CHƯƠNG 5 (H+)


"A... ưm... khoan đã anh, làm gì mà nóng vội quá vậy hử?" ả đàn bà nũng nịu.

"Anh 'muốn' em... ngay bây giờ!"

"Hư quá đi à. Anh không thấy bạn anh đang nhìn chúng ta hay sao?"

"À quên, chú em cậu cứ tự nhiên đi nhé. Đừng ngại!" ông ta chợt nhớ ra gì đó, nháy mắt với Tống Nhất Thiên.

Cũng dễ hiểu thôi, đây là quán bar mà, những hành động lộ liễu như thế này thiếu gì...

Nói xong, ông ta cùng với ả phụ nữ đó rời khỏi chỗ ngồi, rồi đi vào khu vực mà quán bar dùng riêng để cho khách "làm chuyện đó".

Tống Nhất Thiên bị chuốc uống hết ly rượu này đến ly rượu khác... chẳng mấy chốc đã cạn gần hết mấy chai whisky nồng độ mạnh. Hắn bắt đầu có cảm giác chóng mặt, nóng ran cả người.

"Cưng à, anh thấy em có đẹp không?" ả đàn bà nãy giờ ngồi bên cạnh Tống Nhất Thiên đến tận bây giờ mới lên tiếng. Chuyện mà ả tập trung thực hiện từ đầu đến giờ là chuốc say anh chàng Tống thiếu gia đẹp trai nọ.

Ôi má ơi! Khiếp quá đi, giọng nói của ả đàn bà này còn kinh tởm hơn cả con ả ban nãy "chơi" với ông đối tác kia.

"..." nhưng đáng tiếc, đáp lại sự "phấn khích" của ả ta lại là sự im lặng đến dị thường của Tống Nhất Thiên.

"Cưng à, anh có nghe em nói gì không vậy? Anh có 'muốn' em không?" ả ta tiến lại gần hơn, dùng cặp ngực "khủng" chà vào người của Tống Nhất Thiên.

Trong không gian nồng nặc mùi rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau, bỗng nhiên Tống Nhất Thiên có cảm giác buồn nôn, khó chịu trong người.

"Cưng à, anh cảm thấy khó chịu ở đâu hả? Em cho anh uống chút nước lọc nhé?"

Tống Nhất Thiên lạnh lùng. "Khỏi!"

"Phục vụ, mang cho tôi một cốc nước lọc!" nhưng có vẻ như ả giả vờ không nghe thấy.

Người phục vụ đã mang nước lên, ả yểu điệu đưa cho hắn, ép hắn phải uống. Vì quá khó chịu, Tống Nhất Thiên nhắm mắt uống đại một ngụm nước, nhưng không ngờ...

'Choang'- chiếc cốc cùng với số nước còn lại rơi xuống đất vỡ tan tành. Tống Nhất Thiên cảm thấy cả người nóng bức, càng khó chịu hơn. Ả ta nhìn thấy vậy, nheo mắt cười, trong đầu hiện lên khoảng thời gian trước khi Tống Nhất Thiên đến đây.

- Cục cưng, em có biết thiếu gia nhà họ Tống không?

- Tống Nhất Thiên?!

- Chính xác. Cưng có muốn hắn là của cưng không?

- Ông có ý gì?

- Cô em, tôi sẽ sắp xếp hắn đêm nay cho em, ngoài ra em cũng sẽ có tiền thưởng. Vừa được làm thiếu phu nhân của Tống gia, lại vừa được thêm tiền. Của cải Tống gia... chắc cưng cũng biết bao nhiêu rồi, nhỉ?! – sau khi cô đồng ý, người đàn ông đó đã đưa cho cô một khoản tiền lớn cùng với một gói thuốc.

- Đây là Xuân dược, cô em chỉ cần bỏ nó vào nước rồi cho hắn uống... đêm nay hắn sẽ là của cưng. Còn đây chỉ mới là 1/3 tiền thù lao của cưng thôi, sau khi xong việc cô em sẽ nhận được phần còn lại. Cô em nên giữ mồm mép của mình, nếu không... cô em cũng biết hậu quả rồi đó!

-----

Có vẻ như Tống Nhất Thiên biết mình bị gài bẫy, nhưng vẫn giả vờ không biết. Nhưng hắn thật sự đã uống phải "xuân dược" rồi.

"À, tôi hơi khó chịu một chút. Cô chờ tôi ở đây... tôi đi vệ sinh rồi quay lại ngay!" Hắn cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Ok cưng. Anh nhanh nhé, em chờ." ả nở nụ cười còn tươi hơn hoa, ả không ngờ hắn dễ dàng chấp thuận như vậy.

Tống Nhất Thiên lấy cớ đi vệ sinh để chuồn về nhà. Cô ả ở quán bar chờ 1 tiếng... rồi 2 tiếng... nhưng mãi vẫn chẳng thấy hắn đi ra, ả thật không ngờ ả mới là kẻ bị hắn lừa.

-----

Tại Tống gia.

Suốt hai năm qua, Thiên Kim đã làm tròn bổn phận của một osin riêng cho Tống Nhất Thiên. Những osin khác chỉ làm việc từ sáng đến chiều là họ được về nhà, trừ Thiên Kim là phải ở lại Tống gia để chăm sóc cho hắn. Hôm nay cũng vậy, trong căn nhà to lớn chỉ có mỗi cô và hắn.

Tống Nhất Thiên vừa vào nhà liền tự cởi áo ra, hắn thật sự rất nóng, rất khó chịu. Trong người hắn bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, hắn cố gắng kiềm chế cơn dục vọng để vào phòng của hắn, nhưng đáng tiếc dục vọng đã thắng được lý trí, chiếm trọn ý thức cuối cùng của hắn... Tống Nhất Thiên cuối cùng cũng đến phòng của Thiên Kim.

"A Kim! A Kim! A Kim!..." Tống Nhất Thiên đập cửa, không ngừng gọi tên cô.

Thiên Kim đang ngủ thì bị đánh thức, cô bực bội mở cửa ra.

"Cậu chủ, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Anh..." lời nói sau của cô bị nghẹn lại trong cổ họng.

Tống Nhất Thiên cả người nồng nặc mùi rượu, nhào tới ôm hôn cô tới tấp y hệt như một con thú hoang vừa bị xổng chuồng, à không phải nói là y hệt như ngọn núi lửa sau khi bị kìm nén quá lâu rồi bùng nổ.

"Ư.. ưm... b.u.ô.n.g... raaa..." Thiên Kim cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, nhưng thân hình vạm vỡ cao to đó ngày càng thô bạo hơn.

Hắn bế thốc cô rồi ném lên giường, hắn nằm trên người cô, đè chặt cơ thể cô.

'Xoạc' - Bộ đồ ngủ trên người Thiên Kim nhanhchóng bị hắn xé toạc ra, rồi tự thoát y cho bản thân. Để lộ trước mắt hắn là mộtcơ thể thiếu nữ đầy gợi cảm, lúc này trên cơ thể cô chỉ còn mỗi bộ nội y bằng ren màu trắng, còn hắn thì trần trụi chỉ còn chừa mỗi một lớp quần duy nhất. 

P/s: Các bạn đọc xong nhớ vote cho ta 1 sao làm động lực nhóe >< Yêu <3    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro