05.
mục đích ban đầu gyuvin mời gunwook vào nhà là chỉ muốn cho em ăn tí trái cây, nom em có vẻ yêu thích mấy thức quả mọng gã mua về từ siêu thị, gã thì không có gì ngoài tấm lòng yêu thích trẻ con. hơn nữa, nhóc nhà văn quái tính hôm nay lại tỏ vẻ ngoan ngoãn đến bất ngờ, làm lòng gã đàn ông chợt thấy vui vẻ dễ chịu nên gã muốn chiều chuộng em một chút. cuối cùng tiếng bụng đói réo ầm ĩ của gunwook đã thành công nới rộng chuyến ghé thăm của em tại nhà gyuvin thành bao gồm cả chuyện ăn cơm chiều lẫn ăn trái cây tráng miệng. đứa nhỏ khó chiều kia đang ngồi ở bàn bếp, tò mò xem từ hộp ngũ cốc đến chai nước giấm lựu, mắt đen láy mở to như hạt nhãn, môi chu tròn mấp máy đọc bảng thành phần trên từng sản phẩm, hoàn toàn không có ý định quậy phá gì lúc gyuvin đang nấu ăn. gã cũng chẳng đòi hỏi em phải đứng dậy xắn tay, bước vào bếp lăng xăng phụ gã nấu cơm đâu, em ngồi yên một chỗ như chú gấu bông ngoài bàn bếp là đủ rồi.
"gunwook ăn cay không?"
gyuvin hỏi khi đang ướp gà dở tay, gã ngoái đầu nhìn ra, cùng lúc đó gunwook ngước lên với đôi môi mở hờ và biểu cảm ngơ ngác, rất nhanh sau đó em nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, đáp lời bằng chất giọng trong vắt ngọt ngào.
"dạ có!"
mấy chiếc đùi gà mọng nước chồng chất lên nhau trong tô đựng, gyuvin với tay lấy gia vị cho vào liên tục, thậm chí còn không cần phải cân đo đong đếm gì quá nhiều. công việc nấu nướng đã trở nên quen thuộc với gã tự khi gã dọn ra ở riêng hồi mấy năm về trước. gunwook ngồi viết lách thì có thể ngồi yên ắng được suốt cả ngày lẫn đêm, nhưng mấy chục phút đợi gyuvin nấu ăn thì em không chịu ngoan ngoãn ở một chỗ. tiếng bụng réo lên một hơi thật to nữa, nhóc nhà văn đứng dậy lọ mọ đi vào bếp, quanh quẩn cạnh gyuvin đang bận bịu với việc nấu nướng của mình. mái đầu đen óng ả nghiêng nghiêng, đôi mắt cún con mở tròn xoe, chăm chú nhìn gyuvin thả đùi gà vào chảo rồi nhanh tay cho thêm nước sốt vào. mùi thơm từ hành phi vàng giòn và thịt đã đẫm gia vị bốc lên trong không gian bếp, cuốn vào từng đợt hít thở của gunwook thật kích thích.
em khẽ khàng nuốt nước bọt, tay níu vào vải áo sơ mi bên hông của gyuvin giần giật như muốn vòi vĩnh cái gì. gyuvin đang tay cầm cáng chảo, tay cầm đũa đảo qua đảo lại thức ăn nên không tiện xoa đầu nhóc con, kiên nhẫn đợi xem gunwook muốn đòi hỏi gì nhưng em vẫn im lặng đứng bám sát rạt vào gyuvin, mắt nhìn thịt gà trong chảo không rời.
"định cắn tôi ăn cho đỡ đói hả?"
nụ cười trên môi gyuvin kéo cao chưa bao lâu đã dập tắt, thay vào đó là tiếng xuýt xoa đau đớn. bởi yêu quái nhỏ vừa nghe câu hỏi đùa bâng quơ của gyuvin thì ngay lập tức há miệng cắn một ngụm rất to vào bắp tay của gã. em nghiến mạnh răng một lần trước khi thật sự nhả ra, dấu răng của em hằn lên mặt vải, lõm xuống mờ mờ. hàng mày nhíu càng chặt hơn khi gã trông thấy vết son dưỡng hồng nhạt dinh dính trên tay áo sơ mi trắng tinh. lúc rời ra khỏi cú cắn ngoạn mục đến gyuvin cũng chẳng ngờ đó, gunwook còn chép chép miệng vui vẻ, biểu cảm ngây thơ như thể em chưa hề gây án gì cả. từ cái lần bị gunwook hất đổ rượu soju lên quần thì đáng lí ra gyuvin phải sớm nhận ra gunwook không phải là một tay nhà văn bình thường. thật chất ra mà nói thì trên đời này không có ai làm về lĩnh vực nghệ thuật mà đầu óc bình thường đâu. gunwook càng không bình thường nhất trong số đám người không bình thường đó. nếu gã nhân viên văn phòng đó chỉ đơn giản nghĩ mình hỏi đùa một câu cho vui thì lọt vào tai gunwook lại thành câu mời mọc thâm tình. gã có lòng, em có dạ. đôi đũa trên tay gyuvin bị buông xuống, gã dùng tay bóp lấy gò má nộn thịt của gunwook, đanh giọng đe dọa.
"muốn ăn cơm hay ăn đòn?"
da gò má đàn hồi mềm mại bị lực tay gyuvin nắm trúng, ép cho đôi môi đã bớt bóng loáng son dưỡng kia chu ra như viên kẹo dẻo. gunwook chau mày kịch liệt, cố gắng giãy giụa ra khỏi bàn tay gọng kiềm của gyuvin nhưng sức của một người viết văn chỉ ngồi ở nhà cả ngày sẽ không thể nào quật được sức của người gym gủng chăm chỉ mỗi tuần ba lần như gyuvin. thật ra gã cũng tự lượng sức, biết lực tay mình mạnh nên chỉ dám dùng phân nửa số lực thôi, cốt yếu vấn muốn đe dọa thằng nhóc quỷ quái này một chút. phần da thịt xung quanh gò má gunwook hơi ửng đỏ nhạt, nhạt đến mức gã đàn ông đang còn tự mãn với chuyện đe nẹt được đứa nhỏ trái tính trong tay nên sơ suất bỏ qua mất. lực tay gyuvin đã giảm còn phân nữa nhưng siết lên làn da nhạy cảm của em vẫn đủ khiến em thấy nhoi nhói, mà gã lại chẳng mảy may nhận ra quanh viền mắt gunwook đã ân ẩn nước. một giọt lệ nóng hổi rơi thẳng xuống mu bàn tay đầy gân guốc, gyuvin giật mình nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên đôi mắt đã chóng ướt mèm kia. gunwook khóc. im lặng khóc. cái đứa trẻ con tưởng chừng như trời có sập xuống thì cũng chẳng hề hấn gì, ương ngạnh bướng bỉnh thế kia, em đang nhìn gã bằng đôi mắt hoe đỏ ngậm đầy nước mắt chực trào. có cái gì đó siết nghẹt vào tim gyuvin, làm lòng gã đàn ông co thắt đau kinh khủng.
"này, sao lại khóc rồi. đau lắm hả? tôi... tôi xin lỗi nhé." gyuvin cuống quýt, biết làm sao để dỗ cái đập nước đang chuẩn bị vỡ tung ra đây. lực tay buông lỏng hoàn tay, thay vào đó là hai lòng bàn tay ấm sực áp vào gò má đã hằn đỏ lên, gã dịu dàng xoa xoa cho em. bấy giờ mới để ý là gã để lại dấu tay rất đậm trên phiến gò má trắng tươi của gunwook, chắc gã làm em đau lắm.
nhìn thấy gã đàn ông cao lớn cuống quýt tắt hết bếp đang nấu nướng của mình, lật đật quay sang hai tay bưng gò má em lên vừa xoa vừa nói xin lỗi không ngừng, gunwook đắc thắng trong lòng. nói rồi nhưng sao gyuvin không chịu khắc ghi nhỉ, rằng là gunwook không phải tay nhà văn có đầu óc bình thường cho lắm đâu. đối với người làm sáng tác nghệ thuật, bản chất tâm hồn cực kì nhạy cảm thì việc dâng lên chút lệ nóng hổi ngay lập tức là quá dễ với gunwook. em không đau đến mức phải khóc đến thương tâm như vậy. chẳng qua em không thích cái cách gã đàn ông kia nhếch mép đắc thắng, nghĩ mình trên cơ gunwook. nhân viên văn phòng cục mịch không lắm chiêu nhiều trò bằng gunwook được đâu. gyuvin hoàn toàn có thể chế ngự được gunwook bằng sức của gã, còn gunwook sẽ lật ngược thế cờ bằng dáng vẻ mỏng manh dễ vụn vỡ của mình. đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, gunwook xụ mặt bĩu môi dài thườn thượt, còn sụt sịt hít mũi tạo ra mấy âm thanh bé xíu. nom yêu quái nhỏ không còn ầm ĩ bát nháo hay ít nhất là cắn mình một cái cho bõ tức, tim gan phèo phổi trong người gã đàn ông đảo lộn hết cả lên, bồn chồn lo lắng vì em mãi vẫn chẳng hé môi nửa lời.
"đau nhiều không? xin lỗi cậu..." câu xin lỗi thứ mấy của gyuvin tuôn ra nơi đầu môi mà gunwook đã đếm hết nỗi. gương mặt điển trai nọ ngập tràn sự lo lắng, nghiêm trọng. tông giọng so với bình thường cũng dịu dàng đi hết mức có thể, thầm thì quẩn quanh tai em dỗ dành. ngón trỏ quét qua quét lại dưới mắt, giúp gunwook lau khô đôi mi ướt đẫm chực trào.
"tôi ghét anh." gunwook ngúng nguẩy hất tay gyuvin ra khỏi gò má mình. gã cứ nghĩ em sẽ đùng đùng nổi giận, dợm bước bỏ đi về nhà nhưng gunwook vẫn chôn chân ở trước mặt gã với chiếc gò má đã ửng đỏ ran lên màu đỏ mận chín, phúng phính mềm mại ngỏ lời mời gã đặt một chiếc hôn an ủi em lên đó.
gyuvin mới nghĩ cái gì vậy.
gã nhắm mắt hít thở sau một hơi để thanh tẩy đi suy nghĩ kì quặc vừa xuất hiện trong đầu, rướn người với tay mở cửa tủ lạnh, lôi ra một hộp kẹo socola to oạch cho gunwook. theo phản xạ đưa tay ôm vội chiếc hộp thiếc màu nâu vào mình, rùng mình cảm nhận cái lành lạnh trên vỏ hộp, dòng chữ ghi tên thương hiệu socola uốn lượn đập vào mắt gunwook, em há miệng ngạc nhiên thích thú.
"ăn đi rồi không được ghét tôi nữa đâu đấy."
đôi tay búp măng xinh xắn cạy nắp chiếc hộp ra, nhón lấy một viên socola tròn trĩnh, biểu cảm mới ban nãy còn ủ rũ bây giờ lại hóa tươi vui như hoa nở. em còn không buồn cắn nửa miếng làm duyên làm dáng, cứ thế cho cả viên kẹo ngọt vào miệng mình. viên kẹo không nhỏ, độn gò má vốn đã phúng phình càng tròn đầy hơn, phồng hẳn thành một ụ nho nhỏ. vị ngọt hơi đăng đắng tan chậm khắp vòm họng, khi nghiến răng cắn mạnh, viên kẹo vỡ ra và nhân caramel bên trong chảy tràn. mật ngọt quả nhiên thành công dỗ dành đứa nhỏ đang bực bội, hờn dỗi kia. em chúm chím mím môi, cố gắng nhai sao cho gọn ghẻ, lọt vào ánh nhìn của gyuvin trông cứ như chú sóc chuột đang gặm hạt. gunwook vui vẻ nhảy chân sáo ra bàn ăn, đặt hộp socola xuống bàn rồi tiếp tục vui vẻ nhặt socola ăn.
"này" nghe tiếng gyuvin gọi, gunwook ngẩng đầu lên, gò má độn đầy toàn là kẹo ngọt vẫn chép miệng nhai khí thế. sợ em ăn nhiều đồ ngọt lúc bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe, gyuvin nhắc nhở bâng quơ vài câu. "ăn ít thôi còn chừa bụng ăn cơm. tôi làm gà xào cay ngon lắm."
gunwook nhăn mặt, nhép nhép miệng nhái theo lời càu nhàu của gyuvin, ngoan ngoãn đóng nắp hộp socola, ngồi ngơ ra trên bàn bếp đợi được cho ăn. nồi gà xào cay còn sôi lục bục, mùi thơm cay nồng bốc lên nghi ngút, gunwook nghe tiếng bụng mình réo đến lần thứ mấy chả nhớ. em chồm hẳn người dậy, nhún nhảy tại chỗ chờ cho gyuvin cẩn thận đặt nồi thức ăn nóng hổi xuống bàn. thịt gà mọng nước ngập trong sốt cam đỏ cùng với khoai tay và cà rốt, rắc lên bên trên những lát hành paro xanh mướt. gyuvin chợt bật cười thành tiếng, khoanh tay đứng ngắm nghía dáng vẻ chống cả hai tay lên mặt bàn, mắt mở căng ra nhìn đồ ăn ngon, cả người gần như bất động thật ngốc nghếch của gunwook.
bữa ăn diễn ra khá yên bình, yêu quái nhỏ hình như đã hết giận chuyện gã làm em đau, nhoẻn miệng cười toe toét bưng chén cơm trắng đón lấy phần đùi gà đã chín rục gã gắp cho em. gunwook há miệng to, cắn ngập một miếng thịt, múc một muỗng cơm thơm đầy để ăn cùng. cứ mỗi muỗng cơm muỗng thịt, em đều ngẩng lên nhìn gã bằng đôi mắt cảm thán sáng long lanh như được cho ăn cao lương mỹ vị. cũng có khi thế thật, mấy người viết văn thì chỉ ngồi nhà suốt ngày, còn không có thời gian ăn đủ bữa chứ đừng nói là tự nấu cơm nhà mà ăn. đôi gò má phúng phính ửng hồng của gunwook đang chuyển động nhai cơm trước mắt gyuvin thu hút sự chú ý của gã, đột nhiên gã thấy tiêng tiếc nếu em thật sự đánh mất đôi má đào đáng yêu này. gã đưa đũa gắp thêm chút cà rốt sang chén gunwook.
"hợp khẩu vị của cậu không?"
mái đầu đen nhánh vẫn cắm cúi gặm đùi gà, bàn tay rảnh rang còn lại đưa lên để bật ngón cái cho gyuvin. đồ ăn gyuvin nấu đậm đà, nóng hổi và thơm ngon hơn cả nghìn lần so với đồ ăn gọi ngoài. nhưng gunwook thì bận chiều chuộng chiếc bao tử đói meo của mình, miệng xinh xắn chỉ làm một việc thôi. đôi môi dày của em chúm chím lại tròn lẳng như viên kẹo dẻo, cố gắng ăn làm sao cho gọn gàng nhất nhưng cũng không tránh khỏi mấy lần cắn ngập thịt đùi gà làm dây sốt ra hai bên khóe miệng. gyuvin gắp một đũa cơm từ tốn nhai, nhìn gunwook đang say sưa cùng với chiếc đùi gà thứ ba hay thứ tư gì đó trong thố gà cay, ăn vui đến mức đầu em cứ gật gù nhún nhảy. cánh tay dài vươn ra quệt ngang miệng dính sốt lem nhem của ẻm, ngón cái thô ráp chạm vào khóe môi mềm mại, một đường sượt dài ngang qua đôi môi căng mọng đã hơi sưng sưng vì ăn cay của gunwook, gã đàn ông bình thản dùng tay không giúp em lau sốt trên miệng. cơ hàm đang cật lực nhai của gunwook cũng theo đó đình trệ lại, đôi mắt to tròn chớp chớp lay động nhưng quyết định cố gắng không phản ứng thái quá, tiếp tục ăn cơm mặc kệ sự đời.
hết buổi cơm, như những người trưởng thành hiểu chuyện khác, gunwook đứng dậy cùng gyuvin dọn bát đũa. còn ngoan ngoãn có ý bước chân vào đứng ngay trước bồn rửa nhưng gyuvin túm gáy nhóc nhà văn, xua ra bàn bếp ngồi. gã lúi húi mất thêm một lúc nữa trong bếp để bưng ra đĩa trái cây đã rửa sạch, mấy trái dâu còn được bóc sạch hết cả cuống lá xanh. ngoài dâu với cherry căng mỏng đỏ au, trên đó còn có thêm táo và dưa hấu cắt thành viên vuông vắn nho nhỏ vừa ăn. đón lấy chiếc nĩa kim loại từ phía gyuvin, gã đàn ông đẩy cả dĩa trái cây về phía nhóc nhà văn, hất mặt tỏ ý bảo em cứ ăn đi. chỉ chờ có đúng thế, gunwook vui vẻ xiên lấy một trái dây căng mọng nhất, cho hết vào miệng ăn.
"sao cậu lại chọn làm nhà văn thế?" gyuvin bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt hờ trên đầu gối.
nghe gyuvin hỏi thế gunwook cũng chợt ngẩn người, chính em cũng không rõ vì sao mình lại bắt đầu với sự nghiệp sáng tác văn chương. có lẽ là trong một giai đoạn nào đó trước đây của đời mình, khi mà không thể lên tiếng nói ra tâm tư thành lời, gunwook đã thả những điều đó xuống bàn phím thành từng dòng chữ, câu văn. ngay từ ban đầu gunwook đã không chủ đích chọn trở thành một nhà văn, chẳng qua trong quá trình nói ra tiếng lòng của mình, giải tỏa bớt những túng quẫn của cuộc sống thì em bén duyên với viết lách. nhà xuất bản cũng tìm đến em để sản xuất sách giấy và rồi các tác phẩm của gunwook được đưa đến với các độc giả đa dạng khác nhau hơn. việc quyển truyện ngắn "thuyền trôi giữa ngân hà" nổi tiếng và bán chạy đến thế là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của gunwook, bởi nó chỉ đơn thuần là những góc nhìn của em với con người xung quanh mà thôi.
"chắc là... một cái duyên. chứ tôi vốn không chọn làm nhà văn đâu. mà sao anh lại thắc mắc chuyện nghề ngỗng của tôi làm gì?" tiếng nhai táo lạo xạo của gunwook chen qua mấy lời em nói.
"thì tôi thấy sinh đôi đáng lẽ phải có tính cách, sở thích đồng nhất. thế thì phải làm ở cùng lĩnh vực chứ nhỉ? cậu với brian lại như hai khía cạnh đối lập vậy."
khóe môi của gunwook nhếch lên, thả một tiếng cười khẩy. cái gã nhân viên văn phòng đó đúng là hết thuốc chữa, nói một câu chưa tròn đã bắt đầu nhắc tới chàng thơ lòng mình. em chẳng hơi đâu mà bắt lỗi gã, dù sao thắc mắc của gã cũng không phải không có lí. người ta thường mặc định nếu đã là sinh đôi thì nhất định phải giống nhau từ trong ra ngoài, nhưng với những gì gyuvin đã từng trải nghiệm qua với brian và gunwook thì gã đàn ông sớm đưa ra nhận định rằng hai người này ngoại trừ ngoại hình giống nhau ra thì tất cả mọi thứ đều trái ngược nhau một cái không thể tin được.
"đã giống nhau về ngoại hình rồi thì phải sống cuộc đời khác nhau chứ. cứ sống y hệt như anh em của mình thì sống để làm gì."
rõ ràng cho dù có là ruột thịt và phát triển từ cùng một trứng đi chăng nữa, ai lại mong muốn cuộc đời của mình sẽ y hệt như cuộc đời của người anh em mình. trong khi thế giới này có biết bao nhiêu mặt sáng tối chưa kịp khám phá, phải sống thử một cuộc đời khác hoàn toàn với đối phương thì mới có thể biết được nhiều điều hơn. chẳng hạn nếu cả hai người đều chọn làm người mẫu thì suốt cuộc đời này quanh đi quẩn lại gunwook chỉ biết mỗi giới người mẫu mà thôi. có chăng nếu biết được nhiều hơn thì cũng chỉ đến giới người nổi tiếng, mấy tay nhiếp ảnh là cùng. nhưng kể từ giây phút lựa chọn trở thành một nhà văn, gunwook nghĩ mình đã mở ra cho bản thân cánh cửa để đến với nhiều vùng đất tri thức hơn. bởi viết sách cần nhiều hơn kiến thức của một lĩnh vực, gunwook cho rằng đó là nghĩa vụ của một người viết lách cần phải đáp ứng và cũng đồng thời là một cơ hội để nâng cấp tri thức của một con người. mà bản thân nhóc nhà văn vốn dĩ chưa bao giờ hài lòng với việc đứng yên ở một chỗ.
"thế thì hai cuộc sống đó khác biệt như thế nào?"
"tôi sẽ được biết thêm về giới người mẫu của brian. nhìn bề ngoài giống như một công việc siêu nhàn hạ, chỉ cần xinh đẹp trước ống kính là có thu nhập còn cao hơn khối người. nhưng phải bước chân vào rồi mới biết nó kinh khủng hơn nhiều. và tôi sẽ cho brian biết những tri thức mới mà tôi tìm tòi được trong quá trình sáng tác. tôi đoán nó học được nhiều thứ lắm về cách đối nhân xử thế và đối mặt với truyền thông..."
đúng thật thì để tồn tại trong giới người mẫu, brian cần nhiều hơn là nhan sắc thanh tú của mình. không những phải có công ty và nhà tài trợ hậu thuẫn, lĩnh vực khắc nghiệt đó còn đòi hỏi người ta phải biết khéo ăn khéo nói lấy lòng, biết kéo biết đẩy vừa đủ. có thế thì mới có thể thu hút về cho bản thân nhiều dự án, đầu tư hơn nữa. và ngành nghề nào mà chẳng có mặt tối chứ, như brian đã từng nói rằng người ta thường đánh giá thấp cái nghề người mẫu này của em. vì không biết từng có bao nhiêu người dùng chính sự xinh đẹp thể xác này của mình để đổi chác lại cơ hội thăng tiến trong công việc. nghe cách người ta mỉa mai nghề nghiệp của brian rồi đánh đồng cả bản thân brian cũng là hạng người như thế, gunwook nghĩ nếu không thật sự trở thành người mẫu thì những chua xót thế này khó tin lắm.
"đã bao giờ cậu ghen tị với những gì brian có chưa? ý tôi là những trang phục lộng lẫy, sự nổi tiếng và săn đón người hâm mộ,... đại loại thế."
"có chứ, rất nhiều lần tôi nghĩ rằng được sống trong ánh hào quang như thế cũng tốt mà. mình luôn xuất hiện trước mắt công chúng với dáng vẻ đẹp đẽ nhất, nhận nhiều tình yêu và sự ngưỡng mộ hơn. nghe ra còn tốt hơn cái nghề suốt ngày chỉ cắm mặt vào con chữ như tôi không chừng."
nhóc nhà văn đơn độc trong hành trình đuổi bắt cùng với chữ nghĩa, không có lúc nào không hiu quạnh cả. vui buồn hay thậm chí những tháng ngày trầm mình vào những suy nghĩ chẳng mấy tích cực lắm thì chắc em cũng chỉ có một mình. còn người đứng trước ống kính, được biết tên bởi nhiều người như brian thì đi đến đâu cũng có người lo lắng, quan tâm em từng ly từng tí. nếu nói rằng mình chẳng thèm đến những đặc quyền đó của chàng người mẫu thì phải là nói dối. con người ai chẳng có lòng tham, ai chẳng muốn mình được săn đón nồng nhiệt và nhận thật nhiều yêu thương. đứng ở vị trí cao thật cao, đón nhận ánh sáng và sự chú ý của tất cả mọi người chắc chắn từng hoặc vẫn đang là ước mơ gối đầu giường của hầu hết chúng ta.
"tôi hay chê cái nghề viết lách của mình là: người ta đọc sách, biết về cuốn sách, ngưỡng mộ nội dung của nó. chứ mấy ai biết tác giả là kẻ nào, huống hồ gì ngưỡng mộ hay yêu thương tác giả. nhưng anh biết không, brian bảo tôi là nghề của nó cũng không khác mấy đâu. công chúng ngưỡng mộ dáng vẻ xinh đẹp của người mẫu chứ ít ai chấp nhận bản ngã trần trụi của họ cả. họ sống ngột ngạt lắm, không được là chính mình đâu..."
"sao lại nói thế được. cậu viết sách hay và tên tuổi cậu vẫn được nhắc hằng ngày trên diễn đàn văn học. người ta cũng luôn ngưỡng mộ quan điểm sống cậu đặt vào con chữ của mình mà."
"thì công chúng cũng có thể cho brian những đặc quyền mà người thường khó có được. đấy... bất cứ nghề nào cũng có cái hay dở của riêng nó. thế nên hai đứa tôi mới làm hai nghề hoàn toàn khác nhau."
lần đầu tiên trong mấy cuộc hội thoại gã từng có trước đây với gunwook, em nhỏ chịu ngồi yên nói chuyện nghiêm túc với gã từ đầu đến cuối. không phải bằng cách giọng xốc nổi, đanh đá như mọi khi mà dịu giọng mềm mỏng, khiến gyuvin có cảm tưởng như mình đang đắm chìm vào từng dòng văn mà gã đọc được trong sách của em. giọng em êm đềm, lả lướt nhẹ bay như thể một trang sách màu trắng ngà còn thơm mới. đồng tử đen láy trong veo như ngọc chẳng gợn chút ý tứ gì, từng lời em nói là đem từ sâu trong lòng ra mà giải bày. cũng thật lâu rồi gunwook chưa nói chuyện nghiêm túc, chia sẻ lòng mình ra thế này. mấy chuyện em nói hôm nay với gyuvin, chẳng biết có vào tai gã chút nào hay chăng, em cũng lười để ý. ít ra được một lần nói ra cho ai đó hiểu những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình thì cũng thật tốt, như trút được bớt tí gánh nặng trong đầu. mớ trái cây trên dĩa nhoắng cái đã hết sạch tự bao giờ, gunwook hài lòng với chiếc bụng no căng, giúp gyuvin mang đĩa bỏ vào bồn rửa.
"để đó tôi rửa cho, cậu về nghỉ ngơi đi."
"tôi tưởng anh phải bảo tôi là nhanh chóng về viết sách đi để còn sớm xuất bản sách mới chứ." gunwook nhoẻn miệng cười đùa, trên tay không quên ôm theo hộp chocolate của nhà gyuvin. em lễ phép cúi đầu cảm ơn bữa ăn ngon tối hôm nay rồi quay bước về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro