Chap 15
"Đại ca! Đại ca" Tan hớt hải chạy vào, tay đập đập vào ngực, vừa thở vừa nói: "Có chuyện rồi, chuyện rồi"
Sunggyu mở mắt, hơi thở nặng nhọc. Có quá nhiều chuyện khiến anh đau đầu.
"Cái gì? Cái gì mà mày hớt hả hớt hải vậy? Kim Tae Hee mới ôm mày hả" Hyuk hỏi
Tan lắc đầu: "Không, không! Người mà bữa anh đánh ở bệnh viện á đại ca, chết rồi"
Sunggyu ngẩng đầu trên trời. Chuyện này không phải do anh làm. Bên tổ chức S nhất định tưởng bên anh làm nên đang làm một trận náo loạn rồi.
"Đã tìm ra hung thủ chưa?" Anh cố tình hỏi như thế để trấn an tinh thần của bản thân.
Tan lắc đầu: "Vẫn chưa"
"Được rồi, ra ngoài hết đi"
Cả Tan và Hyuk đều ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy cảnh đáng ghét.
"Hai đứa bay còn hứng thú tập bơi hả, có chuyện lớn rồi"
Ở dưới nước Seok đang tập bơi cho Pal, khổ nỗi tập hoài mà nó không bơi được.
______
"Woohyun à" Tiếng gọi của Namjoon.
Cũng lâu ngày Woohyun chưa gặp anh trai mình. Cậu biết việc anh đang làm nên không được phép gọi điện. Tổ chức S rất tàn nhẫn.
"Em tưởng anh chết luôn rồi chứ"
Namjoon ngồi bên cạnh xoa xoa đầu cậu: "Dạo này nghe nói em đang yêu đương nên anh không giám làm phiền"
"Anh nghe ai nói?" Woohyun hỏi
Namjoon á khẩu. Vòng vo một hồi. Namjoon quyết định đi chơi một bữa. Hai người đã đi một ngày dài, chơi rất nhiều trò. Giống như một giấc mộng nhưng mộng nào rồi cũng phải tỉnh.
_____
Sáng hôm sau, Woohyun được quy định là phải chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng đặc biệt. Bệnh nhân được một người qua đường đưa vào, nghe nói là bị ngất xỉu giữa đường. Bà ấy đã hơn 70 tuổi, bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh tình không thể chữa được nữa.
"Bác sĩ, cháu lại đây" Bà gọi cậu, điều đặc biệt của bà là rất hay cười, phải nói bà là một bệnh nhân yêu đời nhất mà cậu từng gặp.
Woohyun ngồi lại cạnh giường bệnh. Gương mặt bà đã hốc hác lắm rồi, phía đuôi mắt rất nhiều nếp nhăn.
Bà lấy ra một tờ giấy bảo cậu: "Cháu viết cho ta một bức thư, ông già phòng bên cạnh rất đẹp lão. Ta tuy già rồi nhưng đầu óc xuân lắm"
Woohyun mỉm cười, bệnh nhân thứ hai làm cậu cười là bà ấy sau Sunggyu. Cậu tìm được nét của bà ấy rất giống với Sunggyu. Vừa mới ngợi suy nghĩ trong đầu thì Sunggyu chạy vội vào: "Bà, bà, sao bà lại bất cẩn vậy?"
Sunggyu cầm lấy tay bà, nhìn vẻ mặt toát mồ hôi kia thì chắc là đã chạy như ma đuổi rồi. Nãy cậu vừa mới nói là hai người giống nhau, trong y học gọi là tính di truyền.
Bà cười haha, rồi làm mặt giận dữ: "Cháu đi đâu, bỏ bà già này chơ chọi một mình với một đám y tá ở nhà, bà chán quá nên chốn ra đường, kết quả lại nhìn thấy trai đẹp phòng bên" mới nói xong bà ấy lại cười.
"Bà à. Cháu đã kêu bà là ở nhà, sao bà lại chạy nhong nhong."
Lúc này Sunggyu mới nhớ đến Woohyun, anh quay qua hỏi cậu: "Woohyun à, bà anh không sao chứ"
"Tạm thời là không sao" Cậu cố gắng nói chữ "tạm thời" rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn thấy được nét buồn trên mặt Sunggyu.
"Con quen cậu ấy sao? Thứ bất hiếu, có bạn là bác sĩ sao không để bà đến đây. Cháu đó, làm phí đi một phần thanh xuân của bà rồi" bà lão tức giận, quay mặt qua chỗ khác.
"Chứ không phải bà bảo là không muốn đến bệnh viện ư? Thôi bà nghỉ ngơi cho khỏe"
Sunggyu quay sang nhìn Woohuyn: "Em chăm sóc bà ấy hộ anh, anh còn có chút việc." Sau đó chạy vội ra cửa, nhưng mới ra cửa lại chạy lại. Nhanh chóng hôn lên trán cậu một cái: "Gặp em sau"
Sao Sunggyu lại làm vậy trước mặt bà của anh chứ, làm Woohyun ngượng đến mức đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Đã vậy bà còn nói: "Úi giời ơi, tuổi trẻ bây giờ lộng hành quá! Cháu ngồi lại đây"
Woohyun ngồi lại với bà ấy. Bà đã kể cho cậu nghe một câu chuyện.
"Ngày xưa, ta phải tán nó mãi đấy"
Bà mới nói câu đầu tiên đã làm cậu hết hồn. May là sau đó bà cười, hóa ra là bà đan giỡn.
"Lúc ta đang đi ngoài đường, ngày ấy tuyết rơi nhiều lắm."
Mùa đông năm ấy tuyết rơi phủ kín mặt đường lại càng làm lòng người thêm lạnh lẽo. Ngày mẹ anh mất, ngày ba anh dắt người phụ nữ khác về nhà. Anh đã bỏ nhà đi, ngồi ở một góc đường và uống rựu.
"Ta thấy nó đang ngồi uống rựu, dáng vé của nó dễ thương lắm. Cái mặt đỏ đỏ vì lạnh nữa"
Bà đến lại gần, lấy cái khăn mà bà vừa mới mua xong đeo vào cổ cho Sunggyu. Mặc dù cái khăn không được đẹp và hợp với Sunggyu cho lắm. Nhưng hôm đó là hôm Sunggyu cảm thấy ấm áp nhất sau khi mẹ mất.
"Ta đã hỏi nó là có muốn về nhà ở với ta không và nó nói thế này này" bà cười haha rồi kể tiếp.
Sunggyu nói với bà: "Cháu muốn cưới một người trẻ đẹp"
Sau đó, Sunggyu đã về ở với bà nhưng bà già, sức khỏe ngày càng suy yếu. Bà biết bà sống không được lâu nữa.
Thì ra, bà ấy không phải là bà ruột của Sunggyu vậy mà làm cậu cứ tưởng.
Kể xong câu chuyện, tâm hồn bà như trùng xuống. Nhưng bà vẫn cười: "Nhìn nó có người yêu vừa đẹp lại vừa giỏi vậy thật là tốt"
Woohyun gật gật đầu, cười với bà. Bà vỗ vỗ lên tay cậu:" Còn một chuyện ta muốn nói với cháu"
Woohyun quay sang lắng nghe từng chữ bà ấy nói.
"Chuyện này Sunggyu nó cũng không biết, ta sẽ kể cho cháu nghe, còn chuyện có nói với nó hay không thì tùy cháu"
Woohyun thấy bất bình. Tại sao lại kể cho cậu nghe?
"Thật ra ta là bà nội của Sunggyu"
Mọi chuyện Woohyun nghe được giống như một mớ bòng bong.
Trở về ngày xưa, ngày bà còn sống trong biệt thự của Kim gia. Lúc Sunggyu mới sinh ra, bà đã phát hiện con trai mình tức bố của Sunggyu có người phụ nữ bên ngoài do bà nghe lén được một cuộc điện thoại. Bà đã gọi con trai mình nên phòng và nói chuyện, bố Sunggyu đã cầu xin bà đừng nói cho mẹ Sunggyu biết. Bà rất khó xử, bà vừa thương con trai và thương con dâu nên không biết làm thế nào. Bà quyết định bỏ đi và đã nhiều năm trôi qua. Mẹ Sunggyu có vài lần liên lạc với bà nhưng bà nói là về quê. Nguyên nhân trong đó thig mẹ Sunggyu tới lúc nhắm mắt cũng chưa biết được.
Câu chuyện đau thương vừa lọt vào tai cậu. Sunggyu trước mặt cậu luôn tươi cười lại phải chải qua nhiều chuyện đau lòng như thế.
"Thôi, nghe đến đây thôi. Ta mệt quá, ta sẽ nằm ngủ một chút"
Ngồi nhìn bà một chút, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bà cậu mới ra ngoài.
________
Dạo này Sungyeol đi làm hay bị cô thư kí của Myung Soo liếc ngang liếc dọc. Vì thường ngày Myung Soo trở cậu đi làm rồi còn đón cậu về nha nữa. Trong lúc nghỉ trưa, cậu cùng cô ta đi mua một chút cafe.
Cô ta giả vờ trượt chân rồi làm đổ cafe lên người cậu. "Ôi, xin lỗi nha, tôi lỡ tay"
Sau đó, cô ta rót một li khác rồi đi về phòng làm việc. Sungyeol đi sau cô ấy, cậu cũng lỡ tay đẩy trúng người cô ta. Cô ta trượt chân té lên phía trước, mà đằng trước lại có vài người. Tất cả mọi người đều bị cafe của nhau đổ tung tóe.
"Trời đất thư kí Cha, cô đi đứng kiểu gì vậy" một người phụ nữ tức giận
"Cô không có mắt hả?"
"Nhìn đường cái đi!"
Sungyeol đi ngang qua, liếc cười cô ta một cái: "Thư kí Cha, cô đi đứng phải cẩn thận một chút"
________
Hết chap 15 ❤
Mong mọi người ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro