19.Càng để ý đến anh...

Trong phòng Hiệu trưởng có bốn người, Mân Thạc , Bạch Hiền, Thế Huân  và Tuấn Miên, thêm ba người Khánh Tú  nữa là tổng cộng bảy người. Phòng Hiệu trưởng không tính là nhỏ, nhưng cùng một lúc chứa bảy người, cái này...có chút chật chội đi.

                     

Bạch Hiền là người nhao nhao lên trước, "Tú Tú, Tiểu Tú, tớ nhớ cậu chết mất!"

                     

"Lăn cho tớ!" Khánh Tú  giơ chân đá Bạch Hiền, đồ gặp sắc quên bạn, cậu đã sớm không thèm nhìn mặt!

                     

Bạch Hiền ôm mông uỷ khuất đứng một bên, Thế Huân  gật đầu một cái coi như chào hỏi, khi lướt qua hai người đứng phía sau Khánh Tú , ánh mắt bỗng loé lên. Xán Liệt  cũng nhìn thấy Thế Huân  nhưng không nói gì, chỉ có Nghệ Hưng thân thiện cười một cái.

                     

Thế Huân  nhíu mày, người này, sao lại xuất hiện ở đây?

                     

"Tiểu Tú?" Tuấn Miên cũng nhìn thấy Khánh Tú , "Sao em lại qua đây?"

                     

Khánh Tú  kéo Nghệ Hưng ra, chần chừ một lát lại nói, "Em...sang chơi. Hyung đến làm gì?"

                     

Đúng nha, sao cậu có thể trực tiếp nói là Vương Bài muốn làm quen được. Tuấn Miên trông thế thôi chứ nhát lắm, thấy Trương mỹ nhân xán vào không chạy mới là lạ. Ôi, làm bà mối thật khổ mà.

                     

Vẻ mặt Khánh Tú  ban đầu là do dự, tiếc hận, rồi than thở, làm cho Mân Thạc  đang xử lí công văn sầm mặt, "Khánh Tú , đừng tuỳ tiện quay về nhất là đang trong lúc Đại hội thể thao, mọi người sẽ nghĩ em...", dừng lại một chút như để lựa từ, "...bán độ."

                     

Thôi được rồi, đừng trách Hiệu trưởng Kim, anh ta nói được một câu dài như thế này đã là tốt lắm rồi >_<.

                     

"Sao anh không hỏi Bạch Hiền ấy?" Khánh Tú  không hề thích từ "bán độ" này, "Cậu ấy rước sói vào nhà kìa."

                     

"Tôi không phải là sói. Tôi là soái ca nha." Thế Huân  nhanh chóng phản biện.

                     

Mọi người: "..."

                     

"Mà Tuấn Miên này..." Khánh Tú  dường như nhớ ra chuyện gì đó, "Hyung đến bệnh viện làm gì? Hyung bị thương à?" Không phải Nghệ Hưng đã nói anh ta gặp Tuấn Miên ở bệnh viện sao?

                     

Mặt Tuấn Miên bỗng biến sắc, "Sao em biết hyung đến bệnh viện?"

                     

"Tôi nhìn thấy!" Nghệ Hưng hào hứng nói, "Ây anh rất là đẹp trai đến nỗi nhìn một lần tôi nhớ luôn rồi. Xem nào, anh đi vào khu S đúng không? Nhưng mà khu S là...ưm...ưm..."

                     

Lời chưa nói hết, Nghệ Hưng đã bị Tuấn Miên bịt miệng kéo ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là có chuyện gì?

                     

"Tóm lại là có gì đó không ổn." Thế Huân  kết luận.

                     

Khánh Tú  nhíu mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu, có lẽ hôm khác phải tìm Tuấn Miên nói chuyện. Còn hiện tại chỉ còn một việc...

                     

"Ai ui, Tú Tú  nhẹ tay! Đừng véo tai tớ! Cậu định đưa tớ đi đâu?"

                     

"Ra chỗ vắng người thủ tiêu cậu! Bạch Bạch chết tiệt, tớ phải xử lý cậu! Ra đây!"

Bạch Hiền bị Khánh Tú  mang đi xử lý, trong phòng chỉ còn ba người, bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến kì lạ.

"Lão Đại, dạo này cậu rảnh quá nhỉ, còn có thời gian nghe chuyện bát quái." Cuối cùng Mân Thạc  là người mở miệng trước.

"Rất rảnh." Xán Liệt  cũng ngồi xuống ghế, thoải mái vắt chân, "Tôi đang chờ điều tra bên khu Tây, vụ bắt cóc Nghệ Hưng đã có tiến triển, đầu mối là quán bar LMR.

Mân Thạc  gật đầu, "Thời gian này phải cẩn thận, địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Còn Thế Huân , một khi Diệc Phàm đặc biệt cho cậu sang đây, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"

"Biết rồi." Thế Huân  giơ hai tay đầu hàng, "Mấy người các anh cũng thật là, tôi không phải Lão Đại cũng chẳng phải Vương Bài, sao cứ phải làm mấy thứ này."

"Bởi vì cậu là Ngô Thế Huân." Xán Liệt  chậm rãi nói.

Trong phòng nhất thời im lặng.

Ba người đều biết Xán Liệt  đang nói cái gì.

Hễ là người họ Ngô thì không tránh khỏi liên quan đến thế giới ngầm, huống chi Thế Huân  là người thừa kế duy nhất.

Bấy lâu nay nhà họ Ngô luôn liên kết với hai nhà Kim - Kim để điều khiển thế giới ngầm, vậy nên Thế Huân đã luôn quen biết Chung Đại , Kim Mân Thạc  và Ngô Diệc Phàm. Chẳng qua là hiện tại Chung Đại  không muốn nhìn mặt Mân Thạc , nói gì đến giúp đỡ, Diệc Phàm mới bảo Thế Huân  qua đây.

Những người nắm quyền đều đã tập hợp ở hai trường W và G, một khi hợp sức lại, người đứng sau quán bar LMR sớm muộn cũng phải lộ mặt mà thôi.

...

Bể bơi trong nhà của trường G vang vọng tiếng nước chảy.

Hiện tại các làn đều không ai sử dụng, chỉ trừ làn số 3. Dáng người bề ngoài tưởng như gầy yếu nhưng lại vô cùng săn chắc, hai tay sải từng khoảng cách dài, hai chân linh hoạt uốn lượn. Khuôn mặt như ẩn như hiện dưới mặt nước trong xanh, giống như một bức tranh nhân ngư tuyệt mỹ.

Bọt nước bắn lên đến tận rìa bể bơi, nhưng những người xung quanh vẫn không hề lùi lại.

"Đỗ Khánh Tú  sẽ thi đấu cho chúng ta thật à?"

"Ừ. Tớ nghe nói Thế Huân  cũng hợp tác với Hội phó Hội học sinh trường W rồi."

"Xem ra năm nay gay cấn đây!"

Khi Xán Liệt  bước vào, cảnh tượng là như thế này: Khánh Tú  đang lên bờ, trên thân chỉ độc một cái quần đùi, mà quần đùi đã sớm dính vào cơ thể, để lộ những đường cong nóng mắt.

Xán Liệt  nhướn mày.

Mọi người xung quanh thức thời tản ra, ai nấy cũng thấy may mà mình không manh động gì với Khánh Tú .

Đám người rời khỏi, chỉ còn Khánh Tú  và Xán Liệt , cậu bối rối nói, "Anh làm gì ở đây?"

"Đến nhìn em không được sao." Xán Liệt  tiến tới cắn nhẹ lên vành tai cậu, hài lòng nhìn nó đỏ ửng lên.

"Tránh ra." Khánh Tú  cắn răng đẩy Xán Liệt, lần nào cũng thế, anh đều tuỳ thời tuỳ lúc sàm sỡ cậu, ở sân vận động cũng vậy.

Cậu không ghét anh sàm sỡ cậu, mà là cậu ghét mình có phản ứng.

Anh đã chiếm được thân thể cậu, nên đã thoả mãn rồi phải không? Chỉ có cậu, chỉ có cậu tự ảo tưởng những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho mình.

Còn anh, chỉ thèm muốn cơ thể cậu mà thôi.

Nghĩ đến đó, Khánh Tú bỗng chực khóc.

Càng để ý đến anh, càng tủi thân trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro