9.Dạy kèm học sinh lớp trên thì như thế nào?

"A..."

                     

"Sao vậy?"

                     

"Lúc nãy kề trán...nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường."

                     

"..."

                     

"Cái đó...Xán Liệt, anh không định về nhà sao?"

                     

"Sao phải về nhà?"

                     

"Thì...anh hết sốt rồi."

                     

Nếu đã không còn sốt nữa, vậy thì còn lí do gì để giữ lại?

                     

Khánh Tú  vừa nghĩ vừa cố đẩy Xán Liệt  ra ngoài cửa, mà anh cũng không kháng cự, im lặng để cho cậu đẩy ra.

                     

Rầm!

                     

Cánh cửa đóng lại thật mạnh, Khánh Tú  không kiềm chế được nữa, cả người mềm như bún dựa vào cửa.

                     

Trên môi vẫn còn vương độ ấm, Khánh Tú  đưa tay sờ, tay đột nhiên như phải bỏng.

                     

Nóng, nóng quá, giống như bờ môi của người ấy.

                     

Anh đẩy cậu vào tường, ra sức hôn cậu, đôi môi mạnh mẽ chà xát môi cậu. Hơi thở trên người anh áp tới, dường như muốn xộc vào cả mũi. Cảm giác trên người anh mang tới, không phải là bí bách hay áp lực, mà giống như một loại rượu vang thơm nồng, chỉ ngửi thôi cũng muốn say.

                     

Người bị áp lên tường, hai tay cùng tay anh đan chặt vào nhau, chân bị tách ra, cả người như một con cừu nhỏ, rơi nước mắt đáng thương chỉ đợi người làm thịt. Nhưng con sói trước mặt cừu kia, dường như không muốn ăn ngay mà nhấm nháp từ từ, rồi gặm từ đầu đến chân, gặm đến cả xương cũng không còn.

                     

Cậu muốn phản kháng, muốn giãy dụa, nhưng chỉ cảm thấy người mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể càng tăng, mà nóng nhất là đôi môi đang bị dày vò không ngừng kia, cuồng dã, mang theo một chút vội vàng chiếm đoạt. Cậu chỉ biết mặc theo, hãm sâu vào đó không lối thoát.

                     

Bất chợt, một bàn tay mát lạnh lần mò vào áo sơ mi của cậu...

                     

Không đúng!

                     

Chuyện này sao có thể xảy ra?

                     

Khánh Tú  cảm thấy tầm nhìn mờ dần đi, đầu óc quay cuồng, khi mở mắt ra một lần nữa đã là trần nhà quen thuộc.

                     

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu mơ thấy những thứ này?

                     

Khánh Tú  chán nản vỗ đầu, hôm nay còn phải đi học, tập trung, tập trung!

                     

"Nhìn kìa, thành tích tháng này Hội trưởng Hội học sinh lại đứng đầu."

                     

"Người ta là Hội trưởng Hội học sinh mà lị! Nhưng tiếc là cậu ấy lại sang trường W làm học sinh trao đổi mất rồi."

                     

"No no no no, Hội trưởng của tôi...Huân Huân của tôi..."

                     

"Nghe nói trường W có Hội phó Hội học sinh bị tâm thần phân liệt đó, lúc thì ra vẻ tay chơi, lúc thì nghiêm túc ghê gớm, không biết Hội trưởng của chúng ta sang đó có chịu nổi không."

Một người vừa nói xong, xung quanh lại vang lên tiếng thở dài xót xa nữa.

Khánh Tú  đứng trong đám đông cố kiễng chân lên, xa xa bảng thành tích ở đầu ghi đúng cái tên mình chưa nghe bao giờ, lại lần xuống dưới, đến tận cuối bảng, rốt cuộc mới có tên Phác Xán Liệt .

Không phải chứ?!

Anh ta thực sự đứng top 1 từ dưới lên?!

Từ trước tới nay Khánh Tú  cứ tưởng rằng, học hành bết bát đến đâu cũng không thể bài nào cũng 0 điểm được. Nhưng Phác Xán Liệt  thực sự quá siêu phàm rồi, cả điểm thể dục cũng không đạt?!

Trên mặt Khánh Tú  hiện lên biểu tình "Thế quái nào?".

Đúng lúc đó, đám học sinh đang chen chúc trước bảng thông báo bỗng cực kỳ nhốn nháo, các bạn nữ thét chói tai, các bạn nam đẩy nhau đi hóng chuyện.

Trung tâm của sự chú ý là một nam sinh rất cao, nếu không muốn nói là cao bất thường. Mái tóc màu đỏ nổi bật, khi cậu ta cười, hàm răng trắng như sứ làm người ta phải loá mắt. Thiếu niên mười tám tuổi đang độ tươi trẻ nhất của cuộc đời, đứng dưới ánh mặt trời càng toả ra sự nổi bật đến chói mắt. Khi Khánh Tú hé được mắt nhìn qua kẽ tay, thiếu niên đã ở trước mặt cậu.

"Oa sao hôm nay Hội trưởng lại ở đây?"

"Hình như quay lại lấy đồ..."

"Trời ạ tớ cần vào phòng y tế, nhưng tớ không muốn vào phòng y tế TT_TT."

Giữa đám đông ồn ào, giọng nói của thiếu niên lại rất rõ ràng, "Đỗ Khánh Tú ?"

Khánh Tú  vô thức gật đầu, thiếu niên lại đưa tay ra, "Tôi là Ngô Thế Huân, rất vui được làm quen."

Thế Huân vừa nói xong, xung quanh đã không ngừng cảm thán:

"Hôm nay là ngày hoàng đạo sao? Hai Hội trưởng Hội học sinh cùng đứng một chỗ?"

"Ai da chói mắt quá, Huân Huân cười thật chói mắt."

"Nhưng Khánh Tú cũng được lắm, bình tĩnh trầm ổn nha."

"Hai người này đứng cạnh nhau sao hoà hợp đến vậy? Tôi thấy ngày chúng ta cùng trường W hợp nhất không còn bao xa..."

"Ồn ào."

Bầu không khí đang nóng dần lên, lại bị một tiếng nói lạnh lùng cắt ngang.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thế Huân nhướn mày. Hôm nay sao lại có hứng thú lộ diện?

Ánh mắt lại liếc sang Khánh Tú  bên cạnh, nếu anh không lầm, dường như vừa rồi người này có chút co rúm lại. Sờ sờ cằm, giữa hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám, mình phải nói với Hiệu trưởng Chung Đại.

Bất quá, người kia có vẻ đang không vui lắm, tốt nhất đừng chọc vào, Thế Huân  vừa nghĩ vừa nhanh chân lủi mất.

Phác Xán Liệt  vừa rẽ đám đông đi ra, ánh mắt lườm theo bóng lưng của Thế Huân, cuối cùng dời đến trên người Khánh Tú .

Hôm nay mèo nhỏ không mặc bộ đồng phục màu huyết dụ của trường W, thay vào đó là đồng phục màu xanh nhạt của trường G. Thảo nào hôm nay nhìn thuận mắt hẳn, hoá ra là vì mặc giống mình.

Một nhân vật phong vân mới vừa đi, một nhân vật cũng phong vân không kém lại xuất hiện. Tiếng la hét phấn khích được thay bằng không khí im lặng và áp bách đến đáng sợ, làm Khánh Tú  không khỏi choáng váng.

Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn mình, khoé môi Xán Liệt  khẽ nhếch lên, cầm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Đương nhiên cũng có rất nhiều người giống cậu chưa hoàn hồn lại, một số còn đưa tay lên dụi mắt.

Bọn họ nhìn nhầm rồi?

Lão Đại mỉm cười kìa! Mỉm cười kìa!

Oh no, phải đi khám mắt thôi...

Mà lạ nha, hôm nay Lão Đại chẳng mang theo đàn em gì cả...

Bọn họ không biết rằng Lão Đại không mang theo đàn em là vì lo doạ sợ mèo nhỏ kia.

Lúc này Khánh Tú  đang bị "bắt cóc" đến phòng chứa dụng cụ, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Cố giãy ra khỏi hai tay cứng như gọng kìm của Xán Liệt  nhưng không được, mặt cậu lại nóng lên, "Lão Đại...trước buông tôi ra được không?"

Chết thật, cậu lại nghĩ về nụ hôn rồi!

Xán Liệt  đưa tay nâng cằm Khánh Tú , "Hả?"

"Xán Liệt ..." Khánh Tú  nhanh chóng sửa lại.

Xán Liệt  hài lòng thả tay ra, Khánh Tú  không dám chạy, chỉ đứng yên một chỗ, mắt nhắm tịt.

"Ngẩng đầu lên."

Mệnh lệnh gói gọn trong ba chữ, Khánh Tú  vô thức ngẩng đầu lên. Lập tức khuôn mặt của Xán Liệt  gần ngay trước mắt, mi mắt như hoạ, đôi môi hơi mân ra một nụ cười nhẹ. Đúng như cậu từng nghĩ, người này đã cười lên thì đẹp biết bao, không khí bất giác nhẹ đi.

"Được rồi, không doạ em nữa." Xán Liệt  không nỡ làm cậu sợ mình, cũng không quên nhắc nhở, "Vừa rồi là Ngô Thế Huân, lần sau gặp hắn nhớ tránh ra, hắn hỏi gì em cũng không được trả lời."

"Xán Liệt , Thế Huân  là bạn anh sao?" Khánh Tú  tò mò.

"Ừ." Xán Liệt  đáp gọn, có vẻ không muốn nói nhiều về vấn đề này.

A? Vậy có nghĩa là Xán Liệt  vì Thế Huân  mà đến?

Khánh Tú  hiểu ra, bỗng nhiên có chút mất mát.

Phải rồi, anh đâu có quen biết gì cậu, sao có thể vì cậu mà đến chứ. Đỗ Khánh Tú , mày đang ảo tưởng cái gì thế...

"Đến chỗ đó làm gì?"

"A? À, tôi muốn xem top 10." Khánh Tú  mất một lúc mới hiểu Xán Liệt  đang hỏi cái gì, thầm oán, Lão Đại a anh không thể nói một câu đầy đủ được sao?

Xán Liệt  nhướn mày, không nghĩ mèo nhỏ thích tìm hiểu đến vậy, nhưng dù sao làm quen trước cũng tốt, sau này mới có thể ở lâu dài.

"..." Khánh Tú  do dự một lát mới hỏi, "Anh...không có ý kiến với thứ hạng của mình sao?"

"Không có ý kiến." Từ trước tới giờ anh đều không để tâm việc học.

Mèo nhỏ trước mặt anh khẽ cắn môi, "Anh không định học để thi đại học sao?"

Xán Liệt  chớp mắt, vì sao phải học khi đã có ghế Tổng giám đốc Phác thị đang đợi?

Dường như thấy đối phương không hiểu ý mình, Khánh Tú  muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Xán Liệt  hỏi, "Không bằng...em dạy kèm cho tôi?"

"Dạy kèm?" Khánh Tú  sửng sốt, "Không được, tôi kém anh một lớp."

"Không sao, tôi đã không học từ năm lớp 10."

"..." Thế mà có thể lên lớp?

"Em kèm cho tôi lớp 10 và 11, lớp 12 tôi sẽ tự học."

"..." Nếu anh tự học được thì cần gì gọi tôi?

"Xem nào, tôi không thích học ở trường, qua nhà tôi đi, cuối tuần nhé."

"..." Hở? Thế là thoả thuận xong?

Và thế là Khánh Tú  ngây thơ đã lạc vào miệng sói lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro