CHƯƠNG 2
Người phụ nữ nhân hậu đó là nữ quản lí trẻ tuổi nhất của cô nhi viện này, mọi người trong cô nhi viện này thường gọi bà là "má Thẩm".
Má Thẩm tháo chiếc khăn to được quấn trên người của Thiên Kim ra, rồi thay quần áo mới cho cô bé. Lúc đem chiếc khăn ấy đi giặt, bà nhìn thấy hai chữ to được thêu nổi trên góc khăn: THIÊN KIM. Khiến bà lại một lần nữa không khỏi đau lòng trước tình cảnh của cô công chúa nhỏ xinh đẹp này.
"Thiên Kim ngoan, chắc hẳn người mẹ của con phải có nỗi khổ riêng gì đó, sau này con không được ghét bà ấy đâu, nghe chưa!"
-----
Năm Thiên Kim lên 5 tuổi.
"Các con hãy nói cho má Thẩm biết ước mơ của các con là gì được không?"
- Con ước được trở thành công chúa.
- Con ước mình có thật là nhiều tiền luôn.
- ...
Tất cả trẻ em mồ côi trong cô nhi viện hôm đó lần lượt nói ra những ước mơ của bản thân chúng, bầu không khí dường như vừa háo hức lại vừa vui vẻ. Nhưng tâm trạng của Thiên Kim thì có vẻ lại trái ngược hẳn với mọi người, mà vốn dĩ từ lúc ở đây Thiên Kim có bao giờ vui vẻ đâu.
"Còn Thiên Kim, ước mơ của con là gì nào?" má Thẩm luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Thiên Kim.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ thút thít:
"...Ước mơ của con... con ước có được một gia đình, trong đó có mẹ, có cha và cả con nữa. Sau đó, gia đình nhỏ của con sẽ... sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời."
Bọn trẻ đang vui vẻ xôn xao, náo nhiệt, nhưng khi nghe thấy ước mơ nhỏ nhoi đó của Thiên Kim thì bất chợt im lặng và cũng bắt đầu nhớ ra... họ đã quên mất, họ... cũng muốn có gia đình.
Riêng má Thẩm, bà ấy lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ khi nghe thấy ước mơ của Thiên Kim. Từ lúc nuôi cô đến giờ, bà luôn có cảm giác cô là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, vừa ngây thơ, trong sáng lại vừa ngoan hiền, hiểu chuyện. Mặc dù Thiên Kim hơi lạnh lùng, ít nói một chút.
-----
Thời gian cứ thế thấm thoắt lại trôi qua.
Năm nay, Thiên Kim tròn 18 tuổi. Má Thẩm cũng đã sớm trao lại cho Thiên Kim những kỉ vật lúc bà nhặt được cô ở trước cổng cô nhi viện.
"Má Thẩm, má Thẩm ơi!" cô công chúa bé nhỏ ngày nào, giờ đây đã trờ thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Bà mỉm cười nhân hậu ôm cô vào lòng. "Có chuyện gì vậy, con gái yêu của má?"
"Con lớn rồi nè má, con gái của má trưởng thành rồi này. Má có vui không má?"
"Thiên Kim ngoan, dù con có lớn đến cỡ nào thì đối với má con vẫn luôn là một đứa trẻ."
"Má Thẩm, vậy má cho con tự đi kiếm việc làm nha." Thiên Kim chớp chớp đôi mắt long lanh.
"..."
Bà nghe Thiên Kim nói như vậy thì buồn hẳn, bản thân bà luôn biết rõ tất cả các cô nhi đều không được học hành đến nơi đến chốn, không có bằng cấp như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nếu như muốn xin được một việc làm tốt thì nhất định phải có kiến thức, trình độ học vấn cao.
"Má Thẩm, má nói gì đi chứ!"
"À, ừm... con muốn làm nghề gì?"
"Con cũng chưa biết nữa, con sẽ thử đi vài vòng kiếm chỗ nào tuyển thêm nhân viên thì con vào xin thử a."
"Thiên Kim à, không phải vì má ích kỷ không muốn cho con đi... mà là vì má muốn con ở thêm với má vài năm nữa rồi hãy đi làm, được không con?" bà nắm lấy bàn tay của cô.
"Má, má yên tâm, con đi rồi cũng sẽ về với má mà."
"Ừm, vậy con định khi nào con đi?"
"Sáng mai."
"Vậy má chúc con mau tìm được việc làm thích hợp."
"Con cảm ơn má. Má ngủ ngon nha." Nói xong, Thiên Kim đắp chăn cho bà rồi rời khỏi phòng.
-----
Thiên Kim một mình ra ngoài ban công đứng ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, ánh trăng và sao chiếu sáng cả một khoảng rộng. Cứ như thể đang soi sáng cả tâm tư của cô.
"Mẹ, bậy giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ sống có tốt không? Mẹ có còn nhớ đứa con gái này của mẹ không?"
Thiên Kim lặng lẽ thở dài.
"Con nhớ mẹ, nhớ cha." Mặc dù trong kí ức ngày xưa, cô không thể tìm thấy hình ảnh, cũng như những kỉ niệm về họ - gia đình nhỏ của cô.
-----
Sáng hôm sau, Thiên Kim dậy rất sớm rồi làm bữa sáng cho má Thẩm và mọi người. Đó cũng là một thói quen suốt mười mấy năm cô sống ở đây. Mặc dù ngoài nói chuyện với má Thẩm, Thiên Kim chưa từng bắt chuyện hay cười đùa vui vẻ với bất cứ ai ở cô nhi viện này cả. Nhưng mọi người ở đây vẫn luôn yêu quý và coi trọng cô nhất, sau khi cô lên thành thị kiếm việc làm chắc hẳn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng trống trải.
Thiên Kim để lại một lá thư ở trên bàn, dọn dẹp, ngắm nhìn mọi thứ lần cuối, rồi sau đó mới rời đi.
"Tạm biệt má Thẩm! Tạm biệt mọi người! Tạm biệtcô nhi viện! Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro