Chap 27
Thoát khỏi ác mộng!
Hắn khẽ nhăn nhó tỉnh dậy. Giấc mơ vừa rồi là sao? Hắn nhìn lên phía cậu đang nằm, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chiếc máy điện tâm đồ kêu tít tít.
"Woohyun, em tỉnh dậy có được không?" Hắn khe khẽ nỉ non, chất giọng trầm thấp mộc mạc thủ thỉ bên tai cậu.
"Sao em lại ngốc như thế. Đã hơn bảy năm rồi, tôi tưởng rằng em không còn ngốc nghếch như xưa nữa."
"Hôm đấy, sao em lại chạy ra đằng trước như thế? Viên đạn đấy không phải đồ chơi. Em nhìn mà không nhận ra được sao?"
"Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi, đừng rời xa tôi nữa được không?"
"Tôi chưa bao giờ hận em. Người tôi hận chính là bản thân mình. Tôi nên cho em biết sự thật, nếu biết trước như thế này..."
Hắn ôm cậu chặt hơn nữa. Khóc không thành tiếng, nước mắt rơi thấm đẫm qua vai cậu. Như một kẻ hèn mọn, hắn chỉ cầu xin cậu quay về. Bên ngoài, gió cuốn những cơn mưa ồ ạt đến. Tiếng mưa rơi lách tách, đánh vào vết thương đầm đìa máu trong lòng hắn.
"Ấm quá!" Trong căn phòng, chỉ có ánh sáng của đèn phẫu thuật. Giọng cậu yếu ớt vang lên.
"Ôm em chặt hơn nữa." Bàn tay cậu đưa lên, ôm đến sóng lưng của hắn. Sunggyu mừng rỡ ôm cậu thật chặt: "Tôi biết em sẽ quay về mà, đừng đi nữa được không"
Cậu vừa rơi nước mắt, vừa cười hạnh phúc: "Woohyun của anh sau này sẽ không đi nữa, anh đừng hòng đuổi Woohyun đi"
Cậu đã chết rồi, chết trước những hương mật ngọt ngào từ hắn. Một đời sau này, cậu chỉ muốn chìm đắm tronh vòng tay hắn, sẽ không chạy đi đâu nữa.
Ngày hôm sau.
Cậu được chuyển về phòng bệnh bình thường để theo dõi thêm. Mọi người ai cũng vui mừng ngồi nói chuyện trong phòng bệnh của cậu.
Cứ lâu là Sunggyu lại nói
"Em có muốn ăn gì không?"
"Nằm như vậy, em có thấy thoải mái không?"
"Đừng cử động mạnh"
Mọi người xung quanh nhìn hắn lo cho cậu như vậy đều cảm thấy nổi hết da gà. Từ hôm qua đến giờ, chưa ai được đụng vào người cậu ngoại trừ Sunggyu. Vậy mà hắn hở chút là phải nói họ không được làm Woohyun đau. Tới ngồi nói chuyện thôi mà cũng phải cách xa hai mét, cơ hội làm cậu đau ở đâu?
"Em không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi"
Sunggyu mặt mũi tối sầm, Woohyun liền mím môi lại. Nhưng cậu đã khá hơn rất nhiều. Từ cửa xuất hiện một người phụ nữ, bà ấy chạy lại ôm lấy Woohyun: "Trời ơi con! Con không sao là tốt rồi"
Sunggyu ngạc nhiên: "Mẹ?"
Bà Kim quay qua đánh liên tục vào người hắn, trách móc: "Đồ bất hiếu. Con không chăm sóc tốt cho con dâu mẹ sao? Sao lại để nó nằm viện? Nếu Woohyun không tỉnh lại, cả đời này mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa"
Woohyun mở to mắt nhìn bà ấy, bây giờ cậu đã tin vào câu nói :"Mẹ nào con nấy"
"Sao mẹ biết chuyện này?" Sunggyu đỡ bà ấy ngồi xuống chỗ Myung Soo và Hoya.
"Trên báo ầm ầm, mẹ không biết cũng phải biết"
"Mẹ mới về nước, chắc mệt lắm hả? Để con lấy cho mẹ li nước" Myung Soo an ủi tâm trạng đang bực bội của bà. Bà ấy nghe vậy cũng mủi lòng: "Chỉ có con là lo cho ta thôi"
Bà Kim đứng dậy, phủi hai tay vào nhau mấy cái. Ánh mắt đe dọa nhìn Woohyun và Sunggyu: "Mẹ quyết định rồi, đợi Woohyun khỏe lại thì hai đứa kết hôn luôn đi. Mẹ sẽ về đây ở luôn, canh chừng hai đứa bây."
Nói rồi bà ấy hất mặt quay qua bên kia. Cả MyungYeol, DongYa, Sungjong đều giơ ngón cái lên tán thành.
"Quyết định vậy đi"
Bà Kim rất thỏa mãn với ý định mà không cần câu trả lời của GyuWoo.
_____
Vài ngày sau
Woohyun bây giờ đã có thể xuất viện về nhà. Các bài báo về cậu đã tràn lan trên mạng xã hội. Cậu chọn cách im lặng, để họ tò mò tới chết luôn đi. Suốt ngày cậu bị bắt ở trên giường mặc dù đã khỏi hẳn.
"Woohyun oppa, tới giờ ăn cơm rồi"
Một ngày ba bữa, người trong nhà thay nhau mang cơm cho cậu khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng.
"Sae Ron, anh muốn xuống nhà"
Bé Sae Ron vội lắc đầu: "Không được đâu, đợi khi nào anh khỏe lại đã"
Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng nghe câu này, tới phát ngán luôn vậy. Để Sae Ron ra khỏi phòng, cậu mới mò mẫm xuống theo.
Ở dưới nhà, bà Kim đang bận rộn nói chuyện với ai đó.
"Alo! Con trai tôi kết hôn, bà từ LA về đây chung vui nha."
"Alo!..."
"Alo!..."
Woohyun nghe nói mấy ngày nay, ngày nào bà ấy cũng cầm điện thoại từ sáng đến tối. Thấy cậu đang từ cầu thang xuống, bà nói mấy câu cuối cùng rồi tắt máy.
"Trời ơi con! Sao lại xuống đây, không phải con đang nghỉ ngơi sao?" Bà Kim đi lại phía cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Bác à, con đã đỡ nhiều rồi"
"Phải gọi là mẹ!"
Cậu ngượng ngùng gọi: "M... mẹ!"
Bà Kim vui vẻ xoa đầu cậu, đúng là con dâu dễ bảo. Sunggyu nhà mình đúng là tìm được cục vàng mà, phải cưới nhanh mới được. Bà đỡ cậu ngồi xuống ghế, dặn dò người giúp việc làm cho cậu li nước trái cây.
Đến tối, tầm khoảng gần 7h. Sunggyu về nhà vì nghe nói cậu tự ý bước xuống giường rồi còn làm việc nhà. Hắn lo lắng sức khỏe của cậu, cả ngày làm việc mà tâm hồn cứ để trên mây. Vác vẻ mặt hầm hầm vào trong nhà, thấy cậu đang ngồi làm một số thứ với bà Hwang, cười đùa vui vẻ.
"Anh? Về sớm thế?" Sae Ron thấy lạ
Bà Hwang cùng mẹ hắn cũng quay sang nhìn với một dấu chấm hỏi. Hắn không nói gì, chỉ đến nhẹ nhàng kéo cậu dậy. Mọi người đều nhìn nhau mỉm cười, hiểu rồi.
Woohyun tự nhiên bị kéo dậy, một chút tức giận nhìn hắn.
"Em đã đỡ hơn chưa? Sao lại xuống giường, Dongwoo nói em cần tịnh dưỡng. Nhanh! Lên phòng nằm đi" nói rồi hắn kéo cậu đi.
Cậu dùng một lực mạnh thoát ra: "Em khỏe rồi, không nằm nữa đâu. Em đấm vài cái cho anh xem." Cậu làm hành động đấm vào không khí cho hắn xem.
Hắn chộp lấy hai cánh tay cậu: "Đừng cử động mạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe"
Mấy người kia tới phát nôn với hắn và cậu. Tất cả đều nói thầm trong lòng: "Tôi mù rồi"
Hắn bắt cậu lên giường cho bằng được. Nghe lời bác sĩ chứ, đâu thể nói khỏe là khỏe được. Woohyun muốn gặp Dongwoo rồi chửi anh một trận, cái gì mà nghỉ ngơi. Đã nằm tới xương cốt cứng ngắc rồi, thà giờ đánh gãy tay chân cậu đi.
"Ngoan nào, em đã cơm chưa?" Hắn xoa xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi.
Woohyun không nói gì, cậu chui vào trong chăn, giả bộ nhắm mắt ngủ. Hắn biết cậu giận, suy xét lại hành vi của bản thân.
"Woohyun! Ăn rồi uống thuốc, xong rồi mới được ngủ"
Đáp lại hắn là không gian im lặng, cậu càng cuốn chặt vào trong chăn hơn. Cho hắn chừa cái tật bắt cậu nằm một chỗ. Hắn bó tay luôn, con nít vẫn là con nít. Hắn đến gần, kéo chăn ra, hiện ra một khuôn mặt vô cùng bức xúc. Cậu quay đầu về hướng khác.
"Ăn xong, em muốn đi đâu cũng được"
"Thật ư?" Cậu quay sang, hai mắt sáng rực nhìn hắn. Đi đâu cũng được, thật ra mấy ngày nay cậu muốn đến một nơi, chỉ là không dám nói với hắn. Cậu sợ hắn không đồng ý.
"Tất nhiên rồi"
Woohyun nhanh chóng chén sạch đồ ăn. Cậu ăn như vũ bão, Sunggyu ngồi nhìn mà thấy tội. Cậu khao khát được đi đến thế cơ à? Còn nữa, bình thường cũng đâu phải chết đói chết khát.
Cậu buông muỗng xuống, quệt quệt vài cái trên miệng mình, trong lòng vô cùng khẩn trương: "Đi thôi"
Nhìn mặt cậu đi, miệng đầy dầu mỡ. Quần áo không chỉnh tề. Cứ thế mà ra đường, chẳng may bị nhà báo chụp hình thì hình tượng nhiều năm xây dựng sẽ theo gió cuốn trôi một cách nhẹ vàng và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cười khổ~
"Không cần gấp gáp. Lại đây" hắn lau miệng cho cậu, bắt cậu đi vào rửa tay, thay quần áo. Woohyun không cãi gì hết, làm mọi việc với tốc độ ánh sáng.
Cuối cùng cậu cũng được toại nguyện. Sunggyu hỏi cậu đi đâu nhưng cậu không nói, cậu chỉ đường cho hắn, hắn lái xe theo hướng dẫn. Dừng chân dưới một ngọn đồi, là nơi mà cậu cùng Mora đến. Sunggyu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đến đây làm gì.
Woohyun nắm tay Sunggyu dắt đi: "Đi thôi, em muốn gặp họ"
Đứng trước hai ngôi mộ vẫn lạnh lẽo như trước. Hắn cũng đoán được vài phần, chỉ là không biết tại sao cậu muốn đến đây.
"Ba! Mẹ!" Cậu mở miệng gọi, đây là lần cuối cậu muốn gọi họ như thế, dành cho họ sự tôn trọng cuối cùng.
"Cảm ơn hai người vì đã nuôi con mười mấy năm. Nhưng hai người lại nhẫn tâm ra kế hoạch hại con, bắt con sống xa người con yêu bảy năm trời. Hai người đã hài lòng chưa? Con nhớ rõ những trận roi đòn của hai người, nhớ rõ cái ngày hai người kéo con bán đi vào quán bar, nhớ cả đêm tôi bị bắn rơi xuống biển. Từng chút về hai người, tôi đều nhớ, nhớ ánh mắt và nụ cười độc ác ấy. Cứ mỗi đêm tôi ngủ, đều bị dằn vặt tới lòng thắt lại."
Cậu nắm chặt bàn tay hắn: "Bây giờ hai người hãy ở dưới địa ngục ăn năn hối cãi và chống mắt lên nhìn chúng tôi sống hạnh phúc như thế nào đi"
Hắn sững sờ hỏi cậu: "Em đã nhớ hết rồi à?"
"Phải! Dựa vào chiếc điện thoại và... nói chung là em đã có lại kí ức rồi" nếu cậu kể chuyện của Nguyệt Hạ và Duyên Cơ thì hắn có tin không? Tất nhiên là không rồi, tệ hơn là hắn lại bắt cậu đi kiểm tra não nữa thì mệt.
"Đáng lẽ tôi không nên giết họ, xin lỗi em"
"Không, chúng ta, không ai có lỗi cả"
Cậu và hắn định bước chân ra về thì hắn nghe thấy tiếng chuông tin nhắn. Rút điện thoại từ túi ra, tin nhắn từ Sungjong gửi đến: "Mora trốn khỏi đồn rồi, Kim ca hãy chú ý cẩn thận. Hiện tại cảnh sát đang điều động tìm cô ấy"
Hắn thở dài một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi áo. Mấy ngày nay hắn chưa đến thăm cô lần nào, hắn sợ nhìn thấy rồi sẽ tự tay bóp chết cô. Hắn không muốn dính dáng với cô nữa, cứ để pháp luật xử lí vậy.
"Không sao đâu" cậu ở bên cạnh cũng đọc được vài chữ, cậu khoác tay hắn bước đi.
Từ đằng sau, một cô gái có thân hình mảnh mai thẫn thờ nhìn hình bóng của hai người họ. Cô trốn ngục cũng chỉ muốn nhìn hắn một lần. Nước mắt cô rơi xuống vỡ nát từng mảnh trong tim, hắn đến tột cùng vẫn chọn cậu. Cô chỉ là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng ghét trong cuộc đời họ mà thôi.
Woohyun cảm thấy như có ai đằng sau, cậu quay đầu thì thấy cô. Sunggyu cũng quay đầu nhìn lại. Mora lúc nào cũng thế, thật xinh đẹp và thanh thoát. Bộ đồ trên người cô có chút bẩn, đầu tóc có chút rối nhưng nhìn cô vẫn rất hoàn hảo. Một người con gái vẹn toàn như cô, lại đánh mất tất cả vì hắn.
"Mo....ra" Hắn mấp máy gọi tên cô, cổ họng đầy vướng mắt.
Cô cười, nụ cười hoàn hảo nhất thế gian. Ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía hai người. Hôm nay cô đến không phải để ngăn cách cả hai. Từ cái hôm cô nhìn cậu đỡ đạn cho hắn, thì ra tình yêu của cô lại nhỏ nhen đến thế, cậu thì khác, cậu sẵn sàng từ bỏ vì hắn. Nhưng nếu được nói thêm lần nữa, cô vẫn muốn nói là cô yêu hắn. Lúc trước cũng vậy, bây giờ và cả sau này.
"Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi" vài ngày không gặp, mà giọng cô đã lạc hẳn đi, trầm thấp hơn trước rất nhiều. Mora có hàng triệu fan hâm mộ đã biến mất rồi.
Sunggyu kéo cậu ra phía sau mình. Cô nhìn đầy đau khổ, hắn là sợ cô đến làm hại cậu sao.
"Hỏi đi" tuyết rơi đêm nay, không bằng giọng nói của hắn. Lạnh lẽo đến từng tế bào trong người cô.
"Nếu không có cậu ấy xuất hiện. Anh có thể nào.... sẽ yêu em không?"
"Anh xin lỗi" hắn sẽ không yêu cô, hắn biết dù Woohyun có hay không xuất hiện trong cuộc đời hắn thì hắn sẽ mãi không yêu cô.
Mora lắc đầu: "Không có gì phải xin lỗi đâu"
"Anh biết gì không? Em đã từng hỏi bản thân chưa bằng cậu ấy chỗ nào? Em có nhan sắc, có địa vị, có tiền bạc, có và thậm chí hơn cậu ấy tất cả. Nhưng thứ cậu ấy có mà em chưa từng có đó chính là trái tim anh." Chỉ một điều duy nhất đó thôi, cô hoàn toàn thua cuộc trước cậu rồi. Phải chi lúc ấy cô chịu nhường bước một chút, chịu khoan dung một chút thì sẽ không có ngày hôm nay.
Cô nhìn nơi tay hai người nắm chặt, tự hỏi rằng phải bao nhiêu mùa hạ mới ấm được như thế. Cô lấy điện thoại ra, bấm một hàng tin nhắn. Bước chân cô lùi dần về phía sau, vực thẳm sâu ngoắm phía trước cô.
"Mora? Chị đứng lại, nguy hiểm lắm"
Cô chỉ cần lùi một bước nữa thôi thì sẽ...
"Sunggyu! Em muốn anh nói là sẽ tha thứ cho em. Có được không?" Cô cười dịu dàng ấm áp nhìn hắn, cả thế giới hận cô cũng được, nhưng hắn thì không.
Woohyun thúc vào tay Sunggyu: "Anh mau nói đi, đừng để cô ấy nghĩ quẩn"
"Được, em mau lại đây. Anh tha thứ cho em, đừng bước về sau, nguy hiểm lắm"
"Như vậy là đủ rồi. Em chúc hai người hạnh phúc" hoàn toàn là thật lòng.
Điện thoại trên tay cô rơi xuống. Thân thể mỏng manh không ngừng rơi tự do. Cô nhắm mắt, cảm nhận từ từ của cái chết. Hồi trước cậu như thế nào, hôm nay cô muốn dùng chính cách này để trừng trị bản thân mình.
____Hết chap 27____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro