38. Trừng phạt(1)
WARNING: NC - 21, (có chút) SM
Cửa xe được vệ sĩ mở. Xán Liệt vác Khánh Tú ra, đi thẳng vào phòng ngủ trên tầng, ném cậu lên chiếc giường king size.
"Thiếu gia...?" Kim Hữu Khiêm có hơi bất ngờ, đám người giúp việc đứng sau ông trợn mắt.
Phải nhắc lại lần nữa là sắc mặt Xán Liệt giờ rất kém. Ánh mắt loé lên quang mang, giọng nói băng giá.
"Đi ra ngoài!"
"Vâng, thiếu gia." Kim Hữu Khiêm vội vàng đuổi người giúp việc ra ngoài, chính mình cũng đóng cửa lại. Vuốt ngực, lúc biết tin hợp đồng trị giá chục tỉ bị nẫng tay trên, thiếu gia còn không đáng sợ như vậy.
Thiếu gia hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ rồi.
Kim Hữu Khiêm đóng cửa quá nhanh, không nhìn thấy ánh mắt đượm vẻ cầu xin của thiếu niên trên giường.
Cánh cửa đóng sầm, Xán Liệt không quên khoá lại. Vứt chìa khoá ra cửa sổ, Khánh Tú không kịp bắt, cậu mắng to, "Xán Liệt, anh là tên hỗn đản! Anh rút cuộc muốn làm gì?! Là anh đúng không? Là anh làm Chung Nhân trở nên như vậy đúng không?!"
Cậu bé tên Kim Chung Nhân, hồi nhỏ luôn bám lấy cậu, đáng yêu bao nhiêu, giờ lại lạnh lùng vô cảm với cậu như vậy. Suy nghĩ kĩ càng, Xán Liệt có lẽ đã nói xấu cậu với Chung Nhân. Đúng vậy! Chỉ có anh mà thôi!
Khánh Tú chỉ suy đoán trong vài phút, mà đổ hết tội lỗi lên đầu Xán Liệt. Vừa rồi lại bị anh cưỡng chế ném vào xe ngay trên đường như vậy, mặt mũi cậu còn đâu. Cậu cũng là đàn ông đấy chứ!
Cậu quên sạch lời Xán Liệt đã nói trên xe, cùng với tình cảnh của mình hiện giờ. Cậu tức giận mắng to, đem mặt của Xán Liệt hoàn toàn biến đen.
Anh cười nhạt, "Em nghĩ rằng tôi là người như vậy?"
Biểu tình thản nhiên của Xán Liệt làm Khánh Tú hơi ngừng lại. Kì lạ. Cậu cố áp chế cảm giác trong lòng, đốp lại, "Anh chính là người như vậy! Anh là người xấu, Vân Phi Tuyết cũng là người xấu! Các người là một đôi cẩu nam nữ!"
Xán Liệt nâng cằm Khánh Tú, híp mắt, "Em nói cái gì?! Nói lại thử xem!"
"Tôi nói anh và Vân Phi Tuyết là một đôi cẩu nam nữ!" Khánh Tú điếc không sợ súng nói.
Lão hổ không phát uy ngươi liền tưởng mèo con à? Sẵn tiện cậu sẽ mắng luôn một thể, sau đó đánh anh ta một trận. Giờ phút này để đấu tranh cho tự do, Khánh Tú cảm thấy quyết tâm bừng bừng.
Cậu nhất định phải thoát khỏi đây, dù phải trả bất kì giá nào.
Xán Liệt trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Rất nhanh, anh cười lạnh, "Có gan lắm. Dường như em đã quên mất tôi đã nói gì."
"Anh định làm gì? Đừng tới đây!" Khánh Tú cảm giác nguy hiểm.
Bàn tay nhỏ bé hươ trong không trung bị Xán Liệt tóm được, bẻ ngoặt ra đằng sau. Anh kéo cậu đến cạnh giường, nơi có một song sắt màu đen. Một tay anh cầm hai cổ tay của Khánh Tú, một tay xé chiếc ga giường. Anh dùng sợi dây đó trói tay cậu vào song sắt.
Khánh Tú thử giãy dụa. Cậu nghe thấy tiếng tấm vải cọ vào song sắt, da cậu đã đau rát nhưng song sắt vẫn không hề lay chuyển. Chợt Xán Liệt đứng lên, mở cửa tủ quần áo ở ngăn dưới cùng, trên tay anh có hai thứ không rõ hình thù gì. Cho đến khi anh tiến đến trước mặt cậu, Khánh Tú thấy tim mình như ngừng đập, một luồng sợ hãi không tên trào dâng. Cậu càng giãy dụa, song sắt rung rung.
"Có biết đây là cái gì không?" Khánh Tú dùng cầm lấy một thứ ma sát môi cậu, giọng anh như tu la dưới địa ngục.
Trên môi truyền đến một mùi quen thuộc nhưng đậm đặc đến kinh tởm, Khánh Tú chợt nhớ ra gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, "Anh... Anh không phải định.... Ưm...!"
Ngay lập tức một vật đâm vào khoang miệng cậu. Khánh Tú há mồm không kịp thở. Vật ấy vừa thô to vừa thuôn dài, đầu nấm to lớn sáng bóng đâm tới cuống lưỡi cậu, bắt cậu phải liếm lấy nó. Cậu vừa muốn nôn ra, người trước mặt đã bắt chước động tác tính giao, đâm rút trong miệng cậu.
"Ư...Ưm..." Khánh Tú nén khuôn mặt đỏ bừng vì ngộp thở. Cậu trừng mắt, tinh thần căng thẳng cao độ.
"Thế nào?" Xán Liệt nói giọng cợt nhả, nhưng thanh âm không chút vui vẻ. Anh lạnh lùng cầm vật trong tay luật động, vừa bóp miệng cậu bắt cậu mút lấy nó.
"Tôi sẽ khiến em nhớ ra em là của ai. Tôi sẽ làm em từ trên xuống dưới không chỗ nào không có dấu vết của tôi."
"Đừng nghĩ chạy trốn khỏi tôi, Mèo nhỏ."
Câu cuối cùng, Xán Liệt đè thấp giọng như thì thầm với cậu. Nhưng Khánh Tú không thèm bận tâm. Giờ đây cảm xúc và lí trí đều khiến cậu căm thù người đàn ông này. Hận vì anh tước đi tự do của cậu, hận vì anh chiếm đoạt thân thể cậu, hận vì anh coi cậu như một món đồ chơi.
Nếu có một thứ gì đó trong tay, cậu sẽ không do dự gì nữa. Nhưng cậu chỉ có thể bất lực bị trói, bị anh nhét thứ ghê tởm kia vào miệng. Nếu thứ trong miệng cậu là đồ thật, là của Xán Liệt, cậu sẽ cắn thật mạnh.
"Cứ hận tôi đi, nếu em có thể." Xán Liệt sao không nhận thấy trong mắt cậu. Ánh mắt cậu tràn đầy lửa hận thù, nhưng vậy có sao, miễn là cậu rút cục cũng có cảm xúc với anh.
Mèo nhỏ, xin em đừng lạnh nhạt với anh. Xin em, hận thù thôi cũng được.
Trong phòng ban đầu chỉ có tiếng song sắt lay động chói tai, sau đó có thêm tiếng nhóp nhép dâm mĩ. Bởi vì ban đầu Khánh Tú còn dư sức trừng mắt, giờ ngay cả khí lực cũng không có, tuỳ ý để vật giả đâm chọc trong khoang miệng.
Nước miếng không khống chế được trào ra, vương bên khoé môi lóng lánh trong suốt. Xán Liệt như nghe thấy tiếng tim mình siết lại, anh đâm chọc thêm vài cái nữa rồi rút ra.
Khánh Tú có được không khí liền thoi thóp thở. Cả miệng cậu tê rần, cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh gì. Tóc mái cậu tán loạn trước trán, đôi mắt đờ đẫn.
Chợt một đôi môi lành lạnh áp lên môi cậu, cậu không do dự gì cắn mạnh một cái.
Có tiếng răng cắm vào thịt, trong chốc lát máu tươi trào ra, nhỏ xuống ga giường rách nát. Mùi sắt vương trong không khí càng lúc càng nồng, cậu nghe thấy tiếng Xán Liệt khen ngợi.
"Được! Em được lắm!"
Chỉ là trả lại anh mà thôi. Khánh Tú liếm môi, cười mỉa mai.
Nụ cười của cậu châm lên một ngòi nổ vô hình, da thịt tiếp xúc với không khí chợt lạnh, hoá ra quần áo của cậu bị xé rách.
"Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, Mèo nhỏ. Tôi sẽ dừng lại, chỉ cần em hứa không bao giờ rời khỏi tôi."
Khánh Tú ngẩng đầu nhìn nam nhân, nhếch môi.
P/s: \(//∇//)\ chưa phải H hẳn, chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro