàn hơn?"
"Chỉ cần làm điều đó. Anh ấy sẽ vượt qua nó. "
"Nhưng Sungjong-"
"Tụi em cũng thấy bệnh của Woohyun hyung nặng lắm rồi, anh ấy luôn nhìn anh trong lúc biểu diễn hay ngay cả khi anh nói chuyện với người khác. Nếu anh không nói với Woohyun là anh ấy gây phiền phức cho anh. Thì em sẽ ra tay á. "Em út đe dọa, sau đó cậu nở nụ cười ngọt ngào. "Đây là một lời khuyên thân thiện cho anh đấy hyung ...". Sungjong rời khỏi phòng, để lại Sunggyu đang nhìn chăm chăm vào cái bồn cầu trước mặt, anh thậm chí còn chưa mặc lại quần.
Anh trở lại phòng ngủ của Woohyun khoảng vài phút sau. Có lẽ anh nên nói chuyện với Woohyun. Cả hai đã ở cùng nhau lâu quá rồi, anh tin Woohyun sẽ hiểu anh hoặc cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Tốt hơn hết là anh nên nói rõ, nếu để Sungjong ra tay thì Woohyun sẽ thấy tồi tệ hơn. Sunggyu quyết tâm - anh sẽ nói với bạn trai mình, sau đó anh tìm mọi cách để trấn an Woohyun khôn khóc hoặc buồn bã bằng mọi cách ...
Anh hít một hơi thật sâu và đẩy cửa vào phòng của Woohyun.
"Woohyun-" Anh bắt đầu, khi anh bước vào, nhưng những lời tiếp theo của anh bị gián đoạn bởi Woohyun, người đang ngồi trước mặt anh với đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Gyu em ... Em nghĩ rằng anh đã trốn đi... Anh đi quá lâu."
"Woohyun. Chúng ta cần nói chuyện. "
"Gyu ... anh định ... chia tay với em?"
"Không, không phải em là một thằng ngốc. Nó chỉ là ... à ... "Sunggyu nhắm mắt lại và hít sâu, chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện có thể xảy ra.
" Đúng vậy, em hơi phiền phức. Em làm anh cảm thấy không thoải mái Woohyun ah~ "
3 ...
2 ...
1 ...
"Waaah!"
Woohyun khóc lớn, âm thanh đó làm tất cả các thành viên còn lại phải chạy đến.
"EM ... EM ... GYU ... Anh nói là em thật phiền phức! Em là một người tệ hại! GYU..Em SẼ ... SẼ ĐI ... Em VÀ tất cả ... Tất cả ... lỗi của em! "Woohyun khóc nức nở, dòng nước mắt của Woohyun nhanh chóng chuyển thành một thác nước.
"Đồ ngốc! Anh sẽ không để em đi! "Sunggyu hét lên để Woohyun có thể nghe thấy," Nhưng vấn đề là, em luôn ghen tị khi anh gần gũi với người khác. Em biết anh yêu em mà, phải không? Anh yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, vì vậy em không nên ghen điên cuồng như vậy. Ngay cả khi anh nói chuyện với quản lí nữa! "
"Em ghen vì em yêu anh." Giọng Woohyun rất nhỏ, nhưng đủ để SUnggyu nghe thấy và bĩu môi.
"Anh cũng yêu em, nhưng em cần phải bình tĩnh "Sunggyu lôi cái con người đang ngồi một đống dưới sàn vào vòng tay mình," Vì vậy, em có thể bớt ghen được không? "
"Em sẽ cố gắng, nếu anh không bỏ rơi em."
"Đồ ngốc. Anh sẽ không bỏ rơi em. "Sunggyu nói, chà mũi mình vào mũi Woohyun
" Nhưng anh sẽ rất vui nếu em cố gắng. "
Woohyun gật đầu và rúc vào vòng tay của Sunggyu, tiếng nức nở tắt hẳn.
"Gyu." Cậu thì thầm, khi cậu cuối cùng đã bình tĩnh và nép mình vào vòng tay người lớn hơn, đầu cậu dụi vào lòng ngực ấm áp của anh.
"Hmmm?" trưởng nhóm trả lời
"Em sẽ cố gắng nhưng.... Anh hãy nói là anh yêu em hơn để em không bao giờ quên điều đó đi."
"Làm thế nào em có thể quên tình yêu của anh dành cho em?" Sunggyu lầm bầm, lơ đãng vuốt tóc Woohyun, "anh đã nói nhiều lần rồi mà."
"Nhưng em muốn nghe thêm lần nữa, có vậy em mới thấy an toàn."
Sunggyu tắc lưỡi và hôn lên mái tóc Woohyun.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Woohyun cười khúc khích, trước khi nép sâu hơn vào vòng tay Sunggyu và ngủ thiếp đi.
--
Ngày hôm sau họ có một buổi diễn khác, cả nhóm đang chuẩn bị trong phòng thay đồ. Trong thời gian chờ đợi, INFINITE đã nói chuyện với B1A4, cả 2 nhóm đã debut cùng thời điểm và từng đóng chung quảng cáo nên không mấy ngại ngùng. Jin Young của B1A4 bước tới chỗ Sunggyu đang kẻ mắt và cả hai bắt đầu trò chuyện. Sunggyu liếc nhìn Woohyun nhưng cậu không có vẻ gì là khó chịu. Sunggyu cảm thấy vui vì cuối cùng Woohyun cũng biết cách cư xử.
"Hôm nay nhìn Woohyun có vẻ tốt." Jinyoung bảo, "Thông thường bất cứ khi nào em nói chuyện với anh thì cậu ta cứ nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống em ý. Nhưng em cảm giác như bị đốt cháy bởi ánh mặt của cậu ta"
"Ồ, đúng vậy, anh đã nói chuyện với cậu ấy, và Woohyun đã hứa là sẽ sửa đổi." Sunggyu nói một cách trìu mến,
"Anh sẽ bỏ lỡ một thứ quan trọng đấy." Jinyoung nói và vỗ nhẹ lên vai Sunggyu trước khi đi đến khu vực nhóm cậu.
Sunggyu suy gẫm lời nói đó. Không, nó không có ý nghĩa. Sunggyu sẽ không bao giờ để mất Woohyun.
---
Được rồi. Có lẽ SUnggyu đã vô tình để mất Woohyun. Đã được năm ngày. Trong năm ngày, Sunggyu đã giao tiếp với hàng loạt idols, trả lời bao nhiêu người phỏng vấn nhưng Woohyun vẫn không tỏ thái độ gì. Ngay cả khi anh cho EXO Kai một cái ôm. Hoặc khi anh ngang nhiên tán tỉnh người phỏng vấn.
Bây giờ, Sunggyu cảm thấy lời nói của JinYoung đã thành sự thật, anh đã thật sự đánh mất Woohyun của mình! Anh đã không bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với bất kì ai, nhưng Woohyun vẫn không có thái độ gì là ghen hoặc nguy hiểm. Cậu không còn nhìn anh chằm chằm, bĩu môi hay ném tim về phía anh mỗi khi thấy anh thân thiện với người khác, bây giờ, trông anh như một con hamster bị bỏ đói.
"Anh nhớ Woohyun." Sunggyu than thở khi anh ngồi trong xe với Dongwoo trên đường trở về từ một lịch trình chung với nhau,
"Ý anh là gì?" Rapper hỏi: "Hai người nhìn thấy nhau mỗi ngày. Làm thế nào anh có thể nhớ cậu ấy? "
"Anh nhớ cách Woohyun ghen kìa. "
"Em thấy Woohyun có vẻ yên tĩnh mấy ngày nay"Dongwoo đồng ý,
" Tại sao anh không nói với Woohyun? "
"Anh không muốn cậu ấy thay đổi nữa."
"Tại sao không ....không phải anh cảm thấy buồn khi Woohyun không quan tâm anh nữa sao" Dongwoo nói và Sunggyu đồng ý điều này. Anh thở dài và tựa đầu vào cửa sổ ,
"Có lẽ anh phải làm cho Woohyun ghen lần nữa."
"Hoặc anh có thể nói chuyện này với cậu ấy-"
"Anh sẽ cố gắng tán tỉnh chàng trai khác để Woohyun ghen điên cuồng!"
"Hoặc anh có thể nói chuyện này với cậu ấy-"
"sau đó anh sẽ chụp ảnh anh cùng người đàn ông kahc1 và gửi cho Woohyun, Hyunnie khi xưa sẽ quay trở lại."
"Hoặc anh có thể nói chuyện này với cậu ấy-"
"Cảm ơn em Dongwoo! Em là một thiên tài! "Sunggyu hét lên, nhảy ra khỏi xe trước khi và thậm chí nó chưa dừng lại.
Dongwoo chỉ quan sát Sunggyu. Dongwoo biết Sunggyu là một nhóm trưởng không quá minh mẫn, Kim Sunggyu chắc chắn sẽ có kế hoạch ngu ngốc. Anh ta không nghĩ đến hậu quả của những kế hoạch ngu ngốc này cho đến khi Woohyun nổi giận với anh.
Dongwoo đi theo Sunggyu vào ktx. Dongwoo biết anh không thể ngăn Sunggyu thực hiện kế hoạch, nhưng anh biết, chắc chắn thiệt hại mà kế hoạch của Sunggyu gây ra sẽ không hề nhỏ.
---
"Myungsoo, em thực sự đẹp trai quá đấy." Sáu cặp mắt ngước lên nhìn Sunggyu, người đang vuốt ve mái tóc Myungsoo đầy yêu thương.
"Quả không sai." Anh tiếp tục: "Thành thật mà nói, em chắc chắn là idols đẹp trai nhất mà anh biết."
"Chúng ta đều biết điều này mà, em là gương mặt đại diện của nhóm đấy."Myungsoo cười, cậu cảm thấy trưởng nhóm thật thú vị.
"Và anh nghĩ là Hoya có một cơ thể thật tuyệt vời." Sunggyu nói, vỗ nhẹ vào vai rapper ABS đang ngồi dưới sàn nhà,
"Không có gì ngạc các cô gái hét tên em. Và Sungjong rất đẹp, em có đôi mắt rất lớn , Sungyeol em trông rất trưởng thành những ngày gần đây, em cao hơn và trông quyến rũ hơn đấy và Dongwoo của anh, em xứng đáng với danh hiệu đôi mắt hoang dã, và em nhảy thật hoàn hảo. " Tất cả mọi người im lặng, họ nhìn chằm chằm vào Sunggyu.
"... Anh đã uống thuốc...?" Hoya hỏi, nhìn Sunggyu một cách nghi ngờ,
"Tớ không biết. Tớ cũng muốn hỏi điều đó. "
"Thế còn Woohyun?" Sungyeol hỏi vì thắc mắc tại sao SUnggyu không nói gì về bạn trai của anh.
"Woohyun có thể ... hát." Sunggyu nói, mỉm cười và khẽ liếc cắp lông mày đang co giật nhẹ của Woohyun. Anh biết Woohyun đang nổi điên, nhưng cậu vẫn im lặng. Woohyun đã im lặng trong suốt buổi nói chuyện. Cậu thở dài một cách ấn tượng. Đặc biệt là khi Sunggyu cứ liên tục khen điệu nhảy của Hoya hoặc giọng hát của Sungyeol. Cá nhóm bắt đầu thấm mệt và sẵn sàng cuốn gói đi ngủ. Woohyun nhanh chân bước vào phòng và khóa chặt cửa lại.
"Hyun." Sunggyu nói, gõ cánh cửa bị khóa, "Hãy để anh vào?"
"Không" Woohyun hét lên, tiếp theo là âm thanh của hàng tá đồ chơi bị ném vào cửa. "Không muốn."
Sunggyu cắn môi mình và nghĩ rằng Woohyun đã cảm thấy khó chịu trong suốt buổi trò chuyện. Đã 3 năm kể từ khi họ coi nhau như vợ chồng, Sunggyu và Woohyun chưa bao giờ ngủ riêng cả.
"Woohyun, thôi mà." Sunggyu nói,
"Không. Em giận rồi. "
"Tại sao?" Sunggyu hỏi, đập cửa thê lần nữa.
"Tại vì anh thân thiết khen tất cả mọi người trừ em."
"Nếu em cho anh vào thì anh sẽ thân thiết và khen em." Sunggyu hối lộ,
"WTF, em đang giận lắm. "Woohyun bĩu môi, Sunggyu có thể nghe thấy nó," Tại sao anh lại làm vậy khi biết em sẽ ghen và em không thể phản ứng vì em đã hứa với anh rồi. "
"Anh muốn làm cho em phản ứng."
"Chính vì vậy nên anh cố tình nói lớn để chọc tức em?"
"Không ... Bởi vì ... bởi vì anh đã bỏ lỡ nó." Sunggyu thừa nhận, "Anh đã ích kỉ và cấm cản Namu của mình, anh cảm thấy có lỗi và anh nhớ em."
"Nhưng anh nói anh ghét điều đó mà."
"Anh không ghét nó, anh chỉ ...." Sunggyu tìm tất cả từ để diễn đạt, "Anh hơi khó chịu, nhưng bây giờ thấy em không phản ứng, anh cảm thấy xa cách, anh thấy nhớ em.. Tuy em luôn ghen với những người mà anh thân thiện, nhưng đó là bản tính của Nam Woohyun. "Sunggyumỉm cười," Em hoàn hảo Nam Woohyun."
Âm thanh của cánh cửa phòng được mở khiến SUnggyu giật bắn người và lập tức đứng lên, đối diện với cậu bạn trai của mình, người vừa mở cửa với đôi mắt lệ tuôn tỏng tỏng.
"Anh nói thiệt không?" Cậu hỏi, Sunggyu gật đầu. Woohyun lao về phía trước và hôn lấy môi Sunggyu. Ahhh, nụ hôn ngọt ngào mà SUnggyu đã bỏ lỡ này. Woohyun ôm lấy eo SUnggyu và khóc nức nở.
"Em rất ghe tị khi anh khen Myungsoo đẹp trai và khi anh khen Hoya có một cái body hoàn hảo.... nhưng em không thể nói gì hết trơn... SUNGGYU ANH TÍNH BỎ EM ĐỂ ĐI VỚI MYUNGSOO VÀ HOYA HẢ....? "
"Không. Anh phải đi tắm."
"Oh. Em tắm chung có được không? "Woohyun hỏi:" Chỉ cần chắc chắn rằng anh không bị chết đuối hoặc một cái gì đó! "
"Không"
"HỐ GA CÓ THỂ BỊ SẬP VÀ ANH KHÔNG MUỐN CHO EM THEO VÌ KHÔNG MUỐN EM ĐAU PHẢI KHÔNG! XIN ĐỪNG RỜI XA EM MÀ KIM SUNGGYU "Woohyun ôm chặt Sunggyu và khóc.
"Woohyun." Sunggyu thở dài, nhưng trên khuôn mặt của anh nở nụ cười tươi rói.
"... Ừ?"
"Đồ ngốc. Anh yêu em. "
---
Sunggyu ngồi trong phòng chờ trước khi INFINITE biểu diễn goodbye stage cho bài hát mới. Một lần nữa, INFINITE lại ở cùng phòng với B1A4. Jinyoung lại lén lút tiếp cận Sunggyu, di chuyển đến ngồi bên cạnh anh.
"Lưng em lại thấy nóng rồi đấy." Jinyoung nói và xoa xoa đầu mình.
"... Cái gì?" Sunggyu hỏi, bối rối,
"Woohyun đang nhìn chăm chăm vào em, em có thể cảm thấy điều đó." Chính xác, Woohyun đang ngồi ở góc phòng, ném ánh nhìn dao găm tới chỗ JinYoung như muốn hét lên "Gyu là của tôi. MINE! ".
"Oh. Xin lỗi. "Sunggyu ngượng ngùng trả lời:
"Haha, tốt rồi, em chắc chắn anh không muốn đánh mất thứ gì đó một lần nữa! Erm ... nhưng anh nên đến an ủi cậu ta, hình như cậu ta sắp phát khóc... "
Sunggyu thở dài nặng nề và vẫy tay chào tạm biệt với Jin Young trước khi chuyển đến an ủi bạn trai của mình. "
"Nhưng Gyu! Anh ấy nhóm máu A! Anh phải luôn nói rằng anh yêu cậu ấy Như..!"
"Anh đã làm ..?" Sunggyu hỏi, anh luôn nhớ điều này, hơn bao giờ hết.
Sunggyu bước tới cái con người đang buồn thiu như sắp khóc kia "Urgh. Im lặng nào Woohyun. Anh yêu em! "Anh có cảm giác như anh đã nói câu này hàng trăm lần với Woohyun. Nhưng anh không quan tâm.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro