25 - Cầu hôn

Sáng hôm sau, trong căn phòng quen thuộc có một cậu thiếu niên đang say ngủ. Những tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt qua đường cửa sổ, em khẽ nhăn mặt rồi lấy chăn che mặt lại. Gemini từ dưới nhà, bưng một khay đồ ăn sáng lên. Đặt nó xuống bàn rồi dịu dàng lại gần con người bé nhỏ kia, nhẹ nhàng mở chăn ra ôn tồn hỏi em.

- Sao lại che cao thế? Ngạt thở thì sao?

- Ưm... Nắng.

Fourth nói xong thì cầm chăn kéo lên cao, chiếc giọng dễ thương vào buổi sáng khi nũng nịu lại có thể khiến anh tan chảy con tim. Gemini đi lại cửa sổ kéo màn qua để ánh nắng không chiếu vào em nữa.

- Xong rồi, bé mở chăn ra nào.

Vâng lời, em kéo chăn thấp xuống chừa lại cái đầu nhỏ. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền và chưa có ý định tỉnh giấc. Gemini chỉ cười một cách nuông chiều rồi nhìn em còn say ngủ, cố gắng lay nhẹ em hết cỡ để gọi dậy chứ không dám động mạnh.

- Bé con của anh dậy nào.

- Hứ... Ai của anh? Tui của anh hồi nào?

- Từ đêm qua, bé đã quên rồi sao? Lấy lần đầu của anh rồi lại không muốn chịu trách nhiệm?

Fourth ngớ người mở to hai mắt nhìn thẳng vào anh, em ngồi dậy từ từ rồi lòng thầm nghĩ không biết ai là người lấy lần đầu của ai.

- Có chắc lần đầu không? Hay ăn nằm với bà nào rồi? Khiếp... Vậy là phía dưới của anh đã bẩn rồi à?

Vừa nói em vừa chỉ xuống phía dưới của anh, còn trưng ra bộ mặt khinh bỉ.

- Ăn nói bậy bạ, yêu lầm chứ không có chơi lầm à nha.

- Ứ tin, có ai sai mà nói mình sai không?

- Tại sao không?

- Nhìn mặt anh không tin nổi, lúc trước anh quen biết bao nhiêu người. Lỡ xảy ra rồi cũng không hay.

Gemini thở dài, anh không muốn cãi nhau với bé con này. Đành phải nhường nhịn em, hạ thấp cái tôi của mình để dỗ dành.

- Anh không có mà, chỉ có bé thôi.

- Thật không?

Anh không gật đầu cũng không nói có mà anh hành động. Gemini cúi người xuống hôn nhẹ lên môi em, tay lấy từ trong túi áo một hộp nhẫn.

- Lấy anh nha?

- Gì chứ? Giai đoạn tỏ tình đâu sao lại thành cầu hôn rồi?

- Mình cần chi giai đoạn làm người yêu em bé nhỉ? Sống chung mười năm qua coi như là sống thử cùng người yêu rồi.

- À thì ra mười năm qua anh ngoại tình trước mặt tui? Vậy mà tui vẫn bao dung tha thứ cho tội lỗi của anh.

Gemini đang cười cũng phải ngưng lại, anh cứ tưởng đây sẽ là màn cầu hôn lãng mạn bởi những câu nói ngọt ngào của mình. Ai có ngờ, khi anh nói câu nào thì bé con nhà mình lại đáp trả ngay câu đó liền. Đúng là bị Phuwin dạy hư mà.

- Em bé... Mình lãng mạn xíu được không?

- Hừm... Tui đồng ý lấy anh.

- Vậy mình có cần cưới trong tháng sau không?

- KHÔNG... Em chưa muốn cưới sớm, em còn phải đi học.

Nghe em nói vậy thì Gemini cũng có một chút buồn nhưng rồi cũng gật đầu nghe theo. Anh mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em.

- Vẻ mặt ấy là sao? Anh không đợi được? Tui đợi anh mười năm rồi đó.

- Không có mà, anh đợi bé được.

- Ngoan.

Fourth vừa nói ra từ đó, Gemini liền cảm nhận được trên đầu mình có sự ma sát nhẹ. Không ai khác ngoài bé con trước mặt mình, anh ngước lên nhìn em mà cười tít cả mắt.

- Bế em.

Em dang hay tay ra, Gemini yêu chiều ôm em vào lòng bợ mông rồi bế vào nhà vệ sinh. Xong xuôi anh đi lại bưng khay đồ ăn xuống nhà.

- Ê thằng Gemini.

Vừa bước tới bậc thang cuối cùng, Gemini bị một tiếng la làm cho giật mình. Nhìn lại thì thấy hai người bạn thân của mình đang ngồi ở ghế.

- Có chuyện gì?

Gemini đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ở phía đối diện mà trả lời.

- Người chuốc thuốc mày đêm qua là ai? Nói tao nghe để tao đi đánh ghen.

- Là Green, người hay đến đây làm phiền tao.

- À ha... Là thằng quỷ nhỏ đó, kì này tao cho nó biết tay.

Phuwin nói xong bẻ hai khớp tay mình, còn cung tay lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào chiếc gối bên cạnh.

- ANH GEM.

Đang ngồi nói chuyện thì Gemini bị giật mình bởi tiếng la của bé con nhà mình.

- Dạ anh nghe.

- Bế em xuống.

Chưa đợi hai người kia kịp phản ứng, anh đã chạy ngay lên phòng. Pond và Phuwin bắt đầu chụm đầu vào nhau xỉa xói.

- Em đoán đêm qua cũng phải dữ dội lắm nè.

- Gần ba mươi năm nó mới được xả mà, phải làm cho tới.

- Chẳng phải giống anh sao? Hẩy như chó.

- Em... Mình dùng từ sang trọng chút đi, thân làm giáo viên ngữ văn mà dùng từ... Kì quá đi.

Pond bất mãn nói ra, rồi lắc đầu trong sự bất lực khi Phuwin cứ liên tục dùng những từ ngữ thô bạo.

- Hứ... Kệ em.

Phuwin nhếch miệng, cậu xoay đầu sang bên kia không nhìn Pond nữa.

- Chào hai anh nha.

- Ấy bé yêu của anh.

Phuwin vừa nhìn thấy Fourth thì miệng liền nở nụ cười, đỡ em ngồi xuống cạnh mình.

- Có đau lắm không?

- Dạ đỡ rồi ạ.

- Ngày mai khỏe lại rồi đi với anh nha?

- Đi đâu anh?

- Đi đánh ghen, cái tội thằng kia chuốc thuốc chồng em.

- Em không có biết đánh nhau.

- Đứng đó cổ vũ, anh đánh.

Thế là Phuwin ngồi kể kế hoạch ngày mai đi đánh ghen cho Fourth, em ngồi đó hưởng ứng rồi cười theo. Hai người lạc vào trong thế giới riêng mà không để ý đến hai con người đang ngồi bên kia.

- Ai mượn mày sáng sớm dẫn nó qua đây vậy?

- Ai mượn mày bồng bé nhỏ xuống vậy?

___________

End.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro