Chap 3
Đắn đo một hồi, Dongwoo nhìn tập bệnh án trên tay cậu. Lại không biết phải mở lời thế nào. Thấy cậu ngồi chờ mình mở lời nãy giờ, Dongwoo áy náy hỏi.
"Em có phải là nhiều bệnh nhân quá không?"
Cậu lắc đầu:"Không nhiều."
Một câu, hai từ lập tức phá vỡ kế hoạch của Dongwoo. Không được, lời Sunggyu là vua, không làm theo sẽ bị bắt vào tội "chu di tam tộc"😂
"Anh thấy em dạo này mệt mỏi. Hay vậy, các bệnh nhân khác em chuyển nhượng cho bác sĩ khác làm. Em chỉ cần chăm sóc bệnh nhân phòng VIP được rồi."
Bệnh nhân phòng VIP hay sắc lang đây? Woohyun có một chút không hài lòng. Cậu nhẹ nhàng cầm tách trà lên, nhìn chất lỏng màu vàng trong đó. Uống một hớp. Mẹ kiếp, đắng ngắt!
"Kim Sunggyu bắt anh làm vậy à?"
Mọi chuyện bị câu hỏi của cậu làm cho phanh phui không còn một mảnh vải che đậy.
Dongwoo cũng hết sức khó xử:"Anh cũng không còn cách nào khác."Người ta là trùm xã hội đen, làm sao mà có thể đắc tội. Cậu im lặng một hồi, khó khăn mở miệng, vị trà đắng nghét vẫn còn trong miệng cậu:"Được rồi."
Nói xong cậu trực tiếp đứng dậy, cúi đầu rồi đi hầu hạ bệnh nhân phòng VIP. Vừa thấy cậu bước vào, anh đã cười tự đắc:"Tác phong làm việc của viện trưởng không tồi."
Cậu đứng bên cạnh giường của anh:"Khí thế bức người của anh càng không thể xem thường."
Anh cầm điều khiển bật liên tục các kênh. Anh đang suy nghĩ nên tìm một bộ phim để cùng cậu xem nhưng không thấy. Lúc anh bực bội thì đúng là thứ anh muốn thấy. Anh dừng động tác, trên màn hình là hai người hôn nhau đắm đuối.
Mắt cậu cũng chuyển hướng lên màn hình. Cậu xin thề là cậu không hề có chút hứng thú nào, trên mặt cậu rõ ràng hiển thị chữ: không quan tâm. Thế nào mà anh lại cảm thấy cậu nhìn rất chăm chú. Anh thuận thế kéo cậu làm cậu cong người, hai khuôn mặt gần nhau.
"Nhìn chăm chú đến thế à?"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh, hoàn toàn không tìm thấy được soi trong sáng nào. Cậu muốn đứng thẳng dậy, nhưng anh giữ gáy của cậu.
"Em có muốn thử không?"
Lúc anh gần như chậm vào môi cậu, một tiếng nói của vệ sĩ:"Chào cậu Kim Myung Soo."
Thần linh ơi, nó chưa vào viện bảo tàng à?
Lúc Myung Soo vào phòng thì thấy vẻ mặt bực bội của anh, cực kì tăm tối. Còn Woohyun đứng một bên chỉnh chỉnh lại bịch truyền nước, cử chỉ không được tư nhiên cho lắm.
Sunggyu nghĩ trong lòng:"Nếu Myung Soo đến chậm hơn chút nữa thì chắc chắn anh đã có một nụ hôn mãnh liệt."
Còn Woohyun nghĩ khác:"Nếu Myung Soo đến chậm hơn chút nữa chắc chắc anh sẽ thịt nát xương tan."
Cái không khí u ám này!
"Hình như không ai chào đón tô" Myung Soo, anh có biết anh vừa gây ra tội gì không?
"Không phải giờ này là phải đến công ty à?"_ anh hỏi
Myung Soo nhìn qua Woohyun:"Mình bị bệnh rồi, có thể khám cho mình không?"
Cậu chuẩn bị xem xét bệnh tình của Myung Soo thì người nào đó đánh rõ chủ quyền:"Đây là bác sĩ của anh, cậu tìm người khác!" Tới người em trai ruột của mình mà anh cũng làm vậy à? Anh đúng là trọng sắc khinh người.
Myung Soo thở dài bước ra khỏi cửa, người ta đang yêu, Myung Soo cũng đành bĩu môi ra ngoài:"Em đi tìm bác sĩ khác vậy."
Kẻ phá đám đã đi, anh quay qua nhìn cậu:"Tôi nghĩ mình nên tiếp tục chuyện lúc nãy."Cậu cũng đang nghĩ mình nên tiếp tục chuyện nếu Myung Soo đến chậm hơn chút nữa.
Cậu ngồi xuống ghế sô pha. Cả ngày anh tìm đủ mọi cách khiến cậu cười, nhưng một chút biểu hiện cậu cũng không có. Cứ như một bức tuọngw không biết cảm xúc là gì vậy? Anh suy nghĩ trái tim con người này không biết có phải làm bằng sẳt đá hay không?
Buổi tối đã khuya, cậu chăm sóc anh cả ngày rất mệt mỏi. Đã vậy còn chưa ăn gì. Cậu chỉnh lại chăn gối cho anh.
"Anh ngủ đi"
"Em về rồi tôi ngủ" Anh kiên định lắc đầu
"Anh ngủ rồi tôi về"
Anh nở nụ cười xấu xa:"Em nghĩ xem em ở đây tôi có thể ngủ được không? Bác sĩ Nam em đánh giá cao sự tự chủ của tôi rồi."
Cậu có ngốc cũng hiểu được anh đang nói gì, cậu vẫn nên chuồn thì hơn:"Vậy anh nghĩ ngơi sớm đi!"
Cậu quay lưng về phía cửa.
"Nhớ phải ăn cơm, cả ngày em không ăn gì rồi" Anh rõ ràng biết người ta cả ngày khổ sở vì anh.
Lời nói này rõ ràng không phải là lời nói mới mẻ gì nhưng đối với cậu nó khá là xa xỉ. Từ lúc mẹ cậu mất, chưa ai nhắc nhở cậu ăn cơm đúng bữa, đi ngủ đúng giờ. Bất chợt có một chút kí ức ùa về. Cậu đứng chết lặng một chỗ, hơi thở dồn dập.
"Nếu em không muốn về thì chúng ta có thể tiếp tục chuyện dang dở."
Bỏ qua, cậu tiếp tục đi về.
_____________
Sáng hôm sau
Myung Soo đến công ty làm việc, bệnh của anh uống thuốc nên đã dần khỏi. Hôm nay anh không cần bịt khẩu trang nữa. Sungyeol đang làm việc thì nghe các đồng nghiệp nói chuyện rôm rả.
"Mọi người, nghe nói giám đốc đẹp trai của chúng ta bị bệnh." Một nhân viên nữ nói
"Trời ơi, anh ấy có bệnh thì cũng không bớt được sự đẹp trai chết người ấy đâu."
Tiếp theo là một tràng cười.
Sungyeol thật muốn biết cái người giám đốc đó rốt cuộc diện mạo thế nào mà khiến cứ sáng sớm là nghe được lời khen ngợi của các nhân viên.
"Anh ấy đang đến"
Mọi người lập tức trở về chỗ ngồi. Thiết kế của công ty là cửa kính xuyên thấu để các cấp trên có thể đi ngang qua giám sát mọi hoạt động của nhân viên. Còn phòng của cấp trên thì kín không một chỗ hở.
Quả nhiên có một người đang đến. Anh mặc vest đen, bên trong là sơ mi trắng. Chỉ nhìn từ góc nghiêng thôi thì đúng là danh bất hư truyền.
Các nhân viên trong phòng từ nam đến nữ, già đến trẻ đều nén nhìn đến thất thần. Nhưng sao Sungyeol cảm thấy như mình đã gặp ở đâu rồi. Cậu lại ảo tưởng, làm sao mà cậu gặp được. Đánh vào đầu mình một cái, cậu tiếp tục công việc dang dở.
"Sungyeol à, lên phòng giám đốc Kim Myung Soo!" Ở đây có hai giám đốc nên phải nói rõ
Cả phòng lập tức ồ lên như thể ngày tận thế sắp đến. Sungyeol cũng thấy ngạc nhiên.
Cậu đứng trước cửa phòng, nhìn tấm cửa rồi lại nhắm mắt gõ cửa. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng nói:"Vào đi!"
Sungyeol chậm rãi tiến vào, đầu cúi xuống đất. Thường nghe giám đốc có dung mạo đẹp như tranh vẽ, nếu giờ cậu ngẩng lên thì cậu không biết rằng mình sẽ thế nào. Có phải sẽ ngất đi không?
Lấy hết dũng khí, Sungyeol ngẩng mặt:"Dạ thưa..."
Khi nhìn thấy khuôn mặt này, Sungyeol cứng họng. Cái gì mà danh bất hư truyền, đây chính là tên điên hôn cậu đây mà.
"Anh!" Sungyeol quá bất ngờ không biết mình nên nói gì
Còn nữa ánh mắt này, sáng hôm qua!Không phải tên điên, vượn người, giám đốc cùng là một người đấy chứ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.
Ai cho cậu một lời giải thích?
_____hết chap 3____
Mong mọi người ủng hộ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro