𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐈𝐗 | 𝙵𝚊𝚕𝚕 𝚒𝚗...
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mọi người có thể bật video chill trong khi đọc vì tôi đã vừa viết vừa nghe nó và thấy theme khá hợp với chap này, chắc vậy 🥴
─────── ·✧· ───────
"Sugawara-san!"
"?"
Chàng trai tóc xám xoay người để thấy hình ảnh đàn em thiên tài hối hả chạy lại.
Chờ đợi em ấy bắt kịp, lòng anh thắc mắc không biết có chuyện gì mà vội như vậy đây?
"Lần này em phải chơi chuyền hai theo chỉ định, nhưng từ giờ trở đi em sẽ giành vị trí đó bằng chính sức mình!" Hít sâu vài hơi để oxy căng tràn hai lá phổi, Kageyama Tobio chấn chỉnh lại bản thân trước khi dõng dạc khẳng định.
"Heh?"
"Uh...?"
Thú thực Koushi khá bất ngờ khi thấy Tobio quả quyết bày tỏ như vậy.
"À thì, anh không nghĩ là em sẽ để ý đến anh đấy." Nam sinh với nốt lệ chí đưa tay ra sau đầu xoa xoa bối rối. "Ngạc nhiên thật."
Thiếu niên tóc đen ngơ ra: "Sao anh lại nói vậy?"
"Vì em hơn anh cả về thể lực lẫn thực lực mà—"
"Anh không thể bỏ qua việc thiếu kinh nghiệm hơn được!" Tobio bộ mặt nghiêm trọng cắt ngang. "Với cả—"
"Suga!"
"Suga-san!"
"Sugawara-san!"
Đâu đó vọng tới tiếng gọi khiến chàng trai chợt dừng lại.
Vẫn từ con dốc đằng sau - nơi đội trưởng club bóng chuyền nam Daichi và thành viên năm hai Ryunosuke đang vẫy vẫy tay lôi kéo chú ý.
Ngoài ra còn có cậu bạn hàng xóm của Saneka đang rong chiếc xe đạp cùng em luôn điềm tĩnh cầm cặp tao nhã rảo bước ngay cạnh.
"E-Em cần phải... có được l-lòng tin của các thành viên trong đội..." Trông cậu chàng thật miễn cưỡng khi thốt ra mấy lời này.
Mà Sugawara Koushi lại lần nữa phải bất ngờ, nhủ thầm vụ hồi cấp hai xem ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến thằng bé.
"Nên là, em sẽ không thua đâu!"
Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu thiếu niên đã kiên định như mọi khi.
Nói gì nhỉ, nghe được câu này Koushi thấy vui vui mà hạnh phúc quá.
Thằng nhỏ coi anh như một đối thủ, nó không hề khinh thường hay xem nhẹ Koushi.
Dù là thiên tài, nó vẫn ham học hỏi và kính trọng người đi trước. Có lẽ năm tháng trong quá khứ là hậu quả của việc không có ai dẫn dắt nó đi đúng hướng. Koushi tự nhủ thầm mong rằng bản thân cùng mọi người có thể giúp thằng nhóc này phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình.
Vì thế, đàn anh ấy mỉm cười gật đầu: "Ừm, anh cũng không thua đâu!"
Ngay lúc này đám người vừa vặn đi tới, Tanaka Ryunosuke lớn giọng thông báo rằng đội trưởng Daichi sẽ đãi bọn họ bánh bao, hôm nay dù gì cũng là một ngày vui.
Sau khi anh chàng to tiếng, không ai để ý rằng mắt Saneka đã sáng lên trong tích tắc.
Cặp đôi chuyền hai giờ nói về trường Trung học phổ thông Aoba Jousai (còn được gọi bằng biệt danh ngắn hơn là Seijou/ Seijoh) mà thứ ba tuần tới Karasuno có trận giao hữu là nơi chuyển đến của rất nhiều thành viên club bóng chuyền Kitagawa Daiichi - trường cấp hai Tobio từng học.
Nói cách khác, họ là đồng đội cũ của cậu ấy.
Nam sinh ậm ừ khi nhắc lại người quen.
"Chà, chỉ là anh nghĩ em sẽ khó chịu thôi." Thấy cậu chàng bày ra vẻ mặt chậm tiêu ngơ ngác, Koushi ngượng ngùng xen chút bối rối gãi má vì khá khó hiểu phản ứng đứa em.
Anh lo lắng thừa hả ta?
"Nếu là vấn đề đồng đội cũ thì vâng. Nhưng khi chiến đấu em sẽ dốc toàn lực!"
À, vậy anh an tâm rồi.
Kageyama Tobio là một thằng bé tính thẳng như ruột ngựa, anh tin những gì nó nói.
"Nhưng mà Suga-san, em không thể chấp nhận được!" Tanaka Ryunosuke cau mày siết chặt nắm đấm.
Aoba Jousai muốn giao hữu với Karasuno nhưng đặc biệt để điều kiện chuyền hai cả ba set phải là Kageyama Tobio mới được!
Koushi cười buồn, đáp: "Nói thật anh có chút thất vọng, cơ mà..."
Đàn anh tóc xám bất ngờ đặt tay lên vai setter năm nhất khiến cậu chàng ngạc nhiên đến ngơ ngác.
"Anh cũng muốn cho chúng nó thấy Kageyama giờ khác xưa rồi!"
"Đúng vậy nhỉ."
Sawamura Daichi bước ra từ tiệm tạp hoá, trên tay lỉnh kỉnh mấy túi giấy ấm nóng tiếp lời.
Hinata Shouyou lập tức háo hức tiến lại, ngay sau là cô bạn Aozora Saneka luôn trầm tĩnh.
"Em em!" Cậu nhóc reo réo khiến anh ấy cười cười đặt vào lòng bàn tay đang xoè ra kia một túi bánh nóng hổi.
Vội vàng, Shouyou ngoảnh lại: "Saneka-chan—"
Thiếu nữ vốn đang mong chờ chợt nghĩ rằng Daichi nói chiêu đãi nhưng nhỡ đâu cho mỗi thành viên (ý người chơi) mới và bạn bè thôi thì sao? Em chỉ là quản lý tạm thời, mai xin nghỉ báo không muốn làm nữa còn được, chắc không đến lượt mình đâu nên đừng ngộ nhận.
Đương lùi lại để ngăn mình xấu hổ nếu bị mọi người phát hiện bản thân nhận vơ, cô bé bỗng thấy một túi giấy được đưa về phía mình.
"Em cũng có phần mà. Của em đây."
Saneka tròn mắt, hết ngó cái túi lại nhìn anh đội trưởng. Sau vài giây nảy số chậm, để cho chắc cú, em chỉ vào bản thân như ám chỉ:
« Cái này cho em ạ? »
"Đương nhiên rồi, anh nói khao mấy đứa mà." Daichi bật cười.
Đưa hai tay ra đỡ lấy, Aozora Saneka không biết bản thân đã khiến đàn anh chết trân tại chỗ.
Ánh mắt dịu dàng (một chút), gò má ửng đỏ, đôi môi chúm chím mím nhẹ như cánh hoa phớt hồng.
Em ấy cười!
Thoáng qua thôi.
N H Ư N G
A O Z O R A
S A N E K A
Đ Ã
C Ư Ờ I ! ! !
Đâu rồi đôi mắt luôn trống rỗng?!
Đâu rồi khuôn mặt luôn vô cảm???
Có thật là Nữ hoàng Băng giá, Aozora Saneka không!?
Mỹ nữ không làm gì đã phong tình vạn chủng, giờ khẽ cong cong khoé môi khi đôi mắt lấp lánh và gò má ửng hồng thực sự giết chết trái tim của thanh niên chẳng biết xấu số hay là số hưởng—
Không ổn không ổn, con tim này đã phải chịu đả kích quá lớn.
Lại còn là Nữ thần cười duyên dưới ánh chiều tà, thơ mộng tình tứ thêm biết bao nhiêu!
Sawamura Daichi dường như cảm thấy hiện tại chết đi cũng không còn gì nuối tiếc, vì anh đã thấy được kỳ quan đáng giá nhất đời rồi...!
Đàn anh năm ba sắp sửa mười tám tuổi đầu, vì một ánh mắt nụ cười của thiếu nữ ấy trực tiếp thoát hồn về với hư không.
"Daichi-san?"
Ở góc độ không chứng kiến được tuyệt cảnh (hay chẳng biết là sát cảnh), mấy chàng trai còn lại thắc mắc khi thấy đội trưởng của mình như robot hết pin giữ mãi tư thế đưa túi bánh cho Saneka dù em đã nhận xong, thu tay gật đầu cảm ơn cả rồi.
Mặt khác, anh lớn nhà Hinata xụ mặt xuống, chiếc bánh bao chìa ra định đưa cho cô bạn bị cậu giận dỗi cắn mạnh một cái.
Hừ, Daichi-san sao lại lấy mất cảnh đáng lý ra của Shouyou vậy!
Cậu thích và mong chờ nhất lúc được đưa tận tay em phần bánh bao từ tiệm Sakanoshita này mà!
Vì sao ấy hả?
Vì Saneka cực kỳ đáng yêu khi nhận được món khoái khẩu của em ấy!
Nhắc về bố mẹ, sở thích hoặc đồ ăn ruột, biểu cảm của Saneka không còn trống rỗng đâu!
(Thật ra Shouyou không biết bản thân cũng nằm trong danh sách.)
Có một bí mật là đúng rằng em khó diễn tả cảm xúc của mình nhưng Saneka vẫn bộc lộ sự xấu hổ và vui vẻ được (vế sau 50/50).
Công lao này nhiều phần thuộc về Shouyou vì cậu chính là người lôi kéo em trở lại với xã hội. Nhờ Shouyou, Aozora Saneka dần có sức sống trở lại chứ hồi bệnh tật quấn thân tâm lý còn bất ổn, em thực sự trống rỗng lạc lõng hoàn toàn, cảm tưởng như một con người luôn sẵn sàng đón nhận cái chết hoặc... đi tìm chết...
Quay trở lại với các thành viên club bóng chuyền, hàng xóm nhỏ của em thất vọng và giận dỗi (dù cậu biết không thể trách Daichi được) cầm túi bánh bao trong tay dúi cho Tobio.
Sawamura Daichi?
Đầu óc vẫn chưa hồi phục lại được...
"Daichi???"
Chuyền hai Koushi lo lắng đập đập vai cậu bạn làm anh chàng cuối cùng cũng hoàn hồn, cơ mà không thể cưỡng lại dụ hoặc vô thức tiếp tục ngoảnh sang nhìn em.
Lần này đám người tò mò đưa mắt theo hướng của đội trưởng để rồi chính thức gia nhập hội chết trân cả thể.
Thiếu nữ hai tay cầm bánh bao vô cùng nâng niu kề gần miệng nhỏ, đôi mắt xanh ngọc bích pha hoà sắc lựu mới chín khẽ híp lại hạnh phúc trên gò má phiếm hồng khi em cắn nhẹ xuống lớp vỏ trắng.
Măm măm~
"..."
.
.
.
"Ôi chết tiệt..."
Và họ đã hiểu được lý do tại sao Sawamura Daichi sững sờ.
Tất cả bốn người không hẹn đều đưa tay lên che lấy khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn, còn vội vàng ngoảnh đi vì sợ em nhìn thấy thì thật xấu hổ.
"Saneka-chan lúc nào cũng dễ thương!"
Ngược lại, Hinata Shouyou vui vẻ ngắm nhìn cô bạn nhỏ nhẹ gặm gặm chút một như bé chuột hamster với gò má phúng phính.
Thôi thì dù không được thấy khuôn mặt em lúc nhận bánh tự mình đưa, cậu vẫn có thể trìu mến xem khung cảnh Saneka nhỏ nhẹ ăn từng tí một rất đáng yêu.
Cả hai đều tuyệt vời như nhau, đều khiến Shouyou hạnh phúc ấm lòng.
Đôi năm ba nào đó gào thét trong thâm tâm, "Đáng yêu quá mức cho phép rồi!!!"
Làm anh muốn ôm con bé vào lòng cưng nựng mãi thôi!
Kageyama Tobio thì ngơ ngác ôm phần ngực nơi trái tim đang đập loạn. "Sao mình lại lo lắng hồi hộp? Sao lại thấy thoả mãn?!"
Giống như quan sát một bé thú kiểng cực cực dễ thương hơi rụt rè một chút, vốn ẻm không cố ý làm trò bày tỏ bản thân đâu nhưng lại vô tình bộc lộ rất cuốn hút nịnh mắt ấy!
Và khác hẳn ba người cố gắng kìm nén kia, Tanaka Ryunosuke trực tiếp rú lên như sói hoang làm Saneka giật bắn suýt đánh rơi chiếc bánh đang ăn trong tay, (run rẩy) tròn mắt kinh hãi nhìn sang đàn anh năm hai.
"KẾT HÔN VỚI ANH ĐI—"
"CÁI CLUB BÓNG CHUYỀN KIA! NGƯNG LÀM PHIỀN TRƯỚC CỬA HÀNG NGƯỜI TA NGAY!"
Một thanh niên ngoài hai mươi cầm cây chổi lông gà với vẻ mặt quạu cọ từ bao giờ đứng trước tiệm tạp hoá Sakanoshita quát lên.
Sawamura Daichi choàng tỉnh bịt miệng kéo lại cậu em đang có ý định chồm tới thiếu nữ đã hoá đá, hết hồn cúi đầu rối rít: "Xin lỗi ạ!"
Mà Hinata Shouyou nghe Ryunosuke hét lên chữ 'kết hôn' lập tức đứng chắn trước cô bạn với khuôn mặt cảnh giác thù địch. Tâm thế còn sẵn sàng 'đối phó' khi thấy đàn anh có ý định lao về phía Aozora Saneka ngay cơ.
Chế độ bảo vệ của bạn thuở nhỏ: Khởi động!
"Hử? Nhóc cuồng bánh bao?" Đang định mắng thêm vài câu nữa, người đàn ông trẻ chợt ngoảnh ra để vô tình thấy em chết trân sau lưng Shouyou.
Nữ sinh nghe được biệt danh và giọng nói quen thuộc thì bừng tỉnh, chưa hết bàng hoàng đưa mắt (run rẩy) nhìn lại.
A, ông chủ của Sakanoshita này.
Saneka cố gắng trấn tĩnh vẫy chào người nọ.
"Lại đến mua bánh bao hả?"
Cô bé lắc đầu, giơ lên bàn tay đang cầm một túi giấy còn âm ấm.
À, thằng nhóc ban nãy.
"Ăn ít bánh bao thôi, chú ý ăn uống dinh dưỡng vào." Người đàn ông bước đến xoa đầu thiếu nữ trước những con mắt chết trân vì không hiểu gì.
Dù miệng nói vậy, tay anh ta lại móc vào túi tạp dề dúi cho Saneka mấy viên kẹo đủ màu đủ vị nhỏ nhỏ xinh xinh.
Và đương nhiên em nhận lấy, híp mắt chủ động nghiêng đầu vào bàn tay to lớn như là cảm ơn.
Họ thề là cái cảnh này khiến họ bấn loạn ôm tim vì 'sốc ciu' không chịu được!!!
Nhưng những người đột ngột biến thành nhân vật quần chúng rồi bị cưỡng ép nhồi đường lại có phần không cam lòng, tâm trí từ khi nào len lỏi suy nghĩ nếu như mình mới là người đứng ở vị trí đó...?
Gã đàn ông đầu tóc vàng choé không tự chủ được mỉm cười, tâm can đều mềm nhũn cả ra.
Gã cũng tự hỏi bánh bao nhà mình căn bản cũng đâu có gì đặc biệt, nói thật so với mấy tiệm khác gã từng thử qua cũng bình thường nhưng lại được cô nhóc này rất đều đặn ngày nào cũng đến mua.
Dù sau quãng thời gian liên tục trong gần hai năm, gã biết được nhà em ở tít nửa kia ngọn núi. Vậy mà hôm nào cũng đi xa như thế chỉ vì một cái bánh bao ở đây dù anh nhớ chỗ em cũng có tiệm bán.
Nhưng hình như em chẳng có vấn đề gì với nó.
Đơn giản vì Aozora Saneka chỉ thích bánh bao chính tại Sakanoshita này.
Và vì đó còn là món quà đầu tiên mà Shouyou cho em, trước khi cậu ấy kéo em thoát khỏi vũng lầy cô độc...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Hôm qua tôi về quê dọn nhà ẻ luôn nên không ra chap được. Nay cũng mất thêm hơn nửa ngày sml 🥲✋
Nhưng bù lại chap này dài hơn nhá 🥴
Pic Saneka là qua tầm 2-3h sáng nằm high quẹt quẹt nhanh tại cũng thấy zui zui =))))
(Mỗi nét thôi nè :v)
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:32
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 29.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro