Chap 4

Myung Soo lưng tựa vào ghế, ánh mắt nhìn Sungyeol, miệng cười. Anh thắc mắc sao cứ mỗi lần gặp là y như rằng mặt cậu cứ nhăn nhó, khó chịu. Nhìn anh có điểm nào không giống người đâu.

"Sao, ngạc nhiên à?"_Anh hỏi

Không ngạc nhiên mới lạ, may là Lee Sungyeol có một trái tim khoẻ mạnh không thì đã lên cơn đau mà chết rồi.

Cậu hít một hơi, gằn giọng hỏi:"Có chuyện gì?"

Anh ngồi thẳng người:"Đây là thái độ của nhân viên với giám đốc à?"

Nhìn thấy vẻ vừa tức giận lại vừa lúng túng của cậu khiến anh thầm cười. Sungyeol nắm chặt tay mình, nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng:"Dạ thưa giám đốc, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với người tối cổ không, thân làm nhân viên thực tập tôi không có khả năng đó, phải chăng anh hãy chỉ dạy tôi." Cậu còn đưa tay ra lễ phép.

Con người này khiến người lạnh lùng như anh phải tức chết đây mà. Anh vẫn điềm tĩnh, xoay ghế về phía cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trời xanh mây trắng, không khí trong lành.

"Nếu em muốn tôi chỉ dạy, đêm nay có thể đến chỗ tôi."

  Sungyeol có ngốc cũng hiểu anh nói gì mà đầu óc cậu vẫn còn minh mẫn. Cậu đúng là tức giận mà không làm được gì. Chỉ đứng ở đằng sau ngầm huyền rủa tên giám đốc không những chưa tiến hoá còn biến thái vô độ.

"Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước"

Myung Soo đưa tay lên, ra hiệu đồng ý. Sau khi cậu ra ngoài anh mới bật cười.

Sungyeol vừa về chỗ làm việc, các nhân viên khác đã lao vào hỏi túi bụi. Cậu lật tài liệu, nói:

"Giám đốc nói tôi tối nay lên giường cùng anh ta"

Cả phòng đều không tin và nói cậu đùa giỡn.

__________

Sáng sớm, cậu mặc áo blouse rồi đến phòng bệnh. Chỉ chăm sóc một bệnh nhân nên cậu cảm thấy chán nản hơn là nhàn hạ. Cậu đi trên tầng 12 thấy một phòng khác cũng có vệ sĩ đứng ngoài cửa canh. Trong lòng thầm nghĩ, có phải nơi này là nơi an dưỡng cho xã hội đen không.

Cậu bước vào phòng đã thấy anh nhắm mắt dường như đang nghỉ ngơi. Cậu lặng lẽ ngồi ở ghế, để không gây tiếng động, cậu hết sức nhẹ nhàng.

"Em đến rồi à?"

Rõ ràng cậu rất nhẹ nhàng mà, anh ta có 3 mắt chăng?

"Không cần em gây tiếng động, chỉ cần em đến là tôi có thể cảm nhận được" anh mở mắt nhìn cậu, cười một cái.

Cậu thật sự muốn cắt cái lưỡi của anh quá đi! Cậu không nói gì, anh cảm thấy rất bực, một lời nói đối với cậu khó mở miệng vậy sao?

Anh ngồi thẳng lên tính chọc đùa cậu thì vệ sĩ bước vào, cúi đầu và nói:"Đại ca, Hyun Man, ông ta muốn gặp ngài."

"Hyun Man?"

Ông ta có tiếng trong xã hội đen. Rất hay sảy ra mâu thuẫn với nhiều băng đản. Nhưng ông ta và anh trước đây không thù không oán, sao ông ta lại muốn gặp anh.

Vệ sĩ thấy anh im lặng, liền nói tiếp:"Ông ấy đang ở phòng VIP bên cạnh, nghe nói ông ấy bị người của băng S đâm ạ."

Băng đản S, giết người vô số, già trẻ lớn bé, vô tội hay có tội chúng đều không tha mạng. Cứ hễ thấy ngứa mắt là chúng sẽ giết người như mưa.

Anh vẩy tay, vệ sĩ lập tức ra người.

"Bác sĩ, em chuẩn bị xe lăn cho tôi"

Woohyun đi lấy xe lăn. Lúc đỡ anh ngồi vào xe, anh lại vô tình hít hà mùi hương trên người cậu.

"Sự cám dỗ này, tôi thật sự không chịu nổi."

Một ngày không lưu manh, không được à anh ơi?

Cậu đẩy anh sang phòng bên cạnh. Thấy Hyun Man, ông ta nằm trên giường bệnh, trên người nhiều vết thương. Xem ra băng đản S ra tay không tồi. Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt van xin, anh nhếch mép cười.

Woohyun thấy mình nên ra ngoài thì hơn nhưng bị ảnh chặn lại:"Em không cần ra ngoài"

Khó khăn lắm, ông mới mở miệng nói:"Xin hãy cứu tôi!"

Anh lấy tay đưa qua đưa lại trước cằm, không biết là anh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ rất lâu sau, anh mới nói:"Giúp ông, tôi được lợi ích gì?"

Ông ta nói:"Hiện tại ngoài cậu ra không ai có đủ khả năng cứu tôi, chỉ cần cậu giúp tôi lần này, sau này cậu cần, tôi hết mực giúp đỡ."

(Sau này), ông ta không phải đang trù ẻo anh có chuyện không này à?Anh biết chứ, biết rất rõ, giang hồ tuy giết người vô số nhưng có thù phải trả, và có ơn phải báo. Nhưng nếu hôm nay anh giúp ông ta thì đúng là anh đang bắt đầu đối diện với băng đản S.

"Được thôi." Sau đó, Woohyun đẩy anh ra ngoài.

Trở về phòng bệnh, anh đang nằm suy nghĩ. Cậu thấy bản thân nhàm chán vì chỉ ngồi trên ghế ngắm anh. Thôi thì cũng đang rảnh, Woohyun coi như là đang mê trai cũng được.

Một lúc sau, Dongwoo bước vào.

"Gọi mình có chuyện gì?" Tại sao hỏi Sunggyu mà lại nhìn cậu. Trong lòng cậu đang có dấu chấm hỏi, Dongwoo rất nhanh chóng đẩy ánh mắt về phía Sunggyu.

"Đêm nay, yêu cầu tất cả các bác sĩ và y tá không  được ở lại bệnh viện, cấm người nhà vô thăm và ở lại, khoá trái tất cả các phòng bệnh lại."

Dongwoo ngẩn người:"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Anh thở dài:"Bảo vệ sinh mạng của những người vô tội"

Đúng, băng đản S nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, nếu không làm vậy, không chừng đêm nay bệnh viện này trở thành biển máu.

Dongwoo chỉ có lắc đầu cam chịu:"Được rồi, nhưng còn các bác sĩ nội trú?"

"Bảo họ dù có chết, cũng đừng mở của sông ra."

________

Hết chap 4

Mong mọi người ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro