Han Jisung điều chưa tiết lộ
Jisung biết Hyunjin cũng gần 6 năm. Cậu nhớ lần đầu gặp gỡ là vào đầu năm lớp 10 khi mà trùng hợp thay cả hai được xếp cùng một lớp. Hyunjin là bạn cùng bàn của cậu. Nếu ai đó hỏi Jisung về ấn tượng đầu tiên của cậu về Hyunjin thì chắc chắn cậu sẽ dùng 2 từ "Xinh đẹp". Trên cả mức xinh đẹp ạ.
Jisung thề rằng bản thân chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp đến vậy. Mỗi lần lén liếc sang bên cạnh, cậu đều bắt gặp một Hwang Hyunjin cười đến híp cả mắt. Dễ thương! Cậu tự nhủ trong lòng, chắc lúc cậu ấy cừoi cả thế giới trước mắt tối thui mất.
Ôi chúa ơi, chúa thật sự thiên vị cậu ấy, ngừoi gì đã đẹp, đến giọng nói cũng ngọt ngào đến thế. Người cất lời bắt chuyện với cậu, giới thiệu tên của mình khiến Jisung lần đầu trong đời lắp bắp đến vậy.
"H-Han Han Ji ...."
"Hả? Tên cậu là Hanji sao? "
"J-Jisung. Han Jisung. Mình là Han Jisung"
Ngừoi che miệng cừoi nhẹ. Lại nữa rồi, lại đôi mắt híp đó. Cả những vết nhăn trên mắt hiện lên khi ngừoi cười. Chúng hài hoà trên gương mặt đẹp đến lạ.
Và tư tưởng của Jisung kiểu một lần là bạn cùng bàn thì mãi mãi vẫn là bạn cùng bàn. Cậu dùng cái danh học sinh giỏi kiêm học trò cưng của cô để xin được chọn bạn ngồi cùng. Tất nhiên ngừoi đó là ai không cần phải nhắc.
"Hyunjin, mày định thi trường nào? "
Mới đó cả hai đã sắp tốt nghiệp cấp 3.
"Khoa kinh tế đại học X. Mày thì sao?"
"Giống mày" Đúng vậy, Hyunjin học ở đâu, Jisung sẽ ở đó. Miễn là có ngừoi.
Năm đầu đại học, Hyunjin gần như thay đổi thành một con người khác. Cậu hứng thú với việc yêu đương nhưng lại không muốn một mối tình lâu dài. Cậu thích cảm giác người ngừoi bám dính lấy cậu và thích cả việc bỏ rơi một ngừoi sau khi đã qua đêm cùng nhau.
Mọi người gọi mày là ngừoi xấu vậy để tao xấu cùng mày. Mày yêu một ngừoi, tao yêu một ngừoi. Mày bỏ rơi ngừoi này, tao bỏ rơi ngừoi nọ. Thật tuyệt đúng không?
Tao đã từng nghĩ hai chúng ta cứ mãi như thế này. Không yêu đương nhưng chỉ cần mày vẫn luôn ở bên tao thế này là đủ rồi. Và vì tao sợ mày sẽ từ chối phần tình cảm này. Điều đó càng khiến hai đứa xa cách thêm. Tao cũng không muốn bản thân là tạm bợ của mày.
Nhưng dạo gần đây tao bất an lắm. Mà nó lại liên quan đến mày, Hyun ạ. Trời ơi, mày biết điều tao hối hận nhất là gì không? Là vụ cá cược của 2 đứa mình. Là tao ngu ngốc đẩy mày vào Lee Felix. Là tao. Là tao tự đánh mất mày.
Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại khiến mày say mê đến thế? Mày là người không quan tâm đến tình yêu cơ mà???
Còn tao thì sao? Tình cảm 6 năm của tao cũng chẳng bằng mấy tháng bên cạnh cậu ta? Có công bằng không cơ chứ? TẠI SAO?
Nếu có thể quay ngược thời gian tao nhất định sẽ không cùng mày cá cược!
Ha, Kim Seungmin ư? Mày nghĩ tao thích cậu ta? Không!? Mày sai rồi. Trái tim tao chẳng còn chỗ cho người khác. Mày nói tao hãy tán đổ Seungmin. Được, tao sẽ tán. Chỉ cần điều đó làm mày hài lòng. Nhưng không có nghĩa tao thích cậu ta.
Tao cũng biết buồn chứ Hyun ơi? Tao cũng đau. Tự ép bản thân ở bên một ngừoi chỉ để giấu đi thứ tình cảm của bản thân. Tao có lỗi với Seungmin nhưng cũng càng có lỗi với bản thân hơn.
Đôi lúc tao tự hỏi
nếu tao ngỏ lời trước liệu ngừoi được chọn có
phải tao?
Nếu nói không buồn là nói dối. Nhưng tao không muốn phá hoại tình cảm của mày. Chẳng ai đủ cao thượng đến mức nhường ngừoi mình yêu cho ngừoi khác.
Chỉ là tao bắt buộc phải làm vậy.
Vì tao đã thấy Hyunjin cừoi. Một nụ cừoi hạnh phúc. Một Hyunjin biết yêu, biết thương, nhớ nhung một ngừoi bằng cả lòng chân thành của mình.
Và Lee Felix đã làm được điều đó.
Giây phút đó tao đã biết bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa !
Tao đang cố khiến bản thân mình từ bỏ tình cảm với mày. Nhưng xem kìa, cậu ta đã làm gì với mày thế này? Tao đã phát điên lên tìm kiếm mày lúc mày trốn liền trong nhà mấy ngày. Trong khi mày đau khổ đến nhường này, cậu ta lại ở bên ôm ấp ngừoi khác.
Một người tao trân quý còn không hết. Còn cậu ta thì chà đạp, làm tổn thương tình cảm của ngừoi tao yêu. Hyun của tao xứng đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này.
Bây giờ tao đã quyết định rồi. Tao sẽ không bao giờ buông tay mày. Chắc chắn. Hwang Hyunjin chỉ có thể là của mình Han Jisung này.
.
.
.
Đôi bàn tay Jisung vẫn che đi đôi mắt ướt đẫm của Hyunjin. Cậu xoay người Hyunjin, nắm lấy đôi bàn tay ngừoi.
" Về thôi Hyunjin. Có tao ở đây"
Sẽ luôn ở đây.
Ngay bên cạnh mày.
Là người luôn yêu mày.
Là chỗ dựa của mày.
Cái gì không xứng đáng không nên nặng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro