5. Binhwan Bobhwan | dreamers







đứng trước cửa khu hội chợ nhộn nhịp, hanbin ngước nhìn tấm bảng đủ màu sắc nhấp nháy kệnh cỡm trên đầu mình. tiếng nói cười của những đứa con nít rung rinh lấp lánh trong tia nắng, đôi tình nhân sánh đôi nhau tình tứ như cười nhạo trên sự cô đơn lạc lõng của cậu. trút một tiếng thở dài, cậu lôi trong túi mình tờ giấy nhàu nát – thông báo tuyển người mặc đồ hoá trang cho lễ hội. cái bụng rỗng của cậu lên mấy tiếng òn ọt, đã mấy ngày rồi cậu chỉ ăn mì gói cho qua bữa, túi tiền thì xẹp lép. thằng nhóc junhoe đã phải mắng một trận để cậu chịu xách cái mông lên kiếm việc gì đó để làm tự lo cho thân mình thay vì suốt ngày ăn bám thằng em không biết ngại như thế. giờ có trách thì chỉ biết trách cái số cậu nó xui xẻo khốn nạn. ở trường thì nợ môn không có tiền đóng để học lại, công việc làm thêm thì bị cho nghỉ vì thừa nhân viên, đi diễn thì bị công ty tổ chức nợ tiền hết tháng này sang tháng nọ. nhưng những điều đó chẳng thể làm cậu xuống tinh thần bằng việc cậu và anh jinhwan đã chia tay hơn 5 tháng nay, mối quan hệ hơn 6 năm của cậu chẳng thể làm gì cứu vãn được. vì thế nên cậu suốt thời gian đó chỉ thất tình buồn thảm lê lết, chẳng thiết làm gì, đến khi bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì nợ tiền mấy tháng liền cũng lại tiếp tục chây bửa ăn hại ở nhà junhoe.

- cậu chỉ việc mặc cái này và đứng vẫy tay với khách tham quan là được.

người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc đẩy cặp kính cận cũ kĩ rồi nói với cậu. đưa mắt nhìn một lượt bộ đồ con khỉ to kệch, chưa gì cậu đã toát hết cả mồ hôi. trong bụng cậu thầm chửi thề thằng nhóc junhoe chết tiệt, hết việc rồi hay sao mà lại giới thiệu cái công việc chả ra gì thế này. và lí do duy nhất mà nó ném vào mặt cậu chính là vì cái bộ dạng thê thảm kia nếu không mặc đồ hoá trang vào thì ai thèm nhìn, cậu lần này thôi sẽ đành bụng công nhận nó nói đúng.

lặc lè mặc bộ đồ vào, cậu bước ra từ cửa sau thùng xe chứa đồ hoá trang một cách lảo đảo vì chưa quen với hình dáng mới này của mình. đội cái mũ to đùng lên đầu, cậu nhìn mọi thứ xung quanh qua một lớp màn đen mỏng, không mấy chốc đã hoà vào dòng người đông đúc buổi hội chợ. những bước đầu tiên của cậu gượng gạo, gặp mấy đứa con nít chỉ cao tới đầu gối mình mới vẫy tay vài cái cho lấy lệ, thấy bản thân không có tâm lắm nhưng chẳng làm gì khác được. cậu ghét cái không khí ở đây, ghét cái ánh mắt những người đi ngang đường nhìn cậu. không phải cứ một mình cô đơn là lạc lõng, lạc lõng là khi xung quanh có đủ mọi loại người nhưng xa lạ và vô hình. cậu cứ đứng vẫy tay như thế nhưng chẳng có ai đáp lại, những ánh mắt hờ hững cứ lướt ngang, ngay cả khi đã mặc trên mình bộ đồ hoá trang cậu vẫn chỉ là một kẻ bị bỏ rơi lại phía sau.

nép mình phía sau bồn cây vắng người, cậu cởi cái mũ khỉ ra rồi cố gắng hít hà lấy mấy hơi khí trong lành đang thiếu thốn trong phổi mình. cậu ngồi ngắm nghía bộ dạng gương mặt trên chiếc mũ để thấy nó kệch cỡm, thậm chí là xấu xí đến dường nào. chẳng tránh mà không có ai thèm vẫy tay chào lại cậu, trông cậu kì quặc thế này cơ mà. thở dài, cậu quyết định mặc kệ, mấy điều lăn tăn đó chẳng ảnh hưởng gì miễn là cậu vẫn có tiền để còn sống sót qua ngày. ngẫm nghĩ thế nào mà cậu bỗng dưng giật mình khi bên cạnh mình có người chìa ra một điếu thuốc, người này đã ngồi đó từ lúc nào. hắn mặc bộ đồ con thỏ trắng và nụ cười răng lợi trộn nhau hiện tại không khác gì một con thỏ đích thực là mấy. cậu nhận lấy điếu thuốc rồi ghé vào để hắn mồi lửa cho mình, một chú thỏ và một chú khỉ ngồi hút thuốc cùng nhau – cảnh tượng chắc chẳng có gì buồn cười đâu. hắn ta bắt chuyện, biết cậu là người mới nên bắt đầu hỏi mấy câu xã giao thông thường như tại sao cậu lại biết chỗ này, cậu quê ở đâu vân vân. thực sự cậu cũng chẳng hiểu lắm mục đích của cuộc nói chuyện này là gì, nhưng cả ngày tù túng ức chế bỗng dưng có người ngồi cạnh lại nói chuyện cũng không hẳn tệ một chút nào.

chuyện về hanbin cũng chỉ quanh quẩn có bấy nhiêu, không có gì đặc biệt, là thiếu tiền mà đến đây làm việc vừa nhẹ mà lương lại cao. hắn –tự giới thiệu tên là jiwon – cười lúng liếng, đôi mắt cong lên bẹp dí, mồ hôi đổ ra trên làn da hơi rám nắng khoẻ mạnh. khói thuốc phả ra tan vào bầu không khí dịu mát hơn so với cái nắng gay gắt buổi trưa ban nãy. cái cách hắn nói chuyện sởi lởi như thể muốn cứ thế kể hết mọi điều về bản thân mà chẳng ngại giữ lại điều gì, không những thế lại còn rất thu hút. hắn lớn hơn cậu một tuổi, năm nay là năm cuối đại học, gia đình của hắn ở mỹ nhưng vì khó khăn nên hắn phải chạy tận 3 4 công việc làm thêm một lúc để có tiền tự lo cho bản thân. hắn chỉ thường làm việc này vào những ngày cuối tuần, nhất là khi bạn trai hắn cũng làm thêm cho một quán ăn cách đây vài ngã ba và hắn có thể đón người ấy về cùng với mình để đỡ lo lắng việc anh ta thường hay tăng ca làm khuya.

trái ngược hoàn toàn với cậu, hắn tràn trề năng lượng như một viên vitamin tăng lực. dẫu bận rộn là thế nhưng khi đội lại cái mũ con thỏ và bước ra ngoài, hắn ta nhảy nhót đùa giỡn với bọn trẻ con như chẳng hề biết mệt là gì. thực tế chút đi, có mấy người thật sự tìm thấy niềm vui trong cái công việc này như hắn chứ. cậu có thể tưởng tượng được đôi mắt cười phía sau lớp phục trang dày cộm kia. bọn nhóc rất khoái hắn nên cứ bu xung quanh suốt, người lớn cũng có vài người vẫy tay đáp lại khi hắn chào, trong lòng cậu có chút gì đó ghen tị. đó giờ cứ nghĩ đâu cao xa, ghen tị với các thiên tài tỉ phú trên thế giới mà nào ngờ bây giờ dù chỉ là một con thỏ với 2 cái răng khểnh cũng đáng để hanbin ao ước.

đã khá lâu từ lần cuối cùng hanbin có một niềm vui trọn vẹn, một nụ cười không gượng gạo giả dối. đó cũng là một trong những buổi hẹn hò hiếm hoi của cậu và jinhwan. nếu như có một điều gì đó khiến cậu hối hận trong khoảng thời gian ở bên cạnh anh chắc hẳn là vì cậu chưa thể cho anh những buổi hẹn thật sự ngoài những buổi gặp nhau năm thì mười hoạ, hờ hững và nhạt nhẽo. thế nên buổi hẹn hôm đó cũng chỉ là cậu và anh bên hai đầu bàn, một bữa ăn sơ sài rẻ bèo chẳng có gì đặc biệt. cậu vẫn còn nhớ cái nghiêng đầu nhẹ nhàng khi anh chống tay lên cằm, miệng cười khúc khích bởi câu chuyện đùa cậu vừa kể, vũ trụ lấp lánh trong đáy mắt anh. cậu luôn thích cái cách anh cười, cái cách đôi mắt anh cong lên nửa vầng trăng, cả cái cách mũi anh hơi hêch hếch và hàm răng lộ ra khi anh cười lớn ngả nghiêng. những câu chuyện của họ cũng chẳng có gì đặc biệt, chuyện về mấy người làm cùng chỗ làm với anh, chuyện trên giảng đường của cậu. sau bữa ăn, anh sánh vai bên cậu trên con đường hẹp, anh chủ động vươn tay đến chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu, những ngón tay đan chặt vào nhau. và hạnh phúc của cậu giản dị thế đó.

và bây giờ cậu thấy lòng đắng ngắt nhìn theo một cặp tình nhân đang tay trong tay nhau. cái cách họ nhìn nhau như thể cả thế giới chẳng còn gì ngoài hình bóng kia đó phản chiếu, thế giới của cậu cũng đã từng chỉ có một mình kim jinhwan. cậu hỏi jiwon xem hắn hẹn hò như thế nào. hắn chỉ cười và kể cho cậu nghe về một chiếc lọ ở căn hộ của 2 người, nơi hằng ngày họ sẽ bỏ vào những tờ tiền lẻ tích góp được. và sẽ tuỳ hứng mà sử dụng, không kế hoạch hay lấn cấn bất kì điều gì. đôi khi chỉ đơn giản để tránh những ồn ào bận tâm những bình thường hằng ngày, hắn sẽ đưa anh đi đến một nơi chẳng cần biết là nơi nào vì hắn biết anh thích như thế. anh thích cái cảm giác không một ai biết họ là ai nhưng cũng bình thường hết mức có thể, chẳng có gì trong tay nhưng lại ôm được cả đất trời. hanbin có thể cảm nhận được hắn quan tâm sâu đậm thấu rõ người mình yêu như thế nào qua cách hắn trầm ngâm kể chuyện, như thể nhớ nhung người ấy trong từng hơi thở của mình. còn jinhwan, cậu tự hỏi liệu cậu có biết anh đang nghĩ gì hay thích gì không.

anh jinhwan thích biển, ăn uống rất khó tính kén chọn, luôn gọn gàng sạch sẽ. anh sinh ra ở đảo jeju, mỗi lúc nghỉ hề đều về nhà mẹ với biển. anh cũng giống như màu xanh của biển jeju, trong vắt và sâu thẳm. sống một mình nơi thành phố, anh lúc nào cũng tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ nhưng thực chất lại không tự lo lắng cho bản thân mà thích để người khác phải chăm sóc che chở. cậu nhỏ hơn anh là thế nhưng luôn là người phải xin lỗi trước khi họ cãi nhau, là người vực anh dậy mỗi khi anh tụt cảm xúc, là người nhắc nhở anh phải nghĩ đến bản thân mình khi bị người khác làm tổn thương. cậu và anh làm quen với nhau như thế, anh chuyển đến sống ở căn hộ nhỏ bên cạnh cậu khi mà chiều cao của cậu vẫn còn thấp hơn anh rất nhiều. đến một ngày cậu đã cao hơn anh từ khi nào không biết thì anh đã trở nên vô cùng thân thết với cậu bé hàng xóm để mà dựa dẫm vào cậu. khi họ còn học trung học, trên đường về từ trường của anh và cậu giao nhau, cả hai thường hay ghé qua cửa hàng bán mô hình nhân vật, nếu ngày hôm đó có trưng bày thêm một món nào mới đề có thể biết ngay. dần về sau cậu không còn cái thú đó nữa, còn anh thì vẫn có một bộ sưu tập đặt một góc trong phòng của mình. những sở thích của anh, cậu chỉ biết có thế, đa số là những gì cậu biết khi họ còn là bạn. cậu cũng chẳng biết mình đã bỏ quên anh như thế từ lúc nào, có lẽ là khi cuộc sống cậu trở nên bận rộn hơn, với nhiều mối quan hệ hơn, nhiều mối quan tâm hơn. đến khi họ chuyển về ở cùng nhau khi cậu bắt đầu học đại học, không còn một bức tường ở giữa nhưng khoảng cách ấy thế mà còn xa rời hơn trước.

đôi mắt jiwon tập trung lắng nghe cậu, hắn bảo ước mơ của mình cũng là một tình yêu thanh mai trúc mã như thế ( dù cậu chẳng hiểu chuyện của cậu thanh mai trúc mã ở điểm nào ). khi hắn còn ở mỹ, từ khi biết mình đồng tính đã ảnh hưởng đến con người và cuộc sống của hắn rất nhiều. tình yêu đầu tiên của hắn xa lánh tránh né hắn ngay từ sau khi biết hắn thích mình. những mối tình của hắn sau đó không phải vụ lợi một phía thì cũng chớp nhoáng ngắn ngủi không đầu không đuôi. hắn chẳng cho phép bản thân mình nuôi hi vọng sẽ tìm được một ai đó cho hắn một cảm giác yêu đương thật sự thay vì những mối quan hệ thể xác nhu cầu không ràng buộc mà hầu hết những kẻ đồng tính như hắn luôn có, cho đến khi hắn gặp anh. ban đầu anh làm cùng tại một nơi hắn làm thêm, ban đầu họ chẳng để ý đến nhau cũng chẳng nói gì ngoài dăm ba câu cần thiết liên quan đến công việc cho đến một buổi tối liên hoan của toàn bộ nhân viên. hắn tỉnh dậy và anh nằm bên cạnh mình, đó có lẽ lại chỉ là một mối tình một đêm nếu như anh không phải chỉ là một người khác đi ra khỏi cuộc đời hắn. nhưng nhìn anh ngủ bên cạnh mình, gương mặt khẽ nhăn vì cơn đau đầu vẫn còn choáng hơi men, hắn ước gì mình có thể nhớ kĩ hơn những gì xảy ra tối qua. mùi vị của đôi môi kia sẽ như thế nào, có lẽ hắn sẽ không bao giờ được biết nữa. nghĩ như thế, hắn tranh thủ khi anh chưa tỉnh mà cúi xuống hôn lên môi anh. khi anh tỉnh dậy, hắn đã tưởng tượng một không khí rất kì quặc giữa cả hai lúc này và toàn bộ khoảng thời gian sau đó sẽ làm việc cùng nhau. nhưng lại không ngờ khi anh hỏi hắn có muốn một mối quan hệ với anh không, và hắn đồng ý. hắn vẫn thắc mắc vì sao anh lại đưa ra lời đề nghị đó vì hắn nghĩ anh có thể làm tốt hơn, xứng đáng với một kẻ tốt hơn hắn.

rồi hắn cười hắt, con thỏ lúc nào cũng toe toét tươi mới cũng có lúc chững lại một lúc rồi đăm chiêu như thế. hắn luôn cố gắng làm hết sức mình trong mọi công việc có lẽ cũng vì cảm giác bản thân không bao giờ đủ, luôn mặc cảm khi đi cùng anh. trái với với bề ngoài, hắn ấm áp hơn thế rất nhiều. hắn vẫy tay gọi cậu đứng vào cùng một tấm hình khi một bé gái đòi mẹ chụp hình chung với hắn, đó là tấm hình đầu tiên của cậu trong ngày. so với bản thân, hắn sống để cho người khác nhiều hơn, cách nghĩ của hắn khác hẳn với những gì cậu luôn nghĩ về cuộc sống. cái điều cậu vẫn luôn dặn anh từ khi nào đã ăn sâu vào suy nghĩ của cậu, mình không vì mình thì trời chu đất diệt. từ trước đến giờ chỉ cần cậu thấy hài lòng với chính mình là đủ mà lạnh nhạt với mọi thứ. yêu anh, cậu không chắc là mình đã thật sự biết cách để yêu một người.

giống cái mùi vị lạnh ngắt của cốc mì gói hôm đó ăn cùng anh, vội vã bên một cửa hàng tiện lợi ven đường. ánh mắt anh tránh né cậu và cả hai chẳng buồn nói một câu nào với nhau. đó không phải một sự im lặng dễ chịu, cậu nhìn anh mà chẳng biết cái quái gì diễn ra trong đầu anh, điều duy nhất cậu sợ lúc đó là anh nói câu chia tay. vì anh đã từng nói với cậu câu nói vô tình đó, cậu hỏi anh lí do và chẳng đời nào đồng ý nhận sai. anh bảo mình mệt mỏi với những trận cãi nhau cơm bữa từ trên trời rơi xuống, ngay cả sự hiện diện của đối phương cũng khiến tâm tính họ vặn vẹo đến khó coi. anh và cậu chỉ đơn giản là lệch sóng, quay lưng đi không còn có thể nhìn về một hướng chung, nói một tiếng nói chung. những cuộc nói chuyện vô nghĩa và cái rụt tay dứt khoát khi cậu đang cố nắm lấy tay anh. dẫu có thế nhưng cậu vẫn ngang ngược nhất quyết không đồng ý chia tay, bảo rằng bản thân sẽ cố gắng thay đổi và mọi thứ có thể. chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, anh dọn đi. cậu nhất quyết không bỏ cuộc, nhưng rồi những cuộc gặp của họ cứ vơi dần đi như thế, như cuộc đời chính là như thế.

anh đã từng là cả thế giới của cậu, người mà cậu nghĩ được sinh ra để dành cho mình và cậu chỉ có thể yêu duy nhất một mình anh. nhưng chỉ trong một buổi sáng thức dậy, anh nhận ra bản thân thậm chí không còn chắc chắn tình cảm dành cho cậu rồi rời bỏ cậu mà đi. nụ cười của anh vẫn như thế, cả cái cách đôi mắt anh cong lên như nửa vầng trăng, mũi hơi hênh hếch và hàm răng lộ ra sau đôi môi. tất cả vẫn thế, chỉ có điều bây giờ khi nhớ lại, cậu cảm thấy đau đớn hơn lúc nào hết. jiwon vỗ nhẹ vào vai cậu, hắn thấy được cái vị đắng chát cặn khô lại bên trong cậu bởi không thể quên đi anh. hắn mở miệng, định khuyên những lời mà người ta vẫn thường hay khuyên nhưng rồi lại thôi. thế rồi hắn vẫn bảo cậu, hãy chỉ cố nhớ những kỉ niệm tốt đẹp giữa hai người, coi nó như một ký ức và đừng quên nó. sau này nhìn lại, hắn không muốn hối hận với những gì hắn đang có hiện tại dù hắn cũng như thế, mất đi anh ấy hắn không chắc mình sẽ khá hơn cậu để nói những điều này. vì một điều gì mà không thể đến được với nhau như ý muốn, thì đó là vì cơ bản họ không dành cho nhau. không có số phận hay những tình cờ, nhân duyên có được thì cũng có thể mất đi.

cậu nghe hắn nói chuyện điện thoại. có lẽ câu chuyện của cậu đã ảnh hưởng đến hắn ít nhiều, hắn liên tục bảo người ở đầu dây bên kia rằng mình vẫn ổn. hắn không ổn một tí nào, cậu nhìn thấy một chút dao động trong mắt hắn và những tiếng thở dài kì quặc từ lúc họ vào phòng thay đồ khi hết ca làm việc. rồi bỗng dưng hắn lấy điện thoại và gọi số điện thoại nằm ngay đầu danh bạ của mình, bảo rằng mình cảm thấy không khoẻ nên hôm nay có thể không đến đón anh được. ngay lập tức cậu thấy hắn ngẩn ngơ nhìn điện thoại của mình, người kia đã ngắt máy giữa chừng. biểu cảm của hắn trông như thế sắp khóc đến nơi, ngước lên nhìn cậu hắn chỉ mỉm cười thật vội rồi xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu. cậu lắc đầu, muốn hỏi thật sự là hắn đang nghĩ gì. hắn ngồi im lặng một lúc lâu mới bắt đầu đứng dậy cởi bỏ bộ đồ con thỏ cồng kềnh, cất gọn trong ngăn tủ của mình rồi thay quần jean và một chiếc áo thun trắng cơ bản lên người. khoác ba lô lên vai, hắn tạm biệt cậu về trước trong khi cậu vẫn đang cố lùa nhanh li mì gói vào miệng chuẩn bị cho ca tiếp theo. cánh cửa khép lại sau bóng lưng hắn một lúc, cậu nghe tiếng người bên ngoài vọng vào.

- rốt cuộc là em bị sao hả ?

hắn nhìn người con trai với dáng người nhỏ bé đang thở dốc trước mặt mình. đôi mắt ấy ngước lên nhìn lại hắn phần nghiêm nghị phần đã bắt đầu ửng đỏ ngấn nước mắt. anh sau cuộc điện thoại đó đã bỏ dở công việc của mình mà lao đến đây bằng tất cả sức lực, không để lỡ bất kì một giây phút nào. không đời nào hắn lại bỗng dưng bảo rằng không thể ghé chỗ anh được, anh biết rõ từ trước đến giờ dù có bận rộn hay không khoẻ thế nào hắn cũng không thất hứa với anh mà không có lí do.

- không có gì đâu. – hắn ngập ngừng nói, mắt dán xuống đất. – em chỉ là...

- em không muốn gặp anh nữa phải không ? em muốn kết thúc chuyện này chứ gì ?

anh ngắt lời hắn, giọng lạc đi vì cơn nghẹn ngào chực trào trong cuống họng. hắn nhìn anh chẳng nói được lời nào thế nên anh cũng chỉ thở hắt như đang cười nhạo, cười chính mình rồi quay lưng bỏ đi. lúc này hắn mới vội chụp lấy cánh tay anh mà kéo trở lại, để anh mất đà mà ngã trọn vẹn vào vòng tay của mình. anh mở to mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tay hắn đã luồn vào tóc, giữ chặt anh dựa vào hõm vai mình. lúc đó ánh đèn của khu giải trí cũng bỗng dưng rực sáng, dòng người nhộn nhịp ngoài kia cũng như đang nín thở theo anh và tất cả không còn quan trọng nữa vì hắn bắt đầu nói thật nhẹ nhàng bên tai anh.

- em chỉ là ... - hắn bỗng dưng mỉm cười. – hôm nay, em nhận ra là em yêu anh, kim jinhwan.

đúng thế, người con trai đang ôm lấy jiwon lúc này là jinhwan. anh không thay đổi gì mấy, mà dẫu có thay đổi đến đâu thì cậu cũng không thể nào nhìn lầm. mái tóc anh ngắn hơn trước, những sợi tóc rối bù do chạy vội vàng đến đây. gương mặt hửng đỏ sau lời nói ban nãy từ miệng hắn, theo đó là một biểu cảm mà cậu nghĩ rằng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây ở anh. nụ cười mãn nguyện hạnh phúc nở trên môi anh và anh ôm lấy hắn thật chặt, đủ chặt cho những chờ đợi lời yêu từ người con trai kia. tim cậu hẫng đi một nhịp, một nhịp dài như thể hoàn toàn ngừng đập.

- a giới thiệu với cậu đây là jinhwan, người tôi đã bảo với cậu đấy.

jiwon quay lại khi cậu vừa bước ra, nhăn răng tươi cười đầy tự hào kéo anh lại gần chỗ cậu. cậu nhìn anh mà không nói gì, chỉ đứng như thế một lúc lâu. anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi rời khỏi vòng tay của hắn, bật cười khúc khích chạy lại mà bẹo bẹo hai má cậu.

- đáng yêu quá đi.

thật ra là bẹo hai má của bộ đồ hoá trang cậu đang mặc. nụ cười đó, nụ cười với đôi mắt nửa vầng trăng, cái mũi hênh hếch và hàm răng đó vẫn y nguyên như thế. mọi lời cậu muốn nói với anh, mọi cảm xúc cậu muốn thể hiện khi gặp lại anh bỗng dưng không cánh mà bay đi đâu mất trong khoảnh khắc đó. gặp mặt để thành xa, thân quen để thành lạ. suốt bao nhiêu tháng kể từ ngày anh rời đi, cậu lại để giây phút này cứ thế mà trôi đi mất. rồi cậu cúi đầu rời đi, như một thói quen mà vẫy tay chào anh và anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà vẫy tay chào lại cậu. hôm nay đó là người đầu tiên đáp lại lời chào của cậu, một lời tạm biệt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro