Chap 14


Tại nhà riêng của Sunggyu.

Sunggyu đang ngồi trên ghế cạnh hồ bơi. Thời tiết trong xanh, vài ngọn gió thổi qua làm nổi bật những đường nét trên người anh.

"Sao rồi?"

Bốn tên đàn em nhìn nhau, như là đùn đẩy xem ai nói. Nhìn thấy nét bất thường trên mặt Sunggyu thì Hyuk nhang chóng trả lời: "Dạ thưa, đã điều tra rồi ạ. Anh ta là người của tổ chức S. Do bị trúng đạn trong lúc tập huấn nên nằm ở viện."

Tổ chức S! Anh không biết dạo này ăn cái quỷ quái gì mà đụng độ nhau hoài thế này. Sunggyu day day mi tâm của mình, lại có chuyện sảy ra rồi.

"Đại ca, em thấy bên đó đang rất giận giữ. Anh đánh người quan trọng của tổ chức như vậy, chuyện này cộng thêm lần trước, chúng nó sẽ không để yên"

"Đánh người ta tới mặt mũi lẫn lộn như thế, bỏ qua mới lạ" câu này đến từ người khác, Myung Soo từ ngoài bước vào, thong thả ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Bốn đàn em của Sunggyu đều lần lượt chào.

"Chuyện này cậu không cần xen vào, cứ để anh giải quyết." Chuyện không phải đơn giản, huống hồ Myung Soo còn có việc ở công ty, Sunggyu nghĩ nên để Myung Soo rút lui khỏi cái xã hội thối nát này càng nhanh càng tốt.

Myung Soo quay ra nhìn đàn em của Sunggyu, nhếch mày một cái: "Ây, bốn đứa chúng mày nói cho anh biết, Myung Soo với L, thích ai hơn hả"

Vốn là tất cả đều thích L. Bởi lúc đánh nhau nhìn L rất ngầu. Nhưng lại thấy ánh mắt của Sunggyu nên đành trả lời: "Xét theo một trái tim còn bé bỏng và thanh khiết của em thì em thích Myung Soo hơn"

Myung Soo hất áo đứng dậy: "Thôi, tùy anh vậy. Anh đi đến bệnh viện không? Sungyeol đi đến đó gặp Woohyun rồi, chúng ta đi làm một bữa."

Nghe thấy đến bệnh viện thì vui lắm!

"Bọn em cũng muốn đi" Pal nói

"Hử" Sunggyu quay lại hỏi

Hyuk đá vào chân Pal, chuyện này sao có thể đi làm kì đà cản mũi được. Tan nhanh nhau giải quyết vấn đề: "Nó nói là muốn đi bơi ấy mà" Nói xong thì nhanh như chớp đẩy Pal xuống hồ bơi.

Sunggyu và Myung Soo rời khỏi nhà. Seok nhó nghiêng xác định là hai người đã rời khỏi mới nói: "Xuống, xuống cứu nó. Nó không biết bơi"

_____

Sáng sớm Sungyeol đã đến gặp Woohyun, định mời cậu đi ăn một bữa. Vừa đi ngang thì đã nghe thấy lời quỷ ám: "Tôi nói mấy người nghe, bác sĩ Nam Woohyun đã cặp kè với xã hội đen thì thôi đi lại còn đánh người ta tới mức nhìn nhận không ra. Mấy người nói xem, có phải mất hết uy tín của bệnh viện không?"

Đang nói là một cô bác sĩ, vừa nói cô ta còn trưng ra cái bản mặt đáng ghét. Sungyeol đang định lại chửi cô ta một trận. Đúng lúc Woohyun đi tới.

Cô ta liếc mắt nhìn Woohyun: "Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, ây ya sao lại còn mặt dày đứng ở nơi này làm việc, bộ mặt bơm nhiều silicon quá hay sao?"

Woohyun bước ngang cô ta, quay qua hỏi y tá về một số vấn đề của bệnh nhân. Cô ta thấy bản thân bị làm ngơ thì tức càng tức giận.

"Trời trời, tôi thấy mặt không những dày mà tai còn điếc nữa kìa"

Sungyeol bước tới trước mặt cô ta khiến cô ta ngày càng lùi về sau.

"Cô kia, cô nói lại mấy lời nãy xem" nãy giờ Sungyeol im lặng không nên tiếng là tưởng Woohyun sẽ nói. Nếu Woohyun không nói thì Sungyeol sẽ nói thay cậu vậy.

Cô ta vẫn nói bằng cái giọng đáng ghét đó: "Tôi nói cậu ta dụ dỗ, bám đuôi xã hội đen đó, thì sao?"

Sungyeol thổi phù một cái làm mấy cọng tóc mái bay bay.

"Cô có bằng chứng là cậu ấy dụ dỗ xã hội đen không? Không có hả? Cô là loại người gì vậy hả? Tôi thấy bố mẹ cô trói gà không chặt, dạy chó không nên, vì vậy mới để nó chạy vòng vòng mà gáy bậy sủa bạ."

Cô ta nghe thấy mình bị chửi là chó, gà thì cả mặt đỏ bừng cả lên. Mọi y tá và bác sĩ xung quanh đều cười.

"Cô tức giận cái gì? Người như cô có tức giận thì làm gì tôi?"

Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Sungyeol: "Cậu" cô ta quát lớn. Từ nhỏ đến giờ mới có người chỉ tay vài mặt Sungyeol như vậy. Sungyeol nhanh chóng lất li nước trên bàn hất thẳng mặt cô ta, ném cả cái cốc lên người ả.

Woohyun vẫn đang bàn chuyện với y tá, quay sang nói: "Được rồi Sungyeol à, người không cùng đẳng cấp khó dạy bảo, cậu đừng quan tân cô ta nữa"

Vừa hay Sunggyu với Myung Soo từ xa nhìn thấy một màn này. Cả hai cùng bước tới, Dongwoo đang trong phòng làm việc nghe thấy có chuyện nên cũng chạy ra.

Cô bác sĩ vừa thấy Dongwoo thì mặt ấm ức: "Viện trưởng, Woohyun và bạn cậu ấy ức hiếp tôi"

Sunggyu vô cùng trướng mắt với cô ta nãy giờ. "Là ai, gia thế như thế nào?"

Dongwoo nhanh chóng trả lời: "Là bác sĩ, nhờ người thân nên mới được vào đây."

"Đuổi việc" lạnh lùng lại dứt khoát.

-----

Tại quán ăn. Nơi này khá nhỏ nhưng lại rất ngon nêm nhiều người đến.

"Sungyeol, nãy em chửi hay lắm." Myung Soo lấy đồ ăn bỏ vào bát của Sungyeol.

"Là ngày xưa, hay ngồi nghĩ cách để chửi tên giám đốc biếng thái nào đó nên tay nghề có chút tiến bộ" Sungyeol trả lời.

Sunggyu với Woohyun phì cười làm Myung Soo đỏ hết cả mặt.

"Woohyun à, em học hỏi cậu ấy một chút" Sunggyu khoác tay nên vai Woohyun.

Woohyun quay qua cười với anh: "Được thôi, nếu anh muốn trở thành giám đốc biếng thái"

Myung Soo cười ha hả. Cho chừa cái tật nãy cười, giờ cười lại cho biết mặt nhau.

----Hết chap 14---
Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro