Chap 15
Sungyeol nhận được tin nhắn của Myung Soo thì lập tức đến IT. Cậu bước vào tìm kiếm nhưng không thấy Woohyun chỉ thấy mọi người đang nhảy múa, uống rựu thôi.
"Nè!" Myung Soo từ đằng sau đập nhẹ lên vai cậu.
"Woohyun đâu?" Sungyeol trưng hai con mắt ra hỏi anh. Thấy anh cười cậu mới tự gãi đầu: "Anh lừa tôi sao?"
Trái tim Myung Soo đổ rầm một cái, sao ngay cả nổi giận mà cũng dễ thương như thế này. Anh đã thề là phải bắt Sungyeol về làm vợ cho bằng được.
Kéo cậu đi vô một cái ghế: "Anh đâu có lừa em, Woohyun hiện giờ rất an toàn em không cần lo đâu."
Lần trước Myung Soo đã được chiêm ngưỡng tài năng uống rựu của Sungyeol. Lần này anh đã chọn những chai rựu mạnh nhất, để xem Sungyeol có thoát khỏi anh nữa hay không.
___________
Sáng hôm sau
Tình trạng bảy năm trước quay về, Sunggyu lại ngồi chăm sóc Woohyun cả đêm. Sae Ron cứ thắc mắc quan hệ của hai người họ, tự nhiên Woohyun oppa lại xuất hiện trong trạng thái say sỉn ở nhà con bé thế này. Ngồi ở phòng khách mà con bé tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh. Bà Hwang ngồi bên cạnh, thấy Sae Ron tò mò nên kể lại mọi chuyện cho Sae Ron nghe. Mỗi lần nghe một đoạn là Sae Ron lại há mồm ngạc nhiên.
Sau khi nghe hết mọi chuyện Sae Ron mới biết. Lúc trước khi trở về đây, con bé rất thích căn phòng Woohyun từng ở. Cho dù con bé có năn nỉ cỡ nào hắn cũng không chịu. Quyết định không thèm nói chuyện với hắn ba ngày luôn. Thấy sự cứng đầu của mình không thể nào làm lay động được hắn nên Sae Ron đành ở phòng khác. Điều lạ nhất là căn phòng bỏ trống bảy năm rồi mà người làm vẫn thường xuyên dọn dẹp, đồ đạc không được xê dịch đi một miếng nào.
Woohyun cuối cùng cũng chịu dậy. Ánh nắng chói chang qua khe cửa sổ hắt từng tia vào căn phòng. Cậu dụi mắt, không thèm quan tâm mình đang ở đâu. Cậu luôn nghĩ là Sungyeol sẽ đưa cậu về nếu cậu xảy ra chuyện gì. Mà sao nhìn cái người đang ngồi đằng trước lạ quá, không giống Sungyeol chút nào. Ngồi thẳng người dậy, trước tiên là cảm nhận cơn đau đầu dữ dội. Dụi mắt thêm lần nữa.
Woohyun đánh vào đầu mình: "Sao mày có thể tưởng tượng ra anh ta vậy hả?"
"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn trầm thấp hỏi
Woohyun cười cười, nhất định là cậu chưa tỉnh ngủ nên mới vậy thôi. Cậu vẫn đang mơ, có nên nằm xuống rồi chùm chăn ngủ tiếp không?
"Mau xuống nhà đi, bà Hwang đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sáng cho em đó"
*Ách*
Không phải mơ, cậu định la lên nhưng hắn đã nhanh chóng nói tiếp: "Đừng có ồn ào"
Woohyun ngậm họng lại, sắp xếp lại mọi chuyện tối qua. Lấy tay sờ khắp người mình, quần áo vẫn còn. Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt, tự hỏi là nhà hắn hết phòng rồi sao, để cậu nằm ở chỗ như phòng con nít vậy. Đừng nói đây là căn phòng con của hắn nha, theo như cậu tìm hiểu thì hắn cũng gần 30 rồi. Nếu hắn có vợ rồi mà đem cậu về nhà...
Đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn Sunggyu: "Này, anh có vợ rồi hả?"
Hắn không thèm suy nghĩ mà trả lời: "Ừ"
"Cái gì? Anh đang biến tôi thành kẻ thứ ba sao?" Cậu hơi lớn tiếng với hắn.
Sunggyu thật hết nói nổi với tính cách của cậu, Woohyun luôn nhẹ nhàng của hắn đã theo dấu vết bảy năm trước đi mất tiêu rồi. Hắn ép người mình xuống người cậu. Woohyun hoảng loạn chống tay trên giường, theo sức ép của hắn mà người đè thấp xuống. Hắn thổi vào tai cậu từng chữ: "Em đã là người thứ hai rồi thì kiêm luôn vị trí thứ ba cũng không ảnh hưởng gì"
Từ cửa mở ra, truyền vào tiếng nói của Sae Ron: "Anh à, xuống..."
Ngay sau đó con bé quay mặt đi, ngượng ngùng nói: "Em xin lỗi, em... chưa có thấy gì hết, hai người tiếp tục đi." Đóng cửa phòng lại rồi chạy nhanh xuống nhà.
Woohyun nhanh chóng đẩy hắn ra, cái gì mà người thứ hai với thứ ba chứ, cậu nghe mà không hiểu gì hết. Còn nữa, cậu đã say sỉn ở nhà hắn bây giờ còn để cô bé kia nhìn thấy cảnh tượng mờ ám như vậy, hình tượng của cậu hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Xuống nhà thôi" hắn nhắc nhở cậu.
Woohyun theo sau hắn đi xuống. Mặc dù cậu không nhớ được gì nhưng thật sự là vô cùng quen thuộc và ấm áp. Thấy bà Hwang ngồi trên ghế mỉm cười với mình, cậu tự nhiên đứng lấp sau lưng hắn. Hắn cầm tay cậu định kéo qua nhưng cậu cố chấp đứng yên một chỗ.
"Em bị sao vậy?" Hắn hơi nghiêng đầu ra đằng sau hỏi cậu.
Woohyun lí nhí trả lời: "Tôi muốn đi về, tôi sợ"
"Em sợ cái gì, ngày trước em còn thân thiết với bà ấy hơn cả tôi."
Ngày trước, ngày trước, cậu bực bội nhẩm trong lòng. Sunggyu thấy cậu một mực không chịu bước lên, hắn liền tránh qua một bên để bà Hwang nhìn rõ cậu. Thêm cái tay của cậu vẫn còn bấu lấy vạt áo hắn nữa, hắn giật mạnh ra. Woohyun hận không thể chửi vào mặt hắn.
"Woohyun, lại đây để bà xem" vẫn là nụ cười hiền hậu như trước.
Cậu cắn môi, cắn lưỡi bước ngồi cạnh bà ấy. Bà Hwang đã già hơn trước rất nhiều, tay đều đã nhăn nheo hết lại.
"Chào bà" cậu lễ phép chào hỏi bà ấy, không hiểu sao cậu thấy rung quá. Mọi sự tự tin mà thường ngày cậu xây dựng đều bị gia đình hắn đập đổ bể hết rồi.
"Woohyun oppa, mau uống cái này đi, giải rựu rất tốt" Sae Ron từ phòng bếp đi ra với một tách trà đặt trước mặt cậu. Woohyun loáng thoáng thấy Sae Ron rất quen, à hôm diễn ra sự kiện con bé có qua chào hỏi cậu.
"Em là em gái của cái người kia" Sae Ron tự giới thiệu mình với cậu, tay chỉ vào Sunggyu.
Sunggyu đứng nhìn con bé vui thú nói chuyện với cậu. Tên hắn khó đọc vậy sao mà con bé phải dùng từ "cái người kia"
Trò chuyện một hồi, cậu cũng cảm thấy bớt ngượng ngạo hơn. Nghe bà Hwang chỉ kể lại lúc mà cậu mới vào ngôi nhà này cậu chỉ mới 16 tuổi, bà ấy còn kể cả chuyện cậu nhớ hắn tới mức ngây ngốc ra cả buổi. Mặt Woohyun bỗng đỏ bừng lên, thật sự là cậu nhớ hắn đến vậy sao. Nếu tối qua nhớ không lầm là cậu đã nói.
"Tôi nhớ anh muốn phát điên lên được" câu nói này cứ vọng lại trong đầu óc cậu nhiều lần, sao cậu có thể vì rựu mà nói ra chứ.
Bước vào bàn ăn, Sunggyu đẩy ghế ra, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Mọi người đều mang đồ ăn ra, cậu định đứng dậy để phụ mọi người, hắn lại kéo cậu ngồi xuống lại.
"Bà ấy nấu rất nhiều đồ cho em, tốt nhất là em nên ăn nhiều một chút." Hắn sợ bà Hwang buồn lòng nên nhắc nhở cậu, nghe tin cậu trở về đây bà ấy đã vui mừng mà dậy từ sớm để chuẩn bị.
"Biết rồi, biết rồi"
Cả buổi ăn sáng diễn ra rất tốt đẹp. Sae Ron hỏi cậu rất nhiều vấn đề, cậu cảm thấy con bé rất đáng yêu và dễ gần nữa. Trong lúc ăn uống, Sunggyu gắp cho cậu một đống đồ ăn, cậu cố tình đá chân hắn ý bảo đủ rồi. Hắn xem cái đá của cậu nhẹ như tơ hồng nên không thèm để ý, tiếp tục gắp đồ ăn.
Đến lúc hắn đưa cậu về, đứng ở ngoài bà Hwang nuối tiếc nhìn cậu: "Nhớ quay lại đây nhé" cậu ôm bà ấy một cái. Sae Ron chạy ra chụp với cậu một tấm hình ở vườn hoa. Biệt thự đẹp như vậy lại còn có cả một vườn hoa hồng đỏ. Cậu thích thú chạy ra ngắm hoa. Thật là lạ, hoa hồng ở đây không hề có gai. Bà Hwang ở đằng sau giải thích nỗi tò mò của cậu: "Sunggyu nói là nhất định cháu sẽ quay về nên lúc nào cũng cho người tỉa gai, sợ cháu đụng vào lại bị thương"
Woohyun rất muốn nghe bà ấy kể lại chuyện ngày xưa nhưng bà Hwang lại không muốn cho cậu biết về những nỗi đau ngày xưa của cậu. Trước khi lên xe để chở về, bà Hwang vỗ vỗ vào vai cậu: "Đừng để Sunggyu chờ thêm nữa, nó đã đợi cháu rất lâu rồi"
Cậu biết là hắn đợi cậu, cậu cũng thừa nhận bản thân hình như đã có cái gì đó với hắn. Nhưng cậu phải tìm ra nguyên nhân vì sao cậu mất trí nhớ và bố mẹ cậu vì sao chết.
Trên đường đi hoàn toàn rơi vào im lặng. Hắn chuyên tâm lái xe, cậu theo sở thích ngắm phong cảnh, cả hai không ai mở lời. Cứ như thế kết thúc quãng đường từ nhà hắn đến khách sạn của cậu. Cậu tự mình cởi dây an toàn, nhưng vẫn lưỡng lự chưa muốn xuống xe. Hắn cũng không nói gì, chỉ muốn cậu ở lại lâu hơn chút nữa.
Woohyun hai bàn tay không ngừng đan vào nhau, cậu lấy hết can đảm nói với hắn: "Tôi... à... ừ... hình như đã có gì đó với anh rồi. Tôi không biết phải nói sao nhưng mà anh cứ thường xuyên lởn vởn trong đầu óc của tôi. Anh có thể chờ đợi tôi thêm chút nữa không?'" Giọng cậu càng nói càng nhỏ đi nhưng hắn vẫn có thể nghe không thiếu sót chỗ nào. Cậu vội vàng mở cửa xe chạy vào trong. Bước vào trong phòng rồi chạy nhanh ra ban công nhìn xuống, xe hắn vẫn ở đó.
Mở điện thoại ra, tin nhắn từ một số lạ: "Đây là số của tôi, nếu nhớ tôi thì có thể gọi điện, đừng ra ngoài uống rựu như vậy sẽ không tốt."
Cậu nhấn hình trái tim rồi gửi cho hắn, ôm điện thoại vào trong lòng mình, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Cậu chợt nhớ ra Sungyeol đã gọi cho cậu rất nhiều vào tối qua. Mà sao không thấy Sungyeol đâu nhỉ, bấm số gọi.
Sungyeol đang ở một nơi khác, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng lờ mờ tỉnh dậy. Vớ lấy cái điện thoại nhưng mà nó đã tắt rồi.
"Chào em! Vợ yêu" Myung Soo đang chống tay ngắm Sungyeol ngủ. Sungyeol cũng cười lại với anh, tự hỏi là sao hai người lại nằm chung giường vậy. Myung Soo còn đang cởi trần nữa, mà bản thân hình như cũng không mặc quần áo. Sungyeol cảm thấy nửa thân dưới của mình đau quằn quại, hai chân như tê liệt. Đây là tác dụng phụ của việc uống rựu quá nhiều sao?
Sungyeol cuốn chăn vào người mình, ngây ngô hỏi anh: "Chúng ta đã xảy ra cái gì sao?"
Myung Soo thản nhiên vuốt tóc cậu rồi trả lời: "Đúng rồi, đêm qua bọn mình đã ngủ với nhau. Sau này em đã là của Myung Soo anh rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị đám cưới biết chưa hả?"
Cái gì mà ngủ cùng nhau, rõ ràng anh đã chuốc say rồi đưa con nhà người ta lên giường.
Sungyeol nghe rồi cũng gật gù, ngủ với nhau là sẽ phải kết hôn. Cậu suy nghĩ, chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần tổ chức hôn lễ rồi về ở với nhau thôi. Có gì khó đâu.
Woohyun lại tiếp tục đi vào lịch trình dày đặc. Còn nữa, cậu sắp phải đi đóng phim nữa. Nếu cậu nhớ không lầm thì là ngày mai rồi. Sungyeol cũng đã có hết lịch trong thời gian sắp tới của cậu.
Trong phim cậu đóng vai trợ lí của một siêu sao và có quá khứ thất lạc mẹ, có một tình yêu đẹp với một người con gái. Đóng cặp với cậu là một diễn viên nữ trẻ đẹp, tên Hanna. Đọc kịch bản một hồi, cậu thấy cũng không tệ. Mà siêu sao ở đây lại là Mora. Giám đốc nói chỉ là vai phụ, cậu thấy cậu có rất nhiều phân cảnh diễn. Nhưng may là trong phim cậu không có cảnh hôn hít chỉ đơn giản là nắm tay rồi ôm thôi.
Nói thật thì đạo diễn Key cũng tới đau đầu cho kịch bản của Woohyun. Đã là phim tình cảm thì phải có cảnh hôn, ít ra là hôn nhẹ cũng được. Nhưng người bạn Sunggyu sau khi xem qua kịch bản đã lắc đầu và yêu cầu Key sửa lại thành nắm tay và ôm thôi.
_____Hết chap 15____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro