Chap 21
Ngày hôm sau vẫn là một ngày tuyết rơi. Sungyeol ngồi băng bó những vết thương trên đầu ngón tay của cậu.
"Cậu đã làm gì mà để mình bị thương vậy?" Vừa bôi thuốc mà Sungyeol càng cảm thấy khó hiểu, vết thương này là do ai gây ra. Cậu bình thường rất hay chăm sóc bàn tay của mình.
Woohyun tựa đầu xuống vai Sungyeol đang ở đối diện mình, đôi mắt phiếm hồng, giọng nói nghẹn ngào: "Sungyeol, hắn là kẻ giết người. Mình thậy ngu ngốc lại đi tin hắn"
Sungyeol không hiểu cậu nói gì. Chỉ nghĩ là dạo này cậu xem phim nhiều quá nên mới bị ảnh hưởng bởi nhân vật trong phim thôi.
"Cậu nói gì vậy Woohyun? À tối nay cậu phải đi diễn nữa đó"
Cậu ngẩng mặt dậy, tối nay sao. Vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, cậu nhắn tin cho Sunggyu: "Tối nay mình gặp nhau được không?"
Sunggyu nhận được tin nhắn. Thật ra tối nay hắn cũng muốn gặp cậu, hắn đã chuẩn bị hết rồi. Sunggyu nhắn lại là có chuyện muốn nói, tối nay cậu hãy ra biển đi. Woohyun không biết vì sao lại là ở biển nhưng cậu vẫn đồng ý. Mỉm cười cho qua với Sungyeol, cậu nói có chuyện muốn ra ngoài. Cậu đi một mạch tới chiều mới về làm Sungyeol cả ngày lo lắng cho cậu.
"Woohyun, cậu đi đâu vậy?"
Woohyun thất thần ngồi xuống ghế. Cậu ném chiếc túi qua một bên, Sungyeol nhìn vào trong túi, há hốc nhìn cậu: "Cậu?"
Nhận ra vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt Sungyeol, cậu vội vàng giải thích: "À.. không có gì đâu. Mình luyện tập cho cảnh tối nay thôi"
Sungyeol cũng không hoài nghi gì nhiều, nhưng những thứ như này thì không phải đoàn làm phim sẽ chuẩn bị sao. Nghĩ gì thì cũng cảm thấy kì lạ.
"Mình đi tắm đây" Woohyun cầm chiếc túi đi vào trong phòng.
Thời khắc trời bắt đầu tối cũng đã đến. Sunggyu vui vẻ đến bãi biển trước, là nơi mà hắn đã cùng cậu đến bảy năm về trước. Hôm nay trợ lí Kang cũng đi theo hắn, nhưng là ở ngoài xe thôi. Hắn đã đặt một căn phòng rồi, có nến và hoa. Nhân viên trang trí đã rất kì công, khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn vỗ vỗ vào vật cứng trong túi của mình. Chỉ cần đợi cậu đến là được.
Woohyun cũng đã đến nơi. Cậu thoáng nhìn qua bờ biển lạnh lẽo. Những tiếng sóng xô đập vào bờ càng khiến cậu nhớ rõ những gì hắn đã nói qua điện thoại tối qua, nhớ tới phần bia mộ của ba mẹ cậu nằm lạnh lẽo ở nơi đó ngần ấy năm mà không một ai viếng thăm. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, chỉ có thù hận không đáy. Trợ lí Kang thấy cậu thì vui mừng đưa cậu lên căn phòng mà Sunggyu đã chuẩn bị.
Cậu bước vào trong, nến và hoa hồng bày biện trước mặt cậu. Ánh sáng vàng nhạt mà nến tỏa ra càng làm cho hắn thêm nét đẹp cứng cỏi. Cho đến hôm nay, cậu phải thừa nhận rằng hắn đẹp đến nỗi khiến cậu muốn buông bỏ thù hận vào trong lòng.
"Là bởi vì họ không đáng được sống" câu nói đó vang vọng trong căn phòng, nó nhắc nhở cậu đừng mềm lòng.
Sunggyu đương nhiên nở nụ cười kéo cậu ngồi vào ghế. Cậu miễn cưỡng nở ra một nụ cười với hắn. Đôi mắt đã đỏ rực từ bao giờ.
"Em sao thế?" Hắn nhìn những vết băng trên đầu ngón tay của cậu. Cậu nhìn hắn không nói một lời nào. Chỉ thấy hắn dùng miệng thổi thổi vào các đầu ngón tay của cậu.
Woohyun cảm thấy mười đầu ngón tay đều đau điếng. Ngay lúc này, sự quan tâm hắn dành cho cậu chỉ là giả thôi, chỉ là sự bù đắp thôi. Sunggyu ôm cậu vào lòng mình: "Woohyun, em sao lại bị thương như vậy?"
"Không sao" cậu cố gắng nói ra hai từ.
Cậu nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa. Chắc hắn đã phải thuê nhiều người lắm mới có thể tạo nên một không gian lãng mạng như vậy. Nhưng thật tiếc...
Cậu đứng thẳng dậy, không muốn nhận thêm một chút thương sót nào từ hắn nữa. Từ trong túi rút ra một khẩu súng, chỉ thẳng vào lồng ngực hắn.
"Woohyun, em..." hắn đối diện với khẩu súng trước mắt mình có chút bàng hoàng nhưng không hề sợ hãi.
"Anh! Chính anh đã giết cha mẹ tôi!" Cậu gằn từng chữ một, nói rõ ràng ra từng chữ. Mũi súng vẫn chỉa vào ngực hắn.
"Em nghe tôi nói" đến bước đường này mà hắn vẫn muốn nói cho cậu nghe cái gì nữa. Cậu lắc đầu, tối qua là đủ rồi.
Không để hắn có cơ hội, cậu hét to vào mặt hắn: "Tại sao anh lại giết họ?"
Trong khoảnh khắc, viên đạn đã cắm sâu vào lồng ngực của Sunggyu.
Cậu đã có thể báo đáp cha mẹ rồi. Giết chết hắn là cậu đã trả thù cho cha mẹ mình được rồi.
Cậu đã thật sự bóp còi. Tận mắt nhìn viên đạn cắm xuống tâm can, không phải một chút chở ngại nào. Nhìn nó xuyên qua lớp áo vest, từng chút từng chút đi vào trong người hắn. Nơi viên đạn cắm vào, từng giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, như đang nở thành một cánh hoa hồng, đỏ rực chói lòa.
Sungyeol khắp buổi tối tìm kiếm Woohyun. Đã đến giờ quay rồi mà Woohyun bỗng dưng mất tăm mất tích. Trong lúc rối răm thì liền gọi cho Myung Soo.
"Em không cần lo, Woohyun đi gặp Sunggyu, giờ họ đang cưỡi ngựa xem hoa rồi" Myung Soo cười nói
"Vậy sao? Em thấy Woohyun có súng đó, tối nay là cảnh quay hành động, sao cậu ấy đi gặp Sunggyu mà không nói gì hết vậy ta?" Woohyun tự nhiên bỏ lịch trình, tới giám đốc còn phải nổi nóng, đoàn làm phim cũng bị ảnh hưởng.
"Súng sao?" Myung Soo đang ngồi thì cả người bật lên.
"Cậu ấy cứ nói gì mà hắn là tên giết người, nói chung là hôm nay Woohyun rất lạ"
Vội vàng cúp máy. Myung Soo qua chở Sungyeol đi đến hòn đảo mà Sunggyu hẹn Woohyun.
Woohyun sau khi bắn ra viên đạn kia, bàn tay run run thả khẩu súng xuống. Cậu từ từ tiến lại gần hắn. Mặt cả hai gần chạm vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi. Cậu không thấy được khuôn mặt hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn đầy kinh ngạc phản chiếu hình ảnh của cậu. Chất lỏng ấm nóng từ mặt cậu chảy xuống lòng bàn tay đang đưa lên run rẩy của hắn.
Hắn cố gắng đưa cánh tay của mình lên, nhẹ nhàng quyệt qua đuôi mắt của cậu: "Đừng khóc!"
Hắn đã từng nói, việc hắn không thích nhất đó chính là cậu khóc.
[Có phải khi tôi chết rồi, em mới có thể yêu tôi không?]
Đôi đồng tử đen láy kia dần khép lại trước mặt cậu. Cả người hắn ngả xuống chiếc ghế, bàn tay từ mặt cậu cũng rơi xuống. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn hình ảnh hắn ngày càng mờ nhạt. Một luồng khí như địa ngục tràn qua tim cậu, cậu ngửa mặt lên trời cứ thế cười ngây ngốc như một người điên dại.
Myung Soo cùng Sungyeol cũng đến nơi. Anh nhanh chóng hỏi trợ lí Kang ở phòng nào rồi chạy lên, Sungyeol không hiểu chuyện cũng chạy theo cả trợ lí Kang nữa. Khi họ bước vào. Tất cả đều đã quá muộn. Sunggyu nằm bất động trên ghế.
"Sunggyu?" L chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, ánh mắt giận dữ nhìn qua cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trước khi rơi vào vô thức. Cậu chỉ thấy hắn được Myung Soo và trợ lí Kang đỡ đi. Còn cậu thì chỉ nghe loáng thoáng tiếng Sungyeol gọi cậu trong hoảng hốt hoặc là nghe thấy âm thanh dịu dàng nào đó.
Cậu không rõ mình tỉnh dậy lúc nào, thấy trước mắt đều mờ nhạt và giọng nói: "Cậu tỉnh rồi sao?"
Woohyun thấy mình như trải qua một giấc mơ. Nhưng cảm giác nhói trong lòng lại rất thật, cậu bấu lấy ống tay áo của Sungyeol: "Chỉ là mơ thôi đúng không?"
Sungyeol ậm ừ, cậu bấu chặt hơn nữa khiến Sungyeol lúng túng. Woohyun ôm lấy đầu mình, lồng ngực đau đớn như bị ai xẻo từng miếng thịt. Cậu cuộn tròn vào góc giường, các ngón chân co rút tới mức không thể nào đứng dậy.
Sungyeol kéo cánh tay đang giày vò trên đầu cậu ra: "Woohyun, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Trong mấy ngày liền, cậu chỉ nằm một chỗ ở trên giường. Tin tức cậu trì hoãn tất cả các kế hoạch đã rầm rộ trên báo, cộng đồng mạng muốn cậu đưa ra một lời giải thích.
Còn về phần Sunggyu. Hắn đã được L chuyển đến căn hộ ở vùng ngoại ô. Dongwoo cũng đã lấy đạn trong người hắn ra, hiện tại đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. L đã giải quyết tất cả mọi việc thay hắn, báo về nhà là hắn đã đi công tác để mọi người không lo lắng. Khẩu súng mà Woohyun bắn hắn cũng đã bị L lấy lại.
"Kim Sunggyu, cậu thử không tỉnh lại xem? Mình có dám bắt nam nhân vô tình kia đi tù không?"
Dongwoo nghe L kể lại mọi chuyện thì cũng rất tức giận với Woohyun. Khi hai người bình tĩnh lại thì suy nghĩ vì sao Woohyun biết được Sunggyu là người đã giết bố mẹ nuôi của cậu. Ít nhiều có liên quan tới Mora, trước hết phải để Sunggyu tỉnh lại.
____Hết chap 21____ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro