27. Thân phận của Pond

Cộp cộp từng tiếng giày va mạnh xuống đất ẩm, một cơn mưa vừa đi qua để lại đây một chút yên ắng u buồn. Phuwin cùng đồng nghiệp đi lung tung tìm kiếm vết tích gần hiện trường, ở đây tối tăm nhiều ngõ hẻm là nơi lý tưởng cho một vụ giết người cướp của.

Ánh mắt híp sâu dùng bộ não phán đoán tên hung thủ này cũng thật nhanh nhẹn, mọi dấu tích đều được xử lí từ trước, trên cổ nạn nhân có một vết hằn đỏ, theo suy đoán là bị một vật như dây cuốn lại làm nghẹt thở.

Về đội công tác điều tra Phuwin là một cái tên sáng giá nhưng do ba mẹ cộng việc lười làm nên chuyển giao về cảnh sát giao thông, học thêm luật đường bộ và chế tài xử phạt chả khác cơ động là bao. Ba mẹ anh muốn anh làm thầy giáo dạy chữ cho đời, không muốn anh lăn xả làm nghề liên quan đến chính trị quân sự như chú ruột.

''Thưa sếp chúng tôi vừa hỏi người dân thì họ nói rằng vào lúc 3 giờ chiều có người phụ nữ lạ hay lảng vảng quanh đây" - Một viên cảnh sát chạy tới.

"Tiếp tục điều tra hiện trường vụ án, nghiêm cấm người không có phận sự vào đây" - Phuwin rõng rạc hô to, làm sếp cũng thật thú vị.

.

.

Tiểu chủ nhà đang ở dưới bếp băm thịt, mọi người cứ thắc mắc, cuộc sống bạn nhỏ này cứ dính trong nhà suốt, xa nhất là trường đại học, đời cậu chỉ quanh quẩn như thế thôi.

Fourth đôi lúc suy nghĩ rằng liệu mình có nên đi học lại rồi kiếm cái nghề tốt rồi sau này cưới chồng sinh con, à mà nói cậu là ông chủ thích con trai, định lí này đã theo cậu từ năm cút mông đi khỏi cấp 3, nhìn bọn họ cắp đít đi cắp đít về giao lưu với mọi người có chút ghen tị.

"Fourth em băm thịt hay em băm thớt" - Giọng Joong vang lên, tay cầm chặt lấy cái tay nhỏ đang không ngừng băm.

"A xin lỗi, em bất cẩn quá" - Cậu cúi đầu xin lỗi.

Joong vừa đi đá bóng về cơ thể mồ hôi liền cởi áo ra, body hoàn hảo cơ ngực nở làm cậu thật là muốn bóp một cái. Nói là làm cậu nhào tới sờ sờ một chút đúng là da thịt đàn ông tập gym thật là thích thú, Joong đối diện có chút ngớ người, cái thằng bé này có thể đừng biến thái như thế không chời, đẩy cái đầu nhỏ này ra anh đi lên phòng nếu không sẽ bị bóp đến nhão mất.

Cậu nhìn Joong đi lên phòng mà bĩu môi, cậu mà được như thế thì cậu thèm vào, quay trở lại công việc bếp núc sắp đến giờ cơm rồi.

.

.

Gemini đi từ phòng khám ra, không phải là hắn bị bệnh mà nay đi tổ chức khám sức khỏe cho cả công ty mà trùng hợp thay lại gặp Dunk ở đây, vừa buôn vừa khám Dunk gật đầu nói hắn dạo này làm việc căng thẳng nên tinh thần giảm sút mạch đập không tốt cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Dunk có bạn trong khoa khám tổng hợp ở bệnh viện này nên qua đây chơi tiện vào khám lưu động về thần kinh luôn, nhìn Gemini nhận ngay người quen nên buôn tới mỏi mồm vẫn chưa hết chuyện, nhân viên công ty nhìn thấy bác sĩ đẹp trai cùng với vị giám đốc của mình đang trò chuyện rất thân thiết liền tranh nhau phán đoán ai công ai thụ bị hắn quát cho trận mới chịu thôi.

Pond mặt như bún đến trụ sở nơi Phuwin làm việc nhưng không thấy anh ở đó, gã thầm chửi thề không biết là chạy đi đâu. Gọi điện một hồi mới biết ở đồn cảnh sát đường A liền phóng xe đến đưa cơm mà Fourth nhờ mang hộ, Phuwin dạo này dạ dày yếu không dám ăn hàng mà ba mẹ già cũng không dám làm phiền, cậu là nhiệt tình nấu nhưng nay bận không đi được.

"Cảm ơn mày" - Phuwin nhận lấy hộp cơm từ tay Pond.

"Mày cứ luân chuyển xoành xoạch không biết đâu mà lần" - Pond ngồi xuống ghế thở, nhìn xung quanh vắng vẻ chỉ có vài người ở lại trực.

"Anh làm thế thì chết tôi rồi, còn gì là điều tra nữa"

"Xin lỗi tôi không cố ý"

Pond cúi đầu hối lỗi, Phuwin nhìn tấm ảnh cùng tài liệu bị cafe của gã làm đổ lên nhòe cả ảnh lẫn giấy tờ liền khóc thét gào ầm lên. Đây là một số tài liệu thu được về luật sư hôm nọ, nếu đồng nghiệp biết xé xác mất. Trái ngược với Phuwin, Pond đang nhoẻn miệng cười mờ ám.

.

.

"Phuwin cậu vào đây làm gì?"

"Tôi mượn Nanon cái máy ảnh nhưng nó bảo là anh mượn, nó bảo tôi anh trên phòng thấy cửa không khóa tôi vào..."

"Máy ảnh đây, lần sau đừng tự tiện vào phòng tôi"

"Anh có học luật à? Ừm tôi thấy có sách luật"

"Có chút tham khảo"

Phuwin cười mỉm rồi ra ngoài, ánh mắt liếc lại toàn bộ, anh vẫn thấy lạ lẫm nhất là những tài liệu vụ kiện và một số giấy tờ tiếng nước ngoài, đằng sau tấm rèm cửa có vài bóng người lạ hoắc qua lại. Trong lòng có chút hoài nghi Pond thực chất là người như thế nào? Hành tung vẫn chưa được rõ ràng trong đám khách trọ này.

Pond đóng cửa phòng lại, gã không thích ai tự tiện vào phòng mình nhất là lúc này đang có một số việc vừa giải quyết. Phuwin là một cảnh sát việc ngửi hơi rất nhanh, anh đã bắt đầu nhìn thấy gì đó. Kéo nhẹ rèm cửa sổ, gã liếc mắt về phía ngoài ra kí hiệu gì đó. Nếu không chặn lại thì thân phận gã sẽ bại lộ chỉ sớm hay muộn thôi.

Cầm tệp tài liệu mang đốt trong phòng, gã sớm đã chẳng cần chúng rồi.

"Pond anh định đốt nhà à, mẹ nó khói mù lên rồi" - Nanon dưới đường thấy khói mù mịt phát ra từ phòng Pond liền hét toáng chạy lên phòng phá cửa cầm bình xịt quanh phòng cứu người.

Pond thân đầy CO2 nắm tay tức giận nhào đến đá Nanon mấy nhát làm y đau đớn kêu la.

"Đốt nhà cái rắm ông đây là đang đốt giấy thôi thằng điên"

Tiếng còi xe chữa cháy được ai đó gọi cũng đang inh ỏi đi tới...

Tối hôm đó có một Nanon vừa khóc vừa sửa cánh cửa cho gã, rõ là y nghĩa hiệp cứu người sao lại thành kẻ tội đồ phá cửa người khác thế này hiuhiu.

*Đến đoạn lật tẩy vị khách trọ hành tung bí ẩn 11h đêm đến thuê nhà rồi. Cảnh sát Phuwin liệu có phải là người đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro