Có lẽ do di chứng của nụ hôn, Khánh Tú vẫn có chút e dè với Xán Liệt , nhất là khi anh đề nghị cậu dạy kèm, cậu rất lo sợ anh sẽ làm ra động tác gì đó.
Đối với nụ hôn kia, Khánh Tú vẫn có chút mơ hồ, Xán Liệt hôn cậu vì cái gì? Lúc đó dường như anh không được tỉnh táo cho lắm, cho dù sau đó cậu xác định anh không sốt, nhưng không có nghĩa lúc đó anh không sốt. Aiz, nghĩ lại càng thấy điên đầu.
Bất quá Khánh Tú nghĩ lầm rồi, Xán Liệt rất nghiêm túc.
Lúc này anh đang ngồi trên bàn, chăm chú vào từng trang giấy, có câu chữ, có bài tập cũng làm anh nhíu mày, đôi lúc còn phải nhờ Khánh Tú giảng giải cho. Bàn học kê ngay trước một cửa sổ lớn, bên ngoài ban công những chùm hoa màu tím không biết tên đang nở rộ trong mưa.
Khánh Tú ngồi ở chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, nhìn anh đang cúi đầu học bài, bộ dáng chuyên tâm đến nỗi làn mi cũng không chớp. Tiếng mưa vẫn tí tách không ngừng, nhưng làm cậu yên lòng đến lạ.
Anh không phải là người thông minh siêu phàm, có lúc cũng phải nhờ cậu chỉ cho. Anh cũng không phải thực sự lười học, mà là không có lí do gì để học. Hoá ra, khi Lão Đại cởi bỏ sự lạnh lùng kia, bên trong là một con người rất bình thường, với một sự dịu dàng khó có thể nhận ra.
Khánh Tú vẫn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, cho đến khi Xán Liệt đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, "Đứng lên."
Khánh Tú tưởng Xán Liệt muốn nghỉ giải lao, liền đứng lên, không ngờ hai tay anh nắm lấy mép bàn cậu, dùng lực một chút nhấc lên, đem đến bên cạnh bàn của anh.
"Không cần đâu, gần quá tôi sợ ảnh hưởng đến anh." Khánh Tú xua tay.
"Còn tưởng tôi không biết sao, lúc nãy em nhìn tôi đến ngẩn người." Đặt bàn xuống, trong mắt Xán Liệt hiện lên ý cười, "Không cần phải nhìn xa như vậy, sẽ mỏi cổ."
Ai...ai thèm nhìn anh?! Khánh Tú mặt đỏ đến tận mang tai, Xán Liệt chết dẫm, tưởng anh đẹp trai lắm hả? Không thèm đôi co với anh, cậu lại ngồi xuống, đem đống bài tập tồn đọng thanh lý sạch sẽ.
"Khánh Tú ..."
"...Sao?"
"Em cầm bút ngược rồi."
"..."
Cứ thế hai người ngồi cạnh nhau, cùng cắm cúi làm bài tập. Không khí tươi mát trong lành của mưa lùa vào trong phòng, bầu trời màu trắng lấn cấn đục bên ngoài khung cửa, hai tấm lưng cạnh nhau trông thật hài hoà.
Khánh Tú ngủ mất rồi.
Giống như mèo cũng rất thích mưa, mỗi khi mưa đến, nó sẽ nằm cuộn tròn bên khung cửa kính, lim dim mắt hưởng thụ.
Xán Liệt đã xong bài, liếc mắt nhìn người ngủ say bên cạnh. Làn da trắng mịn, vài lọn tóc loà xoà trước trán, lông mi tinh tế, chóp mũi nhỏ xinh, đặc biệt là khoé miệng đang cong lên như đang mộng đẹp, tất cả đều làm anh kìm lòng không được muốn cưng chiều.
Từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã xác định sẽ đem cậu trói bên người, từ thưởng thức đến chú ý đến khát vọng, nhưng lại sợ cậu sợ anh, không dám đến gần anh. Cảm giác cầu mà không được này giày vò Xán Liệt tận hai năm, ngay cả khi cậu đã học trường đối diện, mỗi ngày tan học đều có thể nhìn thấy. Ban đầu Xán Liệt đã tưởng đó là dục vọng chiếm đoạt, nhưng theo thời gian, cậu rõ ràng đã nhìn anh, rõ ràng đã đến bên anh, nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Mèo ngốc, anh thích em.
Khi Khánh Tú tỉnh dậy, chỗ ngồi bên cạnh đã sớm lạnh, cậu chạy ra ngoài phòng khách.
Xán Liệt đang thay giầy trước cửa, bên góc tường có một chiếc ô ướt sũng, hai vai anh cũng hơi ẩm, nhưng anh lại không để ý, đưa cho Khánh Tú mấy cái túi, "Đặt vào trong bếp hộ tôi."
Khánh Tú nhìn vào trong túi, toàn nguyên liệu sống, thịt cá rau củ đủ cả, không lẽ Xán Liệt vừa đi chợ? Nghĩ đến cảnh Lão Đại mặt lạnh kì kèo mặc cả với mấy bà bán rau, Khánh Tú rùng mình, tốt nhất đừng nghĩ đến!
Khánh Tú không biết rằng, thực ra trong lúc ngủ Xán Liệt đã đi bàn việc công trong băng nhóm, đống đồ ăn này là anh bảo đàn em đi mua, làm đàn em còn tưởng sắp có chị dâu.
Phòng bếp trong nhà đồ dùng, thiết bị gì cũng có, chỉ thiếu mỗi hơi người. Khánh Tú đoán bình thường Xán Liệt không ở nhà ăn cơm hay nấu cơm, nhưng cậu không nghĩ thêm bởi vì đã đến giờ phải về.
Xán Liệt nhìn cậu đang thu dọn sách vở, đột nhiên nói, "Ở lại ăn cơm đi."
Khánh Tú sửng sốt, quay lại nhìn ngoài trời vẫn đang mưa lớn, liền gật đầu.
"Ai nấu cơm?" Đột nhiên Khánh Tú nhớ ra một vấn đề nan giải.
"Em không biết nấu cơm?" Xán Liệt hỏi lại.
Khánh Tú xấu hổ cúi đầu, không phải là không biết nấu, mà căn bản là không có thiên phú! Ở nhà, cha mẹ luôn thích lôi chuyện này ra trêu cậu, ngay cả anh trai cũng không dám an ủi cậu.
Xán Liệt nhìn là hiểu, không nói nhiều xắn tay áo vào bếp. Khánh Tú tò mò đi theo, cậu không biết, chẳng lẽ anh biết?
Sự thật chứng minh, sau khi Xán Liệt bày món ăn lên bàn, Khánh Tú không tin cũng phải tin. Mà cái người kia dường như rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của cậu, mỉm cười chia đũa cho cậu, "Ăn cơm thôi."
Khánh Tú lấy đũa gắp một miếng cá kho, suýt chút nữa muốn khóc. Trời ạ, đây khác hẳn với món cá kho ác mộng ở nhà, vị cay mặn vừa phải, cá lại còn vừa mềm vừa thơm nữa!
Xán Liệt nhìn Khánh Tú được ăn ngon đến nỗi hai mắt híp lại, khoé miệng mèo cong lên, trong mắt tràn ngập cưng chiều, "Sau này chỉ được cười trước mặt tôi nghe chưa." Bộ dạng đáng yêu này nhất định không thể cho mấy tên bạn của anh nhìn thấy, nhất là tên Trương Nghệ Hưng háo sắc kia.
Nghe anh nói vậy, Khánh Tú ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi như nghĩ đến cái gì đó, vàng tai trắng nõn bỗng đỏ bừng.
Chết rồi, hình như cậu càng ngày càng không kháng cự được anh.
...
Kim Chung Nhân đang rất tức giận.
Đã lâu không thấy "chú" Khánh Tú đến, cả anh đẹp trai cũng vậy, hôm nay hai người lại cùng lúc mà đến, đáng lý Chung Nhân phải vui mới đúng.
Nhưng mà rốt cuộc hai người đó đến thăm nhóc hay là đến tự chơi với nhau vậy?!
Nhìn đi nhìn đi, "chú" Chung Đại đang ngồi trên bàn đá, anh đẹp trai ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa làm bài tập, có chỗ nào giống như đến thăm nhóc?
Biểu hiện bất mãn bị Khánh Tú nhìn thấy, cậu liền vẫy tay gọi Chung Nhân, "Lại đây nào."
Chung Nhân bĩu môi, Khánh Tú dở khóc dở cười, "Ngoan, năm tới anh đẹp trai của em phải thi rồi, không chơi cùng em được."
"Không thèm." Chung Nhân vẫn giữ khư khư con gấu bông.
"Em vẫn giữ nó sao?" Khánh Tú ngạc nhiên, bình thường tiểu tử này rất quậy phá, đồ chơi nào qua tay nó được một hai tuần là hỏng ngay.
Hiểu được Khánh Tú có ý gì, Chung Nhân giơ nắm đấm, "Đừng coi thường em, em sẽ giữ nó ít nhất mười năm nữa, anh cứ chờ xem!"
Mười năm nữa Chung Nhân đã hai mươi hai tuổi, một thanh niên ôm con gấu bông mắt to đầy lòng trắng, nghĩ đến đó Khánh Tú đột nhiên nổi cả da gà.
Nhưng dù sao Chung Nhân cũng chỉ là thằng bé chưa lớn, không giận dai, chẳng bao lâu đã quay lại ngồi lên đùi Khánh Tú , líu lo hỏi cái này cái kia về bài tập của Xán Liệt .
Không khí đang rất hoà hợp thì bị tiếng nói của một người cắt ngang.
"Lão Đại, khu Tây xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro