Chương 16
Buổi sáng đầu năm mới, ai cũng xúng xính quần áo đẹp đủ màu sắc, gian nhà chính ở Trương gia đã có đầy đủ mặt mọi người.
Bà Trương tay cầm một xấp bao lì xì ngồi nhìn tụi nhỏ xếp thành hàng dài chờ đến lượt được chúc tết bà để lấy lì xì, đứng đầu là Nhã Phong, Phú Thắng, Song Tử, Nhật Tư, rồi theo sau là người làm trong nhà ai cũng có phần.
Chúc tết lần lượt đến đoạn Nhật Tư sau khi nhận được lì xì thì bà Trương nắm tay giữ em đứng lại, bà lấy ra một hộp nhung nhỏ trong đó đựng một vòng tay cẩm thạch màu xanh lục bảo rất đẹp mắt.
Bà từ từ lấy ra rồi đeo vào tay em làm cho cả nhà ai cũng bất ngờ, không ai biết chuyện gì cũng chẳng biết cái vòng đó từ đâu ra, bà Trương liền lên tiếng.
"Cái vòng này là của bà nội Trương Ngọc đã trao cho má trong ngày má về nhà họ Trương làm dâu nay má trao lại cho con, ăn tết xong ba má sẽ sang nhà nói chuyện với ba má con, đợi ra giêng chọn ngày lành rước con về danh chính ngôn thuận làm rể Trương gia"
"Đại hỷ! Đại hỷ! Tết này nhà mình đại hỷ rồi bà ơi!!"
Con Mận vui mừng, còn em thì đứng như người mất hồn từ lúc bà Trương đeo chiếc vòng vào tay em.
"Bà ơi... con... con không dám nhận đâu bà... con... con..."
"Từ rài không gọi bà nữa, sửa lại gọi là má nghe chưa"
"Rồi con sao nói má nghe"
"Dạ...m... bà ơi con không dám... vòng này... con..."
"Bà ơi, con thương cậu... con cũng thương bà... nhưng mà con sợ thiên hạ đàm tiếu cậu Ngọc nhà họ Trương lại đi cưới người làm thì không hay đâu bà ơi... con..."
Đêm qua còn chúc mau sớm về với nhau cơ mà, mọi chuyện đến quá nhanh.
Ngày đầu năm mới bà Trương lại trao cho em món đồ có giá trị như vậy, có mơ em cũng không nghĩ rằng chỉ còn một chút thời gian nữa thôi em chính thức được làm người nhà Trương gia.
"EM NÓI GÌ VẬY NHẬT TƯ? NGÀY ĐẦU NĂM ANH KHÔNG THÍCH EM NÓI DỠN ĐÂU NGHEN"
"Con nói gì vậy Tư? Cả nhà thương con không nghĩ gì ngoài chuyện phải cho con danh chính ngôn thuận là người của thằng Ngọc... bà không nói thì thiên hạ không ai dám nói gì Tư của bà cả"
"Cái làng này nằm gọn hết trong tay bà... ai dám lên tiếng nói lời không hay về Tư của bà... bà cho nó khỏi sống ở đây nữa"
"Em nghe gì chưa... má thương em như vậy... lo cho em như vậy mà em nỡ không làm theo ý má sao"
Song Tử nghe em nói nãy giờ cũng khó chịu trong lòng.
"Dạ... con..."
"Không nói nhiều nữa, đầu năm mới mình phải vui vẻ... về ở với má không ai dám đụng gì tới Tư của má... Tư ngoan nghe lời má thương... giờ gọi một tiếng má cho má vui coi"
"Dạ... má! Con nghe lời má"
"Vậy là sắp được cưới Tư rồi!! Má, con cảm ơn má"
Song Tử ôm hụt má mình kêu rõ to rồi quay sang ôm Nhật Tư vào lòng, vậy là ý định rước Tư về cũng được má chấp thuận rồi.
"Chúc tết xong hết rồi hen... vào bàn ăn bữa cơm đầu năm nào cả nhà"
Phú Thắng nãy giờ ngồi xem phim tình cảm cũng đói bụng lắm rồi nên vội vàng réo gọi mọi người vào ăn.
.
.
.
"Từ từ thôi coi chừng té đó bé Tư à"
Thủ tục đầu năm mới xong xuôi thì ai làm việc người đó, ông bà Trương sang thăm hỏi họ hàng, Nhã Phong với Phú Thắng thì quyết định sẽ về Bạc Liêu thăm ba mẹ Tăng rồi lên Sài Gòn thăm ba mẹ Lê, còn Nhật Tư thì quyết định kéo Song Tử ra chợ tết chơi, ở đây mở nhiều gian hàng lắm có nhiều đồ ăn nữa.
Mọi người trong làng đều đổ ra đây chơi nên khá đông vui và nhộn nhịp, Nhật Tư khoác tay Song Tử đi tới đâu người khen đẹp đôi tới đó, em ngại tới đỏ cả mặt nhưng mà em vui lắm.
.
.
Nhật Tư đang lóng ngóng kiếm đường để vào khu vực văn nghệ tại em nghe người ta nói là sẽ có ca nhạc rồi có nghệ sĩ tới hát, nên cũng ham vui vào kiếm chỗ ngồi để không một lát nữa là đông nghẹt người không xem được.
Đang không biết kiếm chỗ nào ngồi thì em bị ai đó đẩy trúng ngã nguyên người xuống đất, em dùng một tay đỡ nên trầy một mảng lớn ở trong lòng bàn tay rướm cả máu, tay còn lại em vô tình nắm lấy kéo theo người đó xuống, chưa kịp đứng dậy để xin lỗi thì đã nghe léo nhéo bên tai.
"Này thằng kia mày làm cái gì vậy, mày bị điên à... mày biết tao là ai không mà dám xô tao ngã vậy hả?"
Tay đang đau mà còn nghe được mấy lời khó nghe nữa em nén đau lên tiếng xin lỗi người kia.
"Tui xin lỗi... tui cũng bị xô mà, chỉ là vô tình trúng cô chớ tui có cố ý đâu... cô cũng chẳng bị gì sao lại lớn tiếng quá vậy"
"À, thì ra là mày... thằng ăn trộm đồ nhà tao đây mà... nay mày ra đây tính hành nghề nữa à... cơ mà chưa kịp làm thì bị tao phát hiện rồi... để tao báo chính quyền luôn để lát nữa mọi người khỏi cần phải báo"
Liên Thanh nhếch mép khinh bỉ.
Cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục quá giới hạn bản thân mình cho phép, em đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô ả.
"Này con kia, tao nhịn mày đủ rồi nha... mày có điếc cũng phải nhìn được khẩu hình miệng tao nói gì mà? Là do mày ngu hay không biết tao nói xin lỗi?"
"Còn việc mày là ai thì mắc gì tao phải biết? Tao chỉ cần biết tao là con rể nhà họ Trương, má tao là bà cả Trương điền chủ nắm cả cái làng này và cũng có thể nắm đầu cả nhà mày"
Song Tử nãy giờ sốt ruột chạy khắp nơi kiếm em thì thấy em trong đám đông, đứng bên ngoài chuẩn bị vào kéo em ra thì nghe được hết những lời em nói, miệng khẽ cười, thầm nghĩ, "Hay lắm, con rể nhà họ Trương là phải như thế"
"Mày... mày..."
"Tao sao? Nãy mày lớn giọng lắm mà... mày còn đòi báo chính quyền xuống bắt tao mà... kiu họ xuống đi... bắt tao vì tội ăn cắp trái tim cậu hai nhà họ Trương nè... nè bắt tao đi"
Em được thế lấn tới không cho Liên Thanh đường lui, Song Tử thấy thế liền ra mặt kéo em lại.
"Tư à, đủ rồi... người ta sợ rồi mình về thôi"
Nói rồi kéo Nhật Tư ra khỏi đám đông, em quay lại dằn thêm một câu.
"Mày coi chừng tao đó, tao về méc má tao cho mày biết"
Đó, ai nói Nhật Tư hiền đâu, cái nết ra ngoài cũng không thua ai đâu nhưng vẫn thích méc má, mà phải thôi, người ta giờ có má chồng bảo kê rồi sao phải sợ ai nữa.
.
.
.
"Aa... aaaa... Ngọc ơi cứu em... má ơi cứu con"
Nhật Tư hai tay cầm hai chiếc dép cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau là con chó của Liên Thanh đang rượt theo em, không hiểu tại sao mà con chó này hết rượt Phú Thắng giờ thì tới em.
"Đúng là chủ nào chó đó... mày đừng có rượt tao nữa coi... tao méc má tao nè... Ngọc ơi... Ngọc ơi!!!"
"Gâu... gâu... gâu"
"Aaa... cứu em"
Té rồi, vấp té thẳng vào người Song Tử.
"Sao mà con chó đó cứ rượt em với anh Thắng quài dị"
"Ai có mà biết đâu... nó bị điên á... điên như y chang như nhỏ chủ của nó... ui da... nãy nó rượt em vấp té ngoài đầu làng trầy chân rồi Ngọc ơi"
Em nhìn xuống thấy đầu gối mình chảy máu liền rớt nước mắt mè nheo với người yêu.
"Thôi nín anh thương... vào nhà anh băng lại cho em nha... không có khóc nữa, má thấy má lại nghĩ anh chọc em khóc rồi chửi anh nữa"
Song Tử thổi thổi vào vết thương rồi đứng dậy lau nước mắt cho em.
"Dạ, vào nhà em méc má mới được... má ơii huhu"
.
.
.
"Ông bà Lý đâu rồi? Ra đây tui nói chuyện coi"
Bà Trương đi trước phía sau là Nhật Tư, Phú Thắng với Song Tử hầm hầm kéo qua nhà Lý Liên Thanh.
Liên Thanh nghe có người gọi ba má mình thì cũng đi ra xem là ai thì thấy cả nhà họ Trương đứng trước cổng.
"Ba má con không có nhà... không biết bác Trương gái với anh Ngọc sang nhà con có việc gì không?"
Liên Thanh thấy phía sau có cả Nhật Tư với Phú Thắng nhưng cũng mặc kệ, nó chỉ để ý tới chàng trai đứng phía cuối là Song Tử, miệng cười hỏi thăm bà Trương tay mở cổng.
"Con mời bác với anh Ngọc vào nhà"
Nhật Tư và Phú Thắng vừa bước qua cổng thì đã nghe "Gâu...gâu...gâu", Nhật Tư giật mình quay sang níu tay bà Trương.
"Má là con chó đó... nãy nó rượt con té chảy máu chân đó má"
Bà Trương vỗ vỗ tay em liền nói.
"Được rồi để má nói chuyện"
"Cô cũng nghe Nhật Tư nói gì rồi đó, nuôi chó phải biết trông chừng cho cẩn thận cớ sao lại thả rong cho nó dí rượt người khác như thế?"
"Hôm nay cũng may Tư nhà tui là nó chỉ trầy chớ chưa bị con chó đó cắn... lỡ như Tư con tui bị chó nhà cô cắn có mệnh hệ gì cô đền nổi không?"
Thấy gì chưa, chưa gì mà bà Trương câu đầu "Tư nhà tui" câu sau "Tư con tui" rồi, Song Tử ơi anh ra rìa rồi.
"Con biết chớ, ai biểu thằng Tư nó lấy đá chọi chó của con, con ghét con thả nó rượt thằng Tư cho nó biết"
"Mày... mày với con chó nhà mày không kiếm chuyện thì tao đâu có chọi nó làm chi"
"Đúng rồi đó má hai... con nhỏ này nè với con chó nhà nó cũng hay kiếm chuyện với con nữa... hôm bữa nó thả dây cho con chó nó dí con chạy rách quần luôn đó má hai"
Phú Thắng đứng ngoài theo dõi câu chuyện cũng bức xúc lên tiếng.
"Tui nói ít mong cô hiểu nhiều... Tư con tui, tui cưng nó như trứng mỏng thì cô cũng hiểu như thế nào rồi..."
"Chuyện hôm nay tôi bỏ qua... nhưng còn có lần sau thì tui không chắc"
Bà Trương nói xong liền đứng dậy nắm tay Nhật Tư kéo đi về, Phú Thắng cũng chạy theo cả hai cùng quay lại chọc quê Liên Thanh "Liu liu".
Song Tử đi theo cũng chẳng nói gì để cho má mình nói hết rồi cũng cười lắc đầu bỏ về theo, chưa kịp quay đi đã bị Liên Thanh nắm tay giữ lại.
"Anh Ngọc... anh cũng tới rồi vậy thì ngồi uống trà... hôm nay ba má em không có ở nhà hay là..."
Chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Nhật Tư gọi lớn.
"TRƯƠNG NGỌC! ĐI DÌA!!!"
"Anh nghe rồi... anh về nè"
Song Tử hất tay Liên Thanh bỏ đi về cũng không quên dặn.
"Cô nghe má tui nói rồi đó... ra đường gặp Nhật Tư thì né đi chỗ khác dùm"
Nói hết câu liền đi theo má với em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro