Chương 1


Chương 1: Đến nhà

Biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ mùa hè mỗi năm mỗi tăng. Người đi đường bên ngoài ai cũng ăn mặc kín mít. Từng cơn gió thổi qua chỉ đem lại cái oi bức khó chịu.

Bên trong xe, điều hòa đang hoạt động hết công suất. Tiếng cười phát ra từ ra-đi-ô lại chẳng gây được sự chú ý với hai cô gái đang vô cùng háo hức trước kỳ nghỉ hè.

Diêu Hạ và Thịnh Nhất Nhất tuy chỉ mới quen biết được một năm, thậm chí tính cách và sở thích cũng hoàn toàn trái ngược. Nhưng dù vậy cũng không ngăn được họ trở thành cặp hoa khôi bạn thân nổi tiếng của đại học A.

"Hạ Hạ, mẹ mình vừa nhắn, hôm nay bố mình cũng sẽ về nhà. Cậu vẫn chưa gặp ông ấy nhỉ? Lần trước khi cậu đến thì ông ấy đang đi công tác rồi."

Dứt lời, Thịnh Nhất Nhất quay đầu nhìn sang cô gái với mái tóc xoăn đen như rong biển bên cạnh mình.

Đại học A có một bảng xếp hạng nhan sắc, được bầu chọn từ hơn bốn mươi nghìn sinh viên của trường. Thứ hạng trên bảng tuy thường xuyên thay đổi, nhưng hai cô gái của ký túc xá 321 vẫn luôn ổn định trong top 5.

Nếu dùng hoa để miêu tả thì Thịnh Nhất Nhất là một cây cúc trắng, nhỏ nhắn tươi sáng. Còn Diêu Hạ chính là một bó hoa hồng đỏ, minh diễm nổi bật.

Cặp mắt mèo hơi chớp, không biết nghĩ đến gì đó, Diêu Hạ khẽ cong môi. Đôi chân dài thon thả nhưng không gầy guộc bắt chéo lại, "Đúng vậy, nghỉ đông vừa bắt đầu một ngày thì bố cậu đã bay đi gấp rồi."

Thịnh Nhất Nhất nhìn chằm chằm cặp đùi quyến rũ lộ ra do kiểu ngồi cùng với dáng người nóng bỏng của cô bạn một lát rồi đỏ mặt quay đi. Mị lực của bạn cùng phòng kiêm tri kỷ của mình thật sự rất cao. Nếu là con trai thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cơ hội được tiếp xúc gần thế này rồi.

Hai người lại trò chuyện đôi câu vụn vặt một lát thì về đến nhà Thịnh Nhất Nhất. Cô nàng là người địa phương ở thành phố này. Diêu Hạ thì không phải, nhà cô ở một thành phố nhỏ tận phía nam. Di chuyển phải mất tận hai ngày, còn phải trung chuyển qua đủ loại phương tiện.

Vì không muốn phải chen chúc đông người nên Diêu Hạ không chọn về ngay mà đợi vài ngày sau khi kỳ nghỉ bắt đầu rồi mới lên đường về nhà.

Trong thời gian đó thì cô sẽ đến ở nhờ nhà Thịnh Nhất Nhất.

Vừa về đến nhà, Thịnh Nhất Nhất đã được chào đón bằng một bàn sơn hào hải vị từ chính tay mẹ làm. Bà Thịnh chủ yếu ở nhà chăm sóc gia đình, dù đã đến tuổi trung niên, nhưng vì sống lâu trong nhung lụa nên trông bà vẫn chỉ vừa qua ba mươi.

Bạch Nhàn tuy chẳng yêu cầu Thịnh Nhất Nhất trở nên xuất sắc hơn người, nhưng con gái bà vẫn thi đậu được đại học lớn nhất cả nước.

Một người chồng thành đạt tận tụy vì gia đình, một cô con gái giỏi giang xinh đẹp. Đời này của bà đã hoàn toàn mãn nguyện.

Yêu ai yêu cả đường đi, Bạch Nhàn cũng rất quý mến bạn mới của con gái. Từ lần trước đến đây, bà cũng đã nhớ rõ những món yêu thích và thói quen của Diêu Hạ.

Con gái vừa dẫn bạn đến nhà thì xe của ông Thịnh cũng vừa về. Bạch Nhàn sắp xếp cho bọn nhỏ xong thì ra đón chồng.

"Vào ngồi đi thôi, bố mình cũng về đến rồi. Để hai người họ âu yếm một lúc đi." Thịnh Nhất Nhất cười thầm, bố mẹ đã đến tuổi này rồi mà vẫn còn ân ái như cặp đôi mới cưới.

Bàn ăn nhà họ Thịnh cũng không có quy định đàn ông ngồi đầu bàn mà là hai hàng ghế song song. Thịnh Nhất Nhất ngồi xuống trước, Diêu Hạ cũng ngồi vào bên cạnh.

Người đàn ông cao lớn bước vào, Thịnh Nhất Nhất lớn tiếng cười gọi "Bố". Thịnh Trạch bước đến xoa đầu con gái. Lúc đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay Diêu Hạ khẽ đụng phải mu bàn tay người đàn ông.

Diêu Hạ liếm khóe môi hơi khô, đứng dậy vươn tay giới thiệu, "Chào chú, cháu là Diêu Hạ, bạn của Nhất Nhất."

Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy bàn tay trắng muốt mềm mại của thiếu nữ. Lúc buông tay, ngón tay cô gái đụng phải lòng bàn tay người đàn ông.

Cặp mắt tối đen lóe lóe, Thịnh Trạch cong môi, "Chào cháu, nếu ở đây có gì không quen thì nói với cô chú. Cô chú sẽ kêu người thay đổi."

...

Bạch Nhàn ngồi đối diện con gái, chăm chú nghe Thịnh Nhất Nhất kể về những chuyện ở trường. Thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho chồng.

Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện, chẳng hề hay biết gì về cuộc đối thoại thầm lặng của hai người bên cạnh.

Dưới bàn, không biết từ khi nào bàn chân của Diêu Hạ đã duỗi vào ống quần chủ nhân nhà họ Thịnh. Gan bàn chân mát lạnh vuốt ve làn da người đàn ông.

Cảm nhận được từng lớp da gà nổi lên, Diêu Hạ nhếch môi, hơi ưỡn ngực, đầu lưỡi duỗi ra khẽ liếm nước sốt trên đũa. Tầm mắt đôi lúc sẽ chuyển sang nhìn cô bạn, tỏ vẻ chăm chú vào câu chuyện. Nhưng phần lớn vẫn dính chặt vào người đàn ông trước mặt.

Bàn chân dưới bàn không nhận được sự cản trở, vẫn tiếp tục khiêu khích hướng lên.

Thấy người đàn ông không có biểu hiện gì, Diêu Hạ rướn người về phía trước, cặp vú nặng trĩu ép chặt vào bàn. Hôm nay trời nóng nên cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây bó sát. Tư thế này chỉ khiến bầu ngực mềm mại càng trở nên hút hồn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ đối diện, Diêu Hạ đắc ý cười thầm. Bàn chân hướng lên đạp nhẹ vào đũng quần hơi căng của người đàn ông rồi bắt đầu xoa bóp.

Nghe thấy tiếng hít thở dần trở nên nặng nề của chồng, Bạch Nhàn lo lắng quay đầu hỏi, "Sao vậy, ông xã?"

Thịnh Trạch chớp mắt, bình tĩnh nói, "Canh này hơi nóng, anh vừa bất cẩn nên bị phỏng."

"Ôi, để em đi lấy chút nước cho anh uống." Nói đoạn, bà đứng dậy đi vào phòng bếp.

Một bàn tay bắt chặt lấy bàn chân vươn đến của Diêu Hạ. Thịnh Trạch cảnh cáo nhìn cô gái trẻ đối diện.

Diêu Hạ liếm môi, nhấc chân mày nhìn Thịnh Trạch. Bàn chân vẫn nghịch ngợm dù đã bị bắt chặt.

...

Một bữa cơm ăn xong mà mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bà Thịnh ở trong bếp dọn dẹp. Thịnh Nhất Nhất thì lên phòng tắm một cái. Trong phòng khách chỉ còn hai người trông chẳng liên quan gì đến nhau.

Tivi đang mở, nhưng chẳng ai tập trung vào đấy. Diêu Hạ đã chuyển chỗ từ góc trái sô pha lên đùi người đàn ông. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ, ép chặt cặp vú đầy đặn vào ngực người đàn ông, đầu lưỡi khiêu khích thổi khí vào tai, "Lần trước chỉ có mình chú sướng, lần này ít nhất cũng phải để em sướng một lần, đúng không?"

Bận rộn phía trên như vậy, nhưng Diêu Hạ cũng không quên ra sức xoắn mông ma sát trên đùi Thịnh Trạch.

Thịnh Trạch không cản trở, cũng không có hành động đáp lại, nhưng tiếng thở dốc nặng nề cùng với gân xanh nổi rõ trên cổ đã hoàn toàn bán đứng ông.

Chân váy tennis ngắn hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trong tư thế này. Cặp mông căng tròn mềm mại chỉ cách một lớp quần tây liên tục chà sát lên xuống.

Tiếng thở dốc bên tai càng ngày càng thô. Đũng quần cũng đã căng đến hết cỡ.

Diêu Hạ cười ra tiếng, duỗi lưỡi liếm theo vòng xoắn ốc trong tai Thịnh Trạch. Động tác bên dưới lại tạm dừng.

Người đàn ông lúc này cũng đã đến cực hạn. Bàn tay to lớn luồn xuống bóp chặt mông Diêu Hạ. Sờ không thấy bao nhiêu vải vóc, chỉ cảm nhận được một mảnh vải nhỏ vắt giữa kẻ mông, Thịnh Trạch giọng khàn đặc, "Đồ dâm đãng, ăn mặc mấy thứ này đến nhà câu dẫn người khác. Thiếu thao lắm đúng không?"

Nghĩ đến việc dưới lớp váy ngắn cũn, Diêu Hạ chỉ mặc sợi dây này đi từ trường về đến đây. Thịnh Trạch càng thấy kích thích.

Diêu Hạ thở dốc trả lời, "Đúng vậy, chú mau thao em đi."

Bàn tay Diêu Hạ đi xuống gỡ thắt lưng, kéo khóa quần rồi lột xuống quần lót, để lộ ra côn thịt đã cương cứng dựng thắng. Hai chân kép sát vào, môi âm hộ cách một lớp vải mảnh như không không ngừng ma sát vào thân gậy.

Thịnh Trạch bóp mông cô gái, gấp gáp nâng lên dính sát vào thân dưới của mình.

Lớp vải mỏng của quần chữ T chẳng thấm được bao nhiêu. Nước dâm chảy xuống, thấm vào lớp quần tây của người bên dưới. Càng lúc càng ướt.

"Đồ dâm phụ, suốt ngày chỉ nghĩ quyến rũ chồng người khác."

Nghe thấy ông nói, Diêu Hạ hưng phấn rên rỉ, "A...ưm... Em chỉ là dâm phụ của chú thôi. A... Em t... tới rồi."

Tốc độ ma càng lúc càng nhanh, vài giây sau, Diêu Hạ cắn môi, nhắm chặt mắt, "Ha...a..."

Không cho Diêu Hạ quá nhiều thời gian, Thịnh Trạch nắm tóc cô, kéo thân xác tuổi trẻ trên người mình xuống, ép mặt cô vào côn thịt cương cứng tím đen của mình, "Phục vụ nó!"

Thở hắt ra một tiếng, Diêu Hạ há to miệng ngậm chặt nó, hai tay tìm đến nắn bóp chơi đùa hai quả trứng, "Bắn hết cho em đi!"

Thịnh Trạch cũng đã đến cực hạn, ông gầm nhẹ một tiếng, hông đưa đẩy thật nhanh, hoàn toàn phóng hết vào cái miệng đang ra sức liếm láp dương vật của mình.

Tinh dịch bắn ra đầy cả khoang miệng, có vài vết còn văng lên mặt, lên ngực của người bên dưới.

Không chờ người đàn ông ra lệnh, Diêu Hạ đã nuốt hết sạch chất lỏng. Hai mắt nhìn chăm chú không rời vào mắt người đàn ông.

Thịnh Trạch hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào cặp môi đỏ bừng hơi sưng lên của bạn thân con gái. Nhìn cô dùng tay quệt những vết trắng đục trên da rồi đút vào miệng, thân dưới lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

"Dâm phụ thiếu thao." Lời chửi thầm phát ra từ miệng người đàn ông nổi tiếng hết mực vì gia đình.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ trên lầu xuống. Diêu Hạ vội vàng muốn đứng dậy. Hai cái đùi bủn rủn khiến cô lần nữa ngồi sụp xuống, côn thịt trước vào chạm vào cánh môi sưng đỏ.

Thịnh Trạch hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại đống vải dệt nhúm nhó dưới thân.

Diêu Hạ cũng đã ngồi lại vào chỗ cũ.

Thịnh Nhất Nhất đi xuống, ngồi phịch vào bên cạnh bố mình, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhíu, "Bố, Hạ Hạ, hai người có ngửi thấy mùi lạ gì không?"

Thịnh Trạch không trả lời, Diêu Hạ đáp, "Có mùi gì ư? Sao mình không nghe thấy gì vậy?" Hai mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh. Thấy ông khoanh chân che lại vết nước ướt trên đũng quần. Diêu Hạ liếm liếm khóe môi.

"Hầy, chắc là do mình ngửi mùi sữa tắm mới không quen ấy mà." Thịnh Nhất Nhất tự tìm lý do rồi mở cửa đi vào phòng bếp, "Mẹ cắt trái cây à? Có cần còn giúp không?"

"Không đâu, mẹ đã làm xong hết rồi." Bà Thịnh trả lời rồi bưng một đĩa trái cây đầy ụ đi ra.

12/10/2024

wopowoor

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro