8 - Hết kì nghỉ hè
Thời gian trôi qua được 2 tháng, đã kết thúc kì nghỉ hè. Bé Fourth của chúng ta phải quay trở lại trường học, nhưng đi học là phải dậy sớm. Bé Fourth nào có thể dậy nổi lúc 6 giờ, em toàn thức dậy lúc 10 giờ thôi.
Từ hôm ở nhà Gemini là em toàn đòi ở đây miết thôi, không chịu về nhà. Ba mẹ em cũng bất lực nên để em bên đó cho Gemini chăm sóc luôn. Chủ nhật hàng tuần sẽ về nhà.
- Bé Fot dậy nào, chúng ta phải đi học đó.
- Hông đi học đâu...
Bé Fourth lăn lộn qua lại trên chiếc giường của anh rồi kéo chăn lên kín người, em chính là từ chối đi học. Vì nghỉ hè quá lâu nên em đã làm biếng đi học luôn rồi. Gemini thấy thế đành dùng biện pháp, anh lật mạnh chăn ra rồi bồng hẳn nhóc con ấy vào nhà vệ sinh. Bản thân đi ra đứng trước gương chỉnh sửa cà vạt trên áo, miệng không quên nói vài câu để bé Fourth tỉnh táo.
- Bé mà không đi học thì anh cho về nhà, không qua đây nữa.
- Aaa anh đáng ghét, bé đi học mà.
Bé Fourth nghe anh hù vậy thì hét lên. Gemini chỉ biết cười rồi đi lại bàn học sửa soạn sách vở cho mình và cả bé nhỏ kia.
Không biết từ bao giờ mà Gemini lại phải vác trên người một cục nợ, chăm sóc hàng ngày như một đứa em trai nhỏ. Bé Fourth dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống anh rồi, có bé thì mệt mỏi nhưng vắng mặt thì buồn lắm.
Khoảng 15 phút sau, bé Fourth bước ra với bộ đồng phục học sinh trên người. Gemini nhìn thì phì cười vì em không thèm bẻ cổ áo ra sau và bỏ nó vào trong quần.
- Lại đây.
Giọng điệu Gemini nhẹ nhàng khiến em không thể không nghe theo, bé con đi lại gần người con trai đang ngồi trên giường với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ.
- Còn chưa tỉnh sao? Bé mặc áo kiểu gì đây hửm?
- Anh đáng ghét, anh là chồng bé chứ không phải ba bé nha.
Gemini bật cười khi nghe bé con nói vậy, anh làm chồng em khi nào vậy, chỉ có bé tự nói tự xưng danh thôi. Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người anh trai.
- Muốn ăn ở nhà hay ăn ngoài?
- Ăn ngoài ạ.
- Đi thôi.
Gemini đeo balô bé Fourth trên vai, tay cầm túi của mình nắm tay bé dắt xuống nhà.
- Thưa mẹ con đi học.
- Bé chào mẹ bé đi học nha.
- Hai đứa đi học ngoan nha, mà không ăn sáng hả con?
- Con dẫn Fot đi ăn ngoài rồi chở đi học luôn mẹ ạ.
- Ừ thế hai đứa đi đi.
Chào tạm biệt mẹ xong, Gemini dẫn Fourth ra xe. Mở cửa cho em lên rồi đóng lại, anh vào ghế lái của mình. Chiếc xe lăn bánh vào thành phố, trường đại học của Gemini ở phía bên phải. Anh học ngành luật của hệ quốc tế nên tiền học khá là đắt đỏ.
Anh chạy vào con đường bên tay trái, đó là trường tiểu học của Fourth, cạnh đó có một quán ăn nên anh chở bé vào ăn rồi dẫn vào lớp luôn.
- Xuống xe nào, bé ăn gì chạy vào nói dì làm nha.
- Dạ.
Bé Fourth chạy vào bên trong, dì chủ cũng khá là thân thuộc với bé con vì em đã ăn ở quán này từ năm lớp 1.
- Dì May ơi.
May: Ơi, con đến ăn sao? Ăn gì nói để dì làm cho.
- Dì cho bé hai dĩa cơm nha.
May: Con đi với mẹ sao?
- Là anh đó ạ.
Bé vừa nói vừa chỉ về bóng dáng cao lớn phía xa, anh cũng đang tiến lại bàn và ngồi nhìn em nhỏ đang nhón chân lên gọi món.
May: Anh trai con hả?
- Không ạ, là chồng bé.
Dì chủ nghe xong thì bật cười, dì không nói gì nữa mà bắt đầu làm cơm. Dì bật cười là do dì nghĩ bé con này chỉ đang nói đùa thôi.
Gọi đồ ăn xong, bé Fourth chạy lại ngồi với Gemini. Anh bồng bé Fourth để cho em ngồi lên ghế, vì chiều cao khá thấp so với chiếc ghế nên không thể leo lên.
- Bé có gọi đồ ăn cho anh luôn á.
- Anh định không ăn đâu, nhưng bé Fot đã gọi cho thì anh ăn.
May: Đây đây, đồ ăn đến rồi. Chúc Fourth và chồng con ăn ngon miệng.
Dì nói xong liền cười nắc nẻ đi vào trong, để lại sự vui vẻ cho Fourth và sự ngơ ngác của Gemini. Nhưng trong chốc lát, ánh nhìn của anh dồn lên bé nhỏ đang múc cơm ăn. Anh cá chắc là em đã tía lia gì đó với dì chủ quán rồi. Chỉ biết lắc đầu bất lực trước bé nhỏ này.
Sau khi ăn xong, anh đi vào trong tính tiền. Lại bị dì May chọc, anh cũng cười cười rồi không nói gì. Đi ra xách cặp bé Fourth lên rồi dắt em vào trường.
Đi vào bên trong, ai ai cũng đều nhìn anh. Đa số là các bậc phụ huynh, vì anh hôm nay có phần nhìn thư sinh với chiếc kính kim loại trên mắt. Gemini chỉ bị cận nhẹ nên không cần thiết đeo kính nhiều. Anh dẫn bé Fourth vào trong lớp, dặn dò em vài thứ rồi mới ra về.
- Học xong thì ra cổng trường đứng một chỗ đợi anh, không được chạy lung tung. Ông kẹ bắt là anh không cứu được đâu, nghe hiểu không?
- Dạ bé hiểu rồi.
- Bây giờ anh cũng đi học rồi, tạm biệt bé.
- Anh Gem, thơm bé.
Bé Fourth nói xong chỉ vào chiếc má phúng phính của em, muốn được Gemini thơm thơm vào đây. Anh nghe vậy thì phì cười.
- Sao lại muốn anh thơm?
- Vì anh thơm bé mới có sức học.
Gemini cưng chiều thơm nhẹ lên chiếc má trắng ấy, rồi mỉm cười nhìn em nhỏ đang khúc khích không thôi. Anh đưa cặp cho em rồi tạm biệt ra về. Em bé này thật là lắm trò.
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro