2. Bobhwan | enjoy the silence




words like violence break the silence

come crashing in, into my little world

vừa mở cửa yunhyung đã xộc thẳng vào nhà với cái biểu hiện kinh hãi nhất jinhwan từng nhìn thấy, anh tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc đang thở hồng hộc trên ghế sofa phòng khách. trông hệt như vừa nhìn thấy ma xong.

- thì em thấy ma thật đó.

cậu uống một ngụm nước to rồi nói chắc nịch. anh đưa mắt dò xét xem liệu cậu ta có phải đang giỡn chơi hay lại bày trò lừa anh đại loại vậy không, nhưng có vẻ là rất thật lòng luôn. cậu bắt đầu loạn xạ tả về khung cảnh ban nãy khi cậu trên đường từ ga tàu điện về trên con hẻm quen thuộc, và vụt. một con quái vật đen ngòm lông lá với đôi mắt xanh như lửa lao qua ngay trước mắt còn cậu thậm chí không thét lên được thành lời vì hoảng sợ. nó dường như biết sự hiện diện của kẻ đang run rẩy kia và dừng lại, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt của một con thú ăn thịt nhắm vào con mồi. câu chuyện bắt đầu thú vị, anh chống cằm, bốc thêm một nắm lá rong biển tống vào mồm nhai nhồm nhoàm không rời mắt khỏi kẻ đang múa tay múa chân ra sức tả về cái cục đen ngòm đáng sợ đó. cậu thề cậu không tưởng tượng cũng không quáng gà, cái tiếng gầm gừ của con quái vật đó vẫn còn rõ ràng từng chút một trong đầu cậu.

- anh nghĩ chắc có lẽ là một con gấu đi lạc vào vườn căn nhà nào đó ở quanh đây.

- con gấu nào lại nhìn em như ăn tươi nuốt sống rồi ngoảnh đít bỏ đi thế chứ.

thực sự thì suy đoán của anh nghe cũng chẳng có lí một chút nào, nhưng cơ bản thì câu chuyện của cậu cũng có đâu vào đâu. đây cũng không phải là lần đầu tiên có những lời đồn xung quanh khu nhà này vì vốn chỗ này là vùng ngoại thành hoang vu, tập trung chủ yếu là nhà kiểu truyền thống từ rất xa xưa. nhà của anh cũng là một căn mái gạch hanok bề thế dẫu đã có sửa sang một chút nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính giống hệt như xưa. với mảng tường đá, sàn gỗ, những gian nhà rộng lớn và khung cửa sổ lớn thoáng đãng. thế nên có biết bao nhiêu là chuyện ám muội rùng rợn về thần linh hay ma quỷ lưu lạc từ lâu ở đây.

yunhyung rất quan ngại mỗi lần đến thăm jinhwan cũng như nhiều lần hỏi tại sao anh không chuyển vào một căn hộ trong thành phố, như thế không phải tiện cho việc dạy học của anh hơn hay sao. mỗi lần như thế anh chỉ cười bảo cậu anh thích ở đây hơn, dù gì anh cũng sinh ra, lớn lên và quen với không khí tự nhiên thoáng đãng. hơn hết là bàn thờ dòng họ tổ tiên đều giao một tay anh trông nom, đó là một trách nhiệm và ân huệ lớn mà anh phải đảm đương.

- tuỳ anh vậy. - yunhyung thở dài với màn thuyết phục công cốc của mình.- em để lại tài liệu của giáo sư choi rồi về đây.

- cảm ơn em nha yunhyung. - anh cười nhẹ nhàng có hơi chút thấy có lỗi. - không có em anh không biết phải làm sao luôn.

- không sao, do chân anh đang bị thương mà.

cậu nhìn xuống vết thương nơi cổ chân anh, trông nó có vẻ tệ hơn so với cái lí do ngã cầu thang mà anh kể. mà vốn dĩ jinhwan cũng là người hậu đậu nên cậu tạm không thắc mắc gì hơn. cậu mau chóng xỏ giày rồi tạm biệt anh, bụng thầm mong quãng đường về sẽ không đụng phải bất kì một thứ kinh khủng nào nữa.

vows are spoken to be broken

feelings are intense words are trivial

cơn gió mát mẻ hiếm hoi của mùa hè luồn qua những khe cửa căn nhà sàn gỗ làm rung nhẹ chiếc chuông sắt nơi hiên nhà. jinhwan nghiêng nghiêng đầu theo hướng gió, những sợi tóc rối lơ thơ vờn bay nhè nhẹ, anh nhắm mắt khẽ mỉm cười. ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời quang mây rọi một ánh sáng nhàn nhạt xuống khoảng sân. còn gì tuyệt vời hơn một tối mùa hè thảnh thơi, tiếng gió xào xạc hoà lẫn với tiếng dế rít khe khẽ, không còn nữa những tiếng ồn ào nơi thành phố chật chội. mùa hè cũng đồng nghĩa không còn những ngày bận rộn trên giảng đường. anh là giáo sư môn văn hoá lịch sử - một trong những môn gần như là thuốc ngủ với sinh viên, ấy nhưng sinh viên vẫn đăng kí vào lớp của anh chật kín. phần vì anh nổi tiếng là giáo sư trẻ tuổi hiền lành dễ tính, phần còn vì nét đẹp dịu dàng cổ điển rất thu hút nhất khi anh luôn mặc hanbok đi dạy.

một tiếng thịch khe khẽ phát ra trên tấm phản gỗ và một hơi thở nóng phà nhẹ vào sau gáy anh. anh mở mắt, quay lại nhìn con chó sói với bộ lông màu nâu đồng và ánh mắt thăm thẳm màu xanh đang đứng đằng sau mình. kích thước của nó to lớn hơn bất kì một lại chó sói nào có trong sách sinh học, với 4 chân to lớn và bộ móng vuốt sắc khoẻ. tai con sói lăng lắc, chiếc mũi đen ươn ướt khịt lên mấy tiếng trước khi cúi xuống cọ đầu vào bàn tay của anh. anh lúc này mới nhoẻn miệng cười thật ấm áp rồi luồn những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bộ lông đồ sộ kia, vừa vuốt vừa gãi nhẹ vào da nó.

- hôm nay em làm yunhyung sợ rồi đấy, jiwon a.

con sói khẽ rên lên ư ử rồi rúc sâu hơn tựa đầu vào vai anh. cả hai im lặng ôm lấy nhau trong vòng tay bình yên, từ sau lưng anh một chiếc đuôi màu trắng muốt xuất hiện rồi quấn lấy chiếc đuôi màu nâu kia, tiếng thở của con sói cũng dần bắt đầu nhẹ đi. một vài khoảnh khắc cứ thể trôi qua cho đến khi con sói rời khỏi cái ôm của anh rồi cúi xuống cổ chân đang băng bó dùng lưỡi ân cần dịu dàng liếm lấy. anh lắc đầu ý bảo nó mình không sao nhưng nó chỉ gầm gừ rồi tiếp tục liếm, nút nhè nhẹ. anh cười khúc khích xoa xoa nhẹ phía bên trong tai nó, ánh mắt nhìn nó đầy thương yêu. nó khuỵ 2 chân trước rồi ngồi xuống, để anh nằm lên bụng mình. con sói dụi vào má anh, hai chiếc đuôi phe phẩy quấn lấy nhau trong khi anh dần thiếp đi trong lòng nó.

pleasures remain so does the pain

words are meaningless and forgettable

lúc tỉnh dậy anh thấy mình đã nằm trên giường trong căn phòng ngủ của mình, đầu không còn tựa vào bộ lông mềm mại nào nữa mà thay vào đó là lồng ngực rắn chắc rám nắng của một chàng trai. anh ngẩng đầu chống tay gượng dậy khẽ cười khi nhìn gương mặt kia, vẫn đôi mắt nhỏ và dài cùng với hai gò má nam tính và khuôn miệng rộng đáng yêu. bên ngoài chắc hẳn là quá nửa đêm và ánh trăng ban nãy đã nép mình vào đám mây, trả lại cho anh chàng trai này đây. anh rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi cong kiêu ngạo kia, ngón tay miết theo vết sẹo dài trên bả vai nó. cơ thể thô ráp của nó phủ đầy những vết sẹo, là thứ mà bất kì một chiến binh nào cũng tự hào xem như  chiến tích. suốt hàng nghìn năm nay nó đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, thậm chí dấn thân vào cả những trận chiến của loài người. tạm gác lại tất cả, bây giờ nhiệm vụ của nó là ở đây, chăm sóc và bảo vệ anh. nhiệm vụ này không phải là một sự trao đổi hay nghĩa vụ, tất cả xuất phát rất tự nguyện, điều gì đó cao cả, tận tuỵ và thiêng liêng với nó.

nó cựa mình cử động, cánh tay đặt bên dưới cơ thể anh cong lên ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia. đôi mắt dài và hẹp của nó hé mở, màu mắt xanh chớp nhẹ chuyển sang màu đen sâu thẳm đến mức anh có thể thấy hình ảnh của mình trong đó. mùi vị nụ hôn ban nãy của anh lưu luyến trên đôi môi khiến nó khẽ cười, hàm răng sắc nhọn được thay bằng chiếc răng thỏ đáng yêu như bây giờ.

vén mái tóc của anh ra sau vành tai, nó dịu dàng miên man vuốt dọc xuống phần xương hàm rồi nhìn anh một lượt như thể cố ghi nhớ hình ảnh này. mỗi lần thức dậy nó lại thầm cảm ơn số phận sắp đặt cho mình gặp được anh, bởi trước đây một kẻ chỉ biết chinh chiến có bao giờ ngờ rằng bản thân thật sự tìm được hạnh phúc thật bình yên như thế này. nụ hôn chìm sâu vào đam mê, nó âu yếm mút mát đôi môi mềm mại kia mà cảm thấy đã quên đi hơi thở của chính bản thân từ lúc nào. mùi hương trên cơ thể anh không tanh hôi như nó hay bất kì một con sói khác nó biết mà thoang thoảng mùi cỏ xanh thơm mát không lần nào không khiến nó cảm thấy rạo rực, làn da trắng muốt trong trẻo điểm những nốt ruồi nhỏ nhắn quyến rũ lấp ló dưới lớp áo hanbok lót mỏng. đặt anh nằm dưới thân mình, nó bắt đầu trải những nụ hôn lên hõm cổ rồi xương quai xanh của anh trong khi tay bắt đầu lần mò vén phần áo giữa hai chân của anh. gương mặt anh đỏ ửng lên, đôi mắt khép hờ bắt đầu bị che mờ bởi dục vọng, hơi thở bắt đầu gấp gáp gọi tên đó, jiwon. nó cầm dương vật anh đưa vào miệng, nút nhẹ lấy, nếm cái mùi vị của riêng mình anh. ngón tay anh giữ chặt lấy tóc nó trong khi những ngón chân co vào quắp chặt lấy tấm trải, nó muốn cho anh nhiều hơn thế, nhiều khoái cảm hơn thế.

all I ever wanted all I ever needed

is here in my arms

lần đầu tiên nó gặp anh là khi đang hấp hối với vết thương ở một vùng hoang vắng nơi biên giới bắc hàn. anh đến bên cạnh trấn tĩnh nó rồi thì thầm vào tai nó rằng anh biết nó là ai, tiếng hú đau đớn của nó đã gọi anh tới đây, anh sẽ không làm hại nó. từ đó anh đem nó về nhà mình chăm sóc vết thương sâu hoắm trong ổ bụng cho đến ngày nó hồi phục. giây phút đó, nó nghĩ mình đã nợ anh cả sinh mạng của mình, rằng nó phải dùng sinh mạng mà anh đã cứu đó để bảo vệ anh.

đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt anh, nó gục đầu dựa lên vai anh khi đầu dương vật bắt đầu căng phồng lên và kẹt lại bên trong nơi cách đây một giờ trước còn rỉ nước để nó dễ dàng đâm vào. nó nhớ lại lần đầu tiên đánh dấu anh, bao nhiêu năm mà thậm chí không quên một chi tiết nào. jinhwan - một người thuộc dòng họ cao quý cốt cách còn vô cùng xinh đẹp và dịu dàng hòan hảo lại chấp nhận kết giao với kẻ thuộc hàng thấp hèn như jiwon. giống loài của anh không những có trí thông minh vượt trội hơn các loài khác mà còn có khả năng kiểm soát sự biến hình cũng như bản năng tình dục của mình. đó là lí do qua suốt nhiều năm anh vẫn chưa hề kết giao với ai. nhưng khi gặp nó, anh chắc chắn về quyết định của mình hơn bất kì lúc nào hết, hoàn toàn không phải một suy nghĩ vội vã trong cơn động dục mà là vì anh biết người anh sẽ gắn bó cả cuộc đời này không phải bất kì ai khoác ngoài nó.

tay nó với ra sau, đỡ lấy cổ chân bị thương đang vòng lấy trên eo mình của anh, lòng nó thắt lại tự trách bản thân mình vô trách nhiệm khi để anh đạp trúng cái bẫy sắt nhọn một chút nữa thôi cũng đủ khiến anh mất luôn một bên chân. anh vòng tay qua cổ nó một lần nữa khẳng định mình không sao, thật lòng thì anh ghét mỗi khi nó đổ lỗi cho bản thân vì anh, cảm giác mình thật vô dụng và nhỏ bé. dẫu cho thế, anh biết là vì thật sự lo cho anh nên nó mới khư khư bảo vệ anh từng chút. sẽ là nói dối nếu anh không thừa nhận sự cứng đầu mạnh mẽ đó khiến anh động tình đôi chút. nhìn thấy hình xăm phập phồng theo chuyển động của lưng nó, tấm lưng to lớn chắc khoẻ cuồn cuộn ướt đẫm mồ hôi sau cuộc giao phối suốt cả giờ vừa rồi, anh khẽ mỉm cười mãn nguyện. anh và nó trao nhau những nụ hôn thật chậm chạp lười biếng rồi bàn tay dây dưa bịn rịn trên cơ thể nhau hoặc chỉ đơn giản là nằm im hít hà mùi hương của nhau hòa quyện căng đầy lồng ngực cho đến khi nó xẹp hoàn toàn rồi rút ra khỏi cơ thể anh.

words are very unnecessary

they can only do harm

anh nhấm nháp đĩa salad của mình trong khi nhìn nó kéo xà ngoài hiên, với phần trên để trần và chiếc quần trễ nãi trên eo như mọi lần. môi anh cong lên mỉm cười, trong lòng khẽ tán thưởng những đường cơ hoàn hảo trên cơ thể nó. thả người xuống, nó dùng khăn lau sơ mồ hôi trước khi tiến lại ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu anh. chỉ một ngày bình thường khác trong kì nghỉ của cả hai, lười biếng thức dậy khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu rồi ăn những bữa sơ sài trước khi chuẩn bị chờ màn đêm buông xuống. hôm nay không có yunhyung hay bất kì một lịch hẹn với ai, cả anh và nó cùng nhau trút bỏ bộ quần áo trên người mình khi ánh trăng lên. con sói nhỏ hơn với bộ lông trắng muốt như hạt tuyết phe phẩy chiếc đuôi của mình khi hướng về phía đầu ngọn gió rồi tru lên khe khẽ. anh đạp những bước thật nhanh rồi phóng vút qua những khu vườn, những hàng rào gõ đơn sơ trước khi chạy đến ngọn đồi trước mặt. giảm tốc độ, 2 đôi chân của anh dặm dặm nhẹ trên đám cỏ mượt mà bên dưới. từ đằng sau, con sói xám đã đuổi kịp, từ từ tiến lại đứng cạnh anh, khuỵ hai chân sau rồi cùng nhau ngước nhìn bầu trời. cả bầu trời đêm rộng lớn hiện ra trước mặt họ một cách huyền diệu, đẹp đến ngạt thở. phía đằng xa là ánh đèn điện nơi thành phố ồn ào tấp nập đang ở rất xa, sẽ chẳng có điều gì phá vở được khoảnh khắc này của họ. con sói xám rúc lại gần, cắn gặm nhẹ lên cổ sói trắng rồi liếm nhẹ lên bộ lông trắng muốt lấp lánh dưới ánh trăng kia. hai chiếc mũi đen ướt át cạ vào nhau, hít hà rồi liếp láp lấy nhau đầy yêu thương. rồi chúng cạ đầu vào nhau trước khi nằm xuống, gối đầu lên người đối phương, tận hưởng giấc mộng một đêm mùa hè không bao giờ kết thúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro